Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 34: Chột Dạ



“Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đến công ty ngay." Nói xong liền tắt máy, tôi lập tức gọi xe đến công ty.

Vừa bước chân vào, Trình Vũ Huy đã bám lấy tôi: "Vũ Phỉ, cô nói cho tôi nghe, cô chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

"Tổng giám đốc Trình, bây giờ tôi phải đến bộ phận thiết kế gấp, cùng với nhà thiết kế bàn bạc để có thể ra được bản demo sớm một chút. Bây giờ anh muốn đứng đây nghe tôi phân tích cho anh về xác suất có thể lấy được hạng mục hay cho tôi đi làm bản demo trước, tránh việc phương án sơ sài đây?" Tôi khoanh tay nhìn anh ta.

Trình Vũ Huy lập tức gật đầu: "Được rồi, tôi không lỡ việc của cô nữa, cô đi nhanh đi, đi đi."

Với tư cách là tác giả của phương án này, tôi có một trăm phần trăm biết được chính mình muốn trình diễn cái này như thế nào, cho nên tôi với nhà thiết kế đã gặp nhau để bàn bạc, tôi còn dẫn theo Quả Tử và một nhà thiết kế nữa tên là Dương Văn Cung bước chân vào cánh cửa lớn của công ty DS.

Ai biết đâu lần này lại là một chuyến đi gian nan

Lúc đưa danh thiếp ra xong, lễ tân của DS bảo quản lý bên họ đang có cuộc họp, bảo chúng tôi chờ một lúc

Đợi một lúc là đã một tiếng sau

Tôi để ý đã sắp đến giờ tan làm nên không thể không đi hỏi: "Làm phiền một chút, quản lý của bên các cô còn bao lâu nữa sẽ họp xong vậy, vì chúng tôi đã tới đây trước giờ tan làm của các cô, cho nên..."

Thân là bên đối tác, bọn họ không bao giờ cho rằng do họ mà làm nhỡ đến công việc của bên mình, họ chắc chắn sẽ đổ lỗi lên đầu bên đối tác.

Nhưng không ngờ tới thái độ của lễ tân đột nhiên biến thành kiêu căng: "Tổng giám đốc Đường chúng tôi đang họp một cuộc họp rất quan trọng, sao có thể tùy tiện ngắt ngang được, mấy người muốn đợi thì đợi, không muốn có thể rời đi!"

Tôi nhíu mắt, sao lại có cảm giác là họ đang cố ý nhỉ?

Hít một hơi sâu, tôi định bình tĩnh lại để nói lý lẽ với cô ta, nhưng lại nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc từ bên hành lang đi đến.

Ngoại hình anh tuấn, khí phách của quý tộc, hoàn hảo đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Cố Tử Ngôn? Sao anh ta lại ở đây?

Trong lúc đang nghi hoặc thì đúng lúc ấy anh ta nhìn về phía tôi, không biết vì sao tôi có chút chột dạ giơ cánh tay cầm sách lên che mặt.

Quái lạ, sao tôi lại phải chột dạ nhỉ? Tôi đang đi làm mà, mà chắc gì anh ta nhìn mình chứ.

Nghĩ đến đây, tôi bỏ cánh tay cầm sách xuống nhìn về phía anh ta, mới phát hiện người đàn ông ấy đã đi lâu rồi, chỉ là chính mình dọa mình.

Vừa lúc đấy thái độ của lễ tân xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ: "Giám đốc Mộ, tổng giám đốc Đường chúng tôi đã họp xong rồi, mời mọi người theo tôi."

Tôi nhanh chóng bỏ sự nghi hoặc này xuống, chạy đến thang máy và đi lên.

Vốn tưởng rằng sẽ báo cáo ở phòng họp, nhưng nào ai biết từ thang máy đi ra lại bị một người tự xưng là trợ lý của tổng giám đốc chặn lại, dẫn chúng tôi đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Đến cửa phòng là còn bảo chỉ cho mình tôi vào.

Tôi đột nhiên trở nên căng thẳng, chẳng lẽ là một tên biến thái muốn tôi đi cửa sau sao?

Tôi mang theo những suy nghĩ hỗn loạn mở cửa phòng.

Vừa bước vào, nhìn rõ được gương mặt người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, tôi lập tức ngẩn ra.

Đây không phải… là người đàn ông đi cùng Cố Tử Ngôn sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...