Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 30: Ngại Quá, Chúng Tôi Là Hôn Nhân Bí Mật



“Không phải…” Du Du không thể tin nổi: “Đây chính là Cố Tử Ngôn, là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, là đỉnh cao của thành phố Lâm, là người có thể hô mưa gọi gió. Kiếp trước chắc cậu giải cứu cả ngân hà đúng không, tùy tiện ngủ với bạn của P, thế mà lại là đại gia đeo kim cương khắp trên người?!”

Khi cô ấy nói lời này, vẫn cảm thấy khá là viển vông.

Nhưng tôi thở dài: “Du Du, mối quan hệ giữa tớ và anh ấy… rất phức tạp, vài câu không thể nói rõ ràng được.”

Ai ngờ tay con ranh này lại vung lên: “Nói không rõ thì có thể nói từ từ, bây giờ cậu chính là được gả vào nhà giàu, mau đến để tớ ôm đùi, để tớ được hưởng ánh sáng của xã hội. Để xem tớ có thể tìm được một tên nhà giàu không, để tên kia đi chết đi.”

“Du Du, thật ra tớ cảm thấy Tần Mặc vẫn rất yêu cậu.” Tôi xoa đầu cô ấy, biết cô ấy chỉ là nhất thời nói nhảm, cho nên khuyên cô ấy: “Một người đàn ông có thể vững vàng yêu cậu trong bảy năm mà không nghĩ tới chuyện một chân đạp hai thuyền, chính là yêu cậu thật lòng.”

“Thật lòng thì sao, vẫn không thể đánh bại được lòng tự trọng của anh ta.” Du Du gắt lên, khoát khoát tay: “Được rồi, không nói đến anh ta nữa. Lúc đầu trở về, tớ rất lo lắng cho cậu. Giờ tốt rồi, bây giờ cậu kết hôn, cũng thật lòng chứng minh cậu đã từ bỏ Hứa Nặc, đối với cậu sẽ không có ảnh hưởng gì.”

Trái tim bỗng chốc hung hăng co lại: “Cậu nói, Hứa Nặc về nước rồi?”

“Ừ” Du Du không phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của cô, tự nói: “Không chỉ có một mình anh ta đâu, còn có Mễ Đoá nữa. Tớ nghe nói, hai người bọn họ hình như chia tay rồi.”

***

Hứa Nặc, Mễ Đoá.

Hai người kia, một người là người tôi yêu nhất, một người lại là bạn thân của tôi.

Hai người này là hai người gần gũi với tôi nhất, lại thành một đôi, hung hăng đâm tôi một nhát.

Thậm chí tôi còn nhớ rõ hình ảnh hai người trần truồng nằm cùng với nhau, Hứa Nặc nói với tôi những lời kia.

Anh ta nói: “Vũ Phỉ, em rất tốt, nhưng lại không thú vị một chút nào. Em giống như một chén nước sôi để nguội, bất kể anh cố gắng điểm vẽ cho em thế nào, muốn tăng thêm hương vị cho em, em vẫn như vậy, tẻ nhạt vô vị. Cho nên đừng trách anh yêu người khác, muốn trách thì hãy tự trách chính mình không hiểu đàn ông muốn gì.”

Tôi khắc ghi câu nói kia trong lòng, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

Còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại. Không nghĩ đến, qua bảy năm, bọn họ muốn trở về rồi sao?

Không, kể cả không trở về, thì cũng sẽ chạm mặt.

Thành phố Lâm lớn như vậy, đâu thể biết sẽ trùng hợp gặp được ai?

Trong đầu rối bời bỗng chốc yên tĩnh trở lại, thậm chí tôi còn không phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, cứ mất hồn như đi vào.

Lên lầu, trở về phòng ngủ.

Sau đó liền bị một mùi hương thơm mát khiến cho người ta sôi sục của mỹ nam vừa tắm xong kia dọa cho nhảy dựng.

“A…” Tôi theo phản xạ điều kiện hét lên một tiếng.

Cố Tử Ngôn trên người chỉ có duy nhất một cái khăn tắm, nghe vậy liếc nhìn tôi: “Cô gào cái gì?”

“Anh sao lại ở đây?” Tôi theo bản năng hỏi một câu.

Anh trầm mặt: “Nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?”

Lúc này tôi mới nhớ tới, Tĩnh An là ông nội Cố dùng tiền mua để làm phòng cưới, mặc dù trên danh nghĩa là của hai người, nhưng trên thực tế tôi cũng không vô liêm sỉ cảm thấy phòng này có một phần là của mình.

Anh nói đây là nhà của mình, cũng không sai.

Tôi ồ một tiếng, gục đầu không nói thêm gì nữa, bây giờ trong lòng tôi đang rất loạn, không có tâm tư tranh cãi với anh.

Ai ngờ anh lại đi tới, đứng trước mặt tôi.

Mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm ngát bay trong không khí, tôi ngẩng lên nhìn một chút, vừa khéo nhìn thấy nửa thân trên đang để trần của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...