Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 39: Nhà!



Du Du dường như cũng biết sự lo lắng của tôi nên không nói gì nhiều, ở lại một lúc rồi cũng đi về.

Lúc đi có nói với tôi rằng buổi tối cô ấy sẽ không đến được. Khi nói điều này, cô ấy chớp mắt rất mơ hồ, điều này khiến tôi thấy rất kì lạ

Buổi tối, khi Cố Tử Ngôn xuất hiện trong bệnh viện, tôi mới biết tại sao cô ấy lại như vậy.

Cảm giác, cô gái này đang cố ý để cho chúng tôi có không gian riêng của hai người!

Cố Tử Ngôn đến để thực hiện lời hứa là đón tôi ra viện. Không nói đến tại sao hai ngày qua anh không xuất hiện, anh chỉ làm thủ tục xuất viện cho tôi, thu dọn đồ đạc sơ sài, tôi im lặng bước ra khỏi bệnh viện và lên xe.

Cúi đầu thắt dây an toàn, trước tiên không nhịn được lên tiếng: "Ông nội có biết chuyện tôi nhập viện không?"

“Tôi không có nói cho ông nội, sợ ông lo lắng sẽ đổ bệnh.” Cố Tử Ngôn khởi động xe, lái lên đường lớn.

Tôi gật đầu: "Vậy thì tốt."

Trên thực tế, tôi đã đoán rằng anh ta sẽ không thể nói điều đó từ rất lâu trước đây. Nhưng khi tôi biết đến về việc Cố Tử Ngôn sắp xếp để Du Du đến chăm sóc tôi, tôi không biết tại sao, khi ở một mình với anh, có một sự bối rối không thể giải thích được, vì vậy tôi muốn tìm một chủ đề phá vỡ sự im lặng.

Nhưng rõ ràng, chủ đề này không thành công lắm, căn bản là không thể tiếp tục ở đây. Trong suốt cả đường đi tôi không biết phải nói gì khác, bầu không khí im lặng đến lạ lùng.

Chúng tôi không nói một lời nào cho đến khi trở về Tĩnh An.

Vào phòng, vừa cúi đầu thay giày, anh đột nhiên nói: "Bữa tối sẽ mất khoảng bốn mươi phút, cô có thể lên đi tắm rửa."

Tôi sững sờ một chút, có chút không phản ứng kịp, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Trong hai ngày trong bệnh viện, mặc dù là phòng VIP tôi ở có phòng tắm riêng, nhưng tôi không quen tắm ở một chỗ lạ, nên chỉ đơn giản là cọ rửa thôi, quả thực rất khó chịu. Vì vậy, tôi không nói nhiều, thay giày và đi lên lầu.

Tắm rửa sạch sẽ, đi ra thấy Cố Tử Ngôn đặt bát đũa lên bàn ăn rồi.

Trên bàn ăn, ba món đơn giản và một canh đang bốc khói nghi ngút, mùi thức ăn từ từ lan tỏa trong không khí.

Cố Thiên Hoàng mặc đơn giản áo sơ mi trắng, quần đen, đeo tạp dề ngang hông, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, dưới ánh đèn màu cam lại ấm áp đến không ngờ.

Cảnh tượng như vậy khiến tôi chợt thấy tim đập rộn ràng.

Trái tim không tự chủ được mà thẫn thờ, ngón tay vô thức cuộn lại, trấn định tinh thần đi tới, ngẩng đầu nhìn anh như không tin thể tin được: "Cố Tử Ngôn, anh biết nấu ăn sao?"

"Ừm, miễn cưỡng có thể ăn được."

Tôi cầm đũa lên cắn một miếng, và choáng váng!

Hương vị này...

Ngón tay cầm đũa thật chặt, hóa ra những bữa cơm Du Du mang đến trong hai ngày qua đều là do anh nấu!

Tại sao anh lại làm những việc này?

Tôi rất muốn hỏi anh rõ ràng ngay lập tức, nhưng câu nói này tôi đã ném vào trong lòng mấy lần rồi, nhưng tôi không thể dứt ra được.

Điều gì sẽ xảy ra nếu câu trả lời anh ta đưa ra không phải là câu tôi muốn? Điều gì sẽ xảy ra nếu do bản thân tôi đã nghĩ quá nhiều?

Ăn tối xong, Cố Tử Ngôn thu dọn bát đũa rồi vào bếp rửa bát. Tôi ngồi vào bàn nghe tiếng nước chảy ra từ bếp và tiếng va chạm vào bát đũa, trái tim như muốn nhói lên, trong lòng cảm thấy thật ấm áp và mềm mại.

Cảm giác này, giống như khi tôi còn nhỏ, hôi tôi còn ở nhà bà ngoại, đã khiến cho tôi có được sự ấm áp như ở nhà.

Nhà!

Lời này khiến tôi bất giác nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười mềm mại mà tôi còn chưa nhận ra. Có lẽ tôi thực sự có thể lấy hết can đảm để hỏi anh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...