Cô Tinh Vọng Nguyệt
Chương 1: Tiền Trần
“Hóa tác xuân phong , quy khứ lai” (Hóa thành cơn gió , lại trở về) Một giọng nữ du nhiên mà nhẹ nhàng cất lên , mỹ âm ngân nga . Tinh tế mà ngâm nên một câu thơ ngắn gọn , trong thanh âm có chút khàn khàn nhưng lại không hề khó nghe mà còn có nét riêng biệt Bất Chu sơn quanh năm giá lạnh , hàn băng bạch tuyết , mây mờ lượn lờ quanh đỉnh núi , một nữ tử tuổi chừng đôi mươi đang ngồi tại một bè gỗ trôi trên hàn đàm vừa ngâm xướng một câu thơ ngắn gọn lại vừa đưa tay thổi một loại nhạc khí cổ xưa , tư thái thật vô cùng nhàn nhã . Chỉ tùy ý mà tiếu lộng thanh âm trong miệng sáo , thế nhưng lại không thể tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nào trong âm điệu Hàn đàm tuy lạnh lẽo lại sâu hút vạn trượng nhưng lưu thủy tuyệt nhiên trong veo nhìn thấy đáy . Chỉ là nếu không may kẻ rơi xuống là một phàm nhân thì hài cốt cũng đừng mong tìm thấy . Nữ tử ôn nhuận mà lưu chuyển thân mình theo bè gỗ , lướt nhẹ trên mặt nước , lẽ dĩ nhiên có thể vững vàng mà chính trụ . Đàm thủy phản chiếu gương mặt nàng , ẩn hiện một khắc ấn kỳ dị ngay đuôi mắt phải Nếu như không có vết khắc ấn đó , dung nhan này nhất định sẽ tuyệt diễm khuynh thành khuynh quốc . Bất quá , đây chỉ là cách nói của nhân gian Bởi lẽ , trên thực tế , khắc ấn này không tổn hao gì đến dung mạo của nàng Không quá ngạc nhiên cũng không quá nổi trội , nàng như hòa cùng cảnh vật xung quanh , nhập cùng âm thanh của tiếng sáo , tuyệt nhiên không khác gì một bức tranh vẽ Bên dưới thủy đàm có một con giao long , mỹ lệ phi thường đã luôn chu toàn cho vị vu nữ luôn kề bên mình , hứa cửu bất ly Giao long vốn dĩ là một loài yêu thú thượng thừa , ngay giữa cấm địa Bất Chu sơn yêu ma không thể xâm nhập không hiểu vì sao lưu trú tại đây , từ khi nữ tử này xuất hiện thì bản thân loài dị thú này lại càng không ly khai . Chỉ cần lắng nghe âm vận trong tiếng sáo của nàng , giao long xác thật tiêu táo phi thường Mọi sự vốn dĩ vẫn yên tĩnh như thế Bỗng một cơn gió thổi qua , thanh âm tiếng sáo bỗng có động , nữ tử đột ngột đình chỉ âm thanh Nàng ngẩng mặt lên , tiếu dung vẫn như vậy , bình tĩnh đến thần kỳ Nàng không hề giật mình mà nhìn vào lòng nước trong vắt mà thấy một thân ảnh giao long đang du động , chậm trãi cất tiếng : “Thương thế của ngươi vẫn tốt chứ ?” Giao long bơi chung quanh bè gỗ , rõ ràng là hiểu nàng đang nói gì , khẽ bơi hai vòng qua lại Nữ tử từ trên bè gỗ đứng dậy , đột ngột đem nhạc cụ tinh xảo trong tay ném xuống nước , gương mặt vẫn hảo bình tĩnh như thế : “Vẫn không có gì tiến bộ , ngươi cũng cảm thấy rất khó nghe đúng không ?” Giao long ngậm chặt nhạc cụ trong miệng , đôi mắt xanh lục ngước nhìn nữ tử trên bè gỗ . Nàng vốn dĩ luôn như vậy . Một ngàn năm đã trôi qua , thế mà nàng chẳng có bất kỳ biến hóa nào , dù là diện mạo , thần sắc hay cá tính đó , tất cả hoàn toàn bất biến Đã một ngàn năm ! Từ khi ta lén trộm nội đan của thần tiên mà bị đánh trọng thương phải ẩn thân tại hàn đàm trên Bất Chu sơn này mà dưỡng thương . Từ đó , ta cùng nữ tử này sớm chiều bầu bạn , vậy là cũng đã hơn một ngàn năm Thương thế đại khái là hoàn toàn khỏi . Chỉ là bản thân không thể minh bạch vì sao còn muốn lưu lại chốn này . Bản thân chỉ là một yêu thú , lại sớm chiều cứ ở bên một vu nữ . Nếu để tộc nhân của hắn biết được một kẻ từng khiến đất trời rung chuyển , tâm ngoan thủ lạt giao long Hoàng Minh Nguyệt lại ủy thân tại hàn đàm nhỏ bé này suốt một ngàn năm , nghe một nữ tử suốt ngày không lầm bầm làu bàu cũng ngồi thổi sáo , mà nữ tử này tuy dung mạo phi phàm , nhưng cả tên nàng hắn cũng không biết , nghĩ đi nghĩ lại , chuyện này quả thật điên rồ Bất quá , nàng đích xác có hảo tâm Nếu như không có nàng ra tay giúp đỡ , có lẽ hắn đã sớm hồn lìa khỏi xác Chỉ là gần đây , thương thế của hắn đột nhiên phục hồi nhanh chóng , chuyện ly khai có lẽ chỉ là sớm muộn . Không biết khi nữ tử này nhận ra bản thân đã cứu phải một thứ yêu ma gặp thần giết thần , vốn dĩ không phải loài giao long tầm thường , nàng sẽ có cảm tưởng gì Có lẽ sẽ không có cảm tưởng gì đâu . Bởi … nàng luôn hơi trì độn một chút “Xem ra ngươi đã ổn rồi” . Âm thanh khinh mạn của nữ tử đó truyền xuống . “Như vậy thì dù không có ta ngươi vẫn có thể lướt theo hàn đàm này , vượt qua kết giới mà trở về đồng tộc của ngươi đi” Nàng đang muốn nói điều gì ? Đôi mắt xanh lục của giao long ngước nhìn nàng , có điểm không thể lý giải “Nguyên lai đã hơn một ngàn năm” – nữ tử lên tiếng cảm thán Có thể mang nàng đi sao ? Giao long đột nhiên kinh ngạc , nhìn qua lưu thủy trong veo , nữ tử trên bè gỗ quả thật dáng người nhỏ gầy mong manh . Nhưng hắn tự biết điều này là không thể . Này thì hàn đàm , này thì Bất Chu sơn kết giới , nàng là vu nữ thủ hộ Bất Chu sơn kết giới , hắn là địa quỷ quát tháo , sai khiến yêu ma . Hắn có thể mang nàng đi đâu chứ ? Còn có nơi nào có thể thích hợp với nàng hơn nơi yên tĩnh này ? Nàng đã sớm nhận lấy thần ấn , chỉ cần bước ra khỏi Bất Chu sơn một bước thì liền tiêu tan nguyên thần Cảm giác này quả thật nhất thời không thể thích ứng Bỗng dưng , hắn thấy nàng mỉm cười . Trong suốt một ngàn năm , lần đầu tiên , nàng đưa bàn tay mình vào lòng nước “Nào , đến đây” Hắn bơi lên trước , lướt qua bàn tay nàng , hàn đàm băng lãnh , không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào từ bàn tay nàng . Nàng vươn tay vuốt ve đầu hắn , trong nháy mắt , hắn cảm thấy trán mình nóng ran , có một thứ gì đó đang thuận theo tay nàng tiến nhập vào hắn Nội đan ! Là nội đan của nàng ! Hắn kinh ngạc trước cảm giác này , một nguồn năng lượng khổng lồ bao trùm lấy hắn , cơ hồ muốn đem thân thể hắn ra mà thiêu đốt Này đồ ngốc , vì cớ gì lại đem nội đan của bản thân mình trao cho ta ! Hắc kinh ngạc nhìn nàng , tại sao lại như thế ? Nội đan vô luận đối với thần tiên hay yêu ma đều là đệ nhất trân bảo , quý giá như tính mạng của bản thân . Vì sao lại đem thứ trọng yếu như vậy mà cho hắn ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương