Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 2: Sáu Trăm Triệu Đồng



Lúc này tôi đã hiểu hết những ý anh nói nãy giờ, theo dõi khuôn mặt của anh trong vài giây, đột nhiên tôi bật cười: "Anh Cố bị chứng ảo tưởng hơi nghiêm trọng rồi đó… tôi chỉ nói là tôi mang thai chứ đã có nói đứa bé này là con của anh sao?"

"Tốt nhất đừng nên là con của tôi." Anh trừng mắt với tôi: "Trước hết, cứ xem coi tôi có thể giúp cô được cái quái gì không, hay cô tính bảo tôi chịu trách nhiệm."

Tôi cười lạnh lùng: "Nếu như không phải biết anh chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn, tôi thật sự rất muốn nói với anh nghe một câu 'đừng giả vờ ngông, cẩn thận bị sét đánh'. Anh cảm thấy tôi giống loại phụ nữ tùy tiện tình một đêm với bất kỳ ai à. Số bạn tình nhiều không ngớt còn chưa từng thiếu phụ nữ như anh sẽ quan tâm đến trách nhiệm sao? Với cả, anh Cố cũng được xem như là người trải qua khá nhiều người phụ nữ rồi nhưng anh cũng đừng có phô cái bộ dạng thất học này ra ngoài chứ, trông rất LOW đó…!"

Tuy tôi nói vậy nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

Bản thân chỉ là bạn tình, hoàn toàn không nên có đông rồi lại muốn tới tây.

Nhưng dù không thể chịu trách nhiệm cho tôi được nhưng không lẽ không thể dùng lời nói nào dễ nghe hơn sao?

"Nếu đã vậy rồi thì chúng ta cũng không cần phải tiếp tục cái này nữa. Đã chơi một trò chơi thì nên tuân thủ nguyên tắc của nó." Cố Tử Ngôn mặt lạnh băng, lấy từ trong túi áo ra một tấm chi phiếu rồi ném lên mặt tôi: "Ngủ với tôi lâu như vậy chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Xem như đây là tiền bỉm sữa tôi mừng trước cho đứa bé trong bụng cô."

Bị tờ chi phiếu lạnh ngắt ném lên mặt tôi cảm thấy vô cùng đau nhức. Cảm giác giống như vừa bị Cố Tử Ngôn tát một cái vậy.

Cảm thấy vô cùng nhục nhã, dù trái tim này của tôi có mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng đối với việc bị sỉ nhục như vậy cũng không thể nói là không đau lòng.

Tôi không kiềm chế được cơn tức giận đang cuồn cuộn trong lòng mình nên đã bật cười một cái, hai ngón tay kẹp lấy tấm chi phiếu kia quơ qua quơ lại: "Trong đây có bao nhiêu tiền vậy?"

"Sáu trăm triệu đồng."

"Sáu trăm triệu đồng của anh là ý tốt hay là thứ đem ra để tự nhục mặt anh vậy hả?" Tôi cười nhạt. Cầm tấm chi phiếu đó lên xé ra làm hai, tiện tay lấy trong túi ra một cái thẻ. Đứng lên đi lại ôm anh một cái rồi nhét cái thẻ vào túi trên cổ áo sơ mi: "Bên trong tấm thẻ này có hơn một tỉ rưỡi. Tôi trả phí phục vụ nửa năm nay của anh Cố và số tiền còn dư thì cứ xem như tôi bỏ tiền ra mua một con tinh trùng vậy."

Đôi mắt của người đàn ông bừng lên lửa giận hừng hực vì câu nói đó của tôi.

Tôi giả vờ như không thấy việc đó, nét mặt vẫn rất vui tươi.

Người nhục nhã là ai còn chưa biết à.

Ngay khi anh vừa chuẩn bị mở miệng, tôi đã đưa tay vỗ lòng ngực anh, ra vẻ bình thản: "Tất cả mọi người ai cũng đều gặp khó khăn. Sau này nếu anh không có tiền cứ nói với tôi một tiếng. Tôi vẫn còn rất hài lòng với kỹ thuật của anh nên sẽ không ngại nhìn tiếp đâu."

Nói xong câu đó tôi đi lướt qua đụng vào vai anh một cái rồi rời đi ngay.

Lúc vào thang máy rõ ràng vẫn còn rất thẳng lưng nhưng giờ cả người đều mềm nhũn hết cả ra.

Cũng lâu rồi, giờ tôi không còn bị đám người như vậy làm nhục mình nữa.

Tôi dốc hết sức liều mạng học, lên đại học thì tôi lại bắt đầu chơi liều trong kì thi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp xong thì tôi lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm. Phải bỏ ra rất nhiều công sức thì tôi mới nhận lại được vị trí như ngày hôm nay.

Vì cái gì mà tôi có thể rửa sạch những vết dơ kia… những dấu ấn dơ bẩn không thể nào chịu nổi ở trên người mình.

Bởi vì tôi đã từng nói, tôi chính là Mộ Vũ Phỉ và tôi nhất định sẽ sống một cuộc đời thật xinh đẹp, không để bất kỳ ai làm nhục mình cả.

Tôi sẽ khiến cho… những kẻ từng sỉ nhục tôi phải hối hận. Lúc trước, trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một chiếc giày cũ. Sau này, tôi sẽ phất lên để bọn họ không thể nào trèo cao nổi lên.

Một bạn tình cặn bã thôi mà, còn không đáng để được tôi để vào mắt. Còn về phần đứa bé…
Chương trước Chương tiếp
Loading...