Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 45: Bây Giờ Tôi Không Muốn Nhìn Thấy Anh Ấy



Tôi cố gắng để hất tay anh ra. Kết quả là anh đã hất tay tôi ra. Hành động này đồng nghĩa với việc tay tôi đã bị hất ra ngoài, và sự đồng ý trong tay của tôi đã được ném ra ngoài.

Theo bản năng, tôi muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi chân vừa mới bước được một bước, một cơn đau đớn của trái tim chợt truyền đến, cơ thể của tôi ngay lập tức nghiêng sang.

Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ trực tiếp ngã xuống đất một cách chật vật. Ai ngờ người bên cạnh bỗng nhiên vươn tay ra rồi vững vàng giữ lấy eo của tôi. Theo bản năng, tôi định nói một lời cảm ơn, nhưng khi tôi quanh đầu về phía người đó thì lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của Cố Tử Ngôn. Lúc này, trái tim của tôi nhịn không được mà run lên.

Cũng may anh cũng không nhìn tôi, cho nên cũng không phát hiện ra dáng vẻ kỳ lạ của tôi. Ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua vết máu trên đôi chân trần của tôi: “Cô làm sao vậy?”

Tôi liếc nhìn anh một cái, cũng không muốn suy nghĩ xem lời nói này của anh là có ý gì: “Khổ nhục kế đó, anh Cố không nhận ra sao?”

"A..." Dáng vẻ lúc này của anh ấy cười như không cười rồi liếc nhìn tôi một cái. Sau đó anh xoay người và nhặt tờ giấy A4 vừa rơi xuống bên chân của anh. Đôi mắt của anh ấy nhẹ nhàng lướt qua tờ giấy: “Cái này thì sao? Cũng là khổ nhục kế sao?”

Tôi mím môi, nghiêng đầu nói: "Chuyện này không liên quan đến anh." Giọng điệu của tôi có chút tức giận: “Anh đuổi theo đến đây, không phải là vì cảm thấy mất mặt khi bị tôi vứt bỏ sao? Tôi đồng ý là anh đã bỏ tôi, rốt cuộc anh còn muốn thế nào?”

"Tôi muốn bỏ cô nhưng thật tiếc, ông nội sẽ không đồng ý.” Cố Tử Ngôn nhìn vết thương trên chân của tôi mà nhịn không được nhíu mày một cái: “Cô cũng biết nếu không phải nhờ có ông nội, thì cô chắc chắn cũng không làm được như thế.”

Hoàn toàn chính xác, lúc trước tôi có thể gả vào nhà họ Cố là nhờ ông Cố. Đến lúc này, cũng là vì ông Cố mà anh lại phải miễn cưỡng để duy trì mối quan hệ vợ chồng với tôi.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn. Việc sống chết của bà ngoại còn chưa rõ. Trong giờ phút này người mà tôi có thể dựa vào chính là người chồng hợp pháp của mình. Nhưng anh lại muốn vứt bỏ tôi.

Một người đàn ông có thể làm cho tôi thành ra thế này, thực sự là... rất thê thảm!

Tôi cúi mặt xuống, đáy lòng cảm thấy chua xót đến mức không kiềm chế được dường như đã hóa thành những giọt nước mắt rơi xuống.

Một bàn tay đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ôm lấy chân của tôi, rồi bế tôi ngồi xuống hàng ghế cuối.

"A..." Do bị bất ngờ nên tôi đã không kịp chuẩn bị mà đã bị bế lên lơ lửng trong không trung. Tôi sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ của người đang bế tôi: "Cố Tử Ngôn, anh..."

Sắc mặt của người đàn ông không chút thay đổi: "Cô còn chật vật hơn so với một tên ăn mày, thật là mất mặt!"

Rõ ràng đây là một giọng điệu ghét bỏ, nhưng không biết tại sao, tại thời điểm này lời nói này lại có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo như mùa đông lạnh của tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng và hơi kiêu ngạo của anh. Thực ra, tôi luôn biết trái tim mình có người đàn ông này. Không có ai sinh ra mà không bị trái buộc, nhưng bởi vì cả hai người chúng tôi đều từng bị tổn thương đến khắc cốt ghi tâm, cho nên chúng tôi đã không còn tin nhau nữa.

Nhưng khi tôi nghĩ đến người trong lòng của anh là Mễ Đoá, thì tự tủi thân trong lòng tôi cứ như thủy triều mà dâng lên. Tôi không thể kìm nước mặt được nữa, vì vậy mà chôn mặt vào hõm vai của anh.

Một giây sau, những giọt nước mắt cứ như một dòng suốt mà ào ào trào ra.

Cả một đoạn đường đi, Cố Tử Ngôn không nói một lời nào mà chỉ ôm tôi rồi đi vào phòng. Sau đó mấy cô y tá lập tức gọi bác sĩ sĩ tới để xử lý miệng vết thương giúp tôi.

Anh cứ vậy mà ngồi cạnh tôi và cầm tờ giấy cam kết có chữ ký của tôi rồi nhìn một cách cẩn thận. Anh cũng không nói chuyện mà chỉ tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng, trầm ổn.

"A..." Khi vết thương của tôi tiếp xúc với cồn, tôi mới biết vết thương của mình nặng đến mức nào.

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tôi, Cố Tử Ngôn quay sang nhìn bác sĩ một cái. Sắc mặt của bác sĩ chợt thay đổi, lập tức nhẹ tay đi một chút. Rõ ràng động tác của anh đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước.

Ngón tay tôi nhẹ nhàng siết chặt tấm ga giường màu trắng ở dưới. Tôi rủ mí mắt xuống, cố gắng kiểm soát bản thân để mình không suy nghĩ lung tung

Bác sĩ đã giúp tôi rửa vết thương, bôi thuốc, lấy gạc y tế quấn từng vòng một, khiến cho chân của tôi nhìn rất giống đôi chân nhỏ của người xưa.

Bác sĩ dặn dò tôi không được để vết thương dính đất trong nửa tháng tới và có dặn tôi về các vấn đề của thuốc. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Chương trước
Loading...