Cô Tinh Vọng Nguyệt
Chương 60: Tưởng Niệm
Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt Sáng sớm hôm đó nàng tỉnh lại, chung quanh không một ai, yên tĩnh không tiếng động. Không có Sa Linh, không có Viêm Tử Huy, cũng không có hắn. Nàng vừa nằm mơ một giấc mộng bi thương cho nên thời khắc tỉnh lại liền thương tâm mà khóc. Ở trong mộng, hắn toàn thân là máu, bị hắc ám, bị yêu ma thôn phệ mà nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn, vô luận cố gắng vươn tay như thế nào, cũng không chạm tới được hắn, vô pháp cầm lấy cánh tay hắn, cảm nhận độ ấm của nó. Nàng vội nhảy xuống giường gọi tên hắn, bàn chân trần lướt qua mặt đất phủ đầy tuyết lạnh, hắn không ở đây, lúc đó đã không có ai ngăn cản hắn. Nàng tìm khắp các phòng, cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại. Không có hắn, nơi nào cũng đều không có. Có lẽ trong lòng nàng biết rõ hắn đã không còn ở đây, nhưng nàng vẫn lặp đi lặp lại sự tìm kiếm như một việc làm vô thức. Lo âu, ưu sầu, lo lắng, nghi hoặc, sợ hãi liên tục quấn lấy nàng, gặm nhấm tâm tư nàng, khiến nàng phải tự trách. Nàng đẩy cửa bước vào thư phòng, hắn thậm chí ngay cả kiếm cũng để lại trên bàn. Nơi này ngập tràn hương vị của hắn, nàng vừa vội cả kinh, không biết rõ làm sao mới tốt. Trên bàn có một quyển tranh cuốn, nàng đưa tay mở ra, người trong bức họa chính là nàng. Bên cạnh gương mặt nàng còn có một dòng đề tự, khiến mắt nàng nhòe đi vì lệ. Một ngày không gặp, nhớ đến cuồng si. Tâm tư quay cuồng, bức họa rớt xuống dưới chân, nàng chưa kịp phát giác nước mắt đã rơi như mưa. —————————————————————————— Nàng đang khóc. Kỳ thật nàng trước giờ chưa từng mất khống chế như hôm nay nhưng nàng đích xác không khống chế được. Trái tim này phảng phất như không thuộc về nàng nữa. Tràn đầy thương tâm cùng vô nại, sợ hãi. Một ngàn năm lo âu cùng sầu khổ của hắn chỉ vừa mới trôi qua. Bởi vì đã không thể tìm được người đó. Ra sao mới tốt? Phải làm gì cho đúng? Hắn chỉ vừa đi, nàng đã không thể tiếp tục bình tĩnh, mỗi thời mỗi khắc đều như dày vò. Nước mắt như sương mù phủ kín gương mặt nàng. Từng bước không thể ngừng, nàng bỗng đi tới ngã tư đường, Thủy Tộc nhân đứng từ xa nhìn nàng, họ không hiểu vì sao vị cô nương mà công tử của họ mang về mấy ngày trước vẫn rất vui mừng, bây giờ lại khóc thành một cái lệ nhân, phải hay không công tử không cần nàng nữa? Xa xa, nữ nhi của Bác Nhã – Tử Sơ nhìn thấy nàng liền gọi, nhưng nàng phảng phất không có nghe thấy, cứ thế bỏ đi. Tử Sơ ngẩn ngơ, xoay người chạy về tố cáo với mẫu thân. Nàng không biết mình đã đi đến nơi nào, cũng không biết điểm dừng là đâu, chỉ là vẫn khóc, khóc đến trong đầu ông ông vang. Sáng sớm đến xế chiều, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt trắng nõn của nàng, nàng vẫn bước đi, vừa đi vừa khóc. Tại sao đáng giá như vậy? Tại sao ái tình phải đáng giá như vậy? Nàng đến tột cùng có cái gì tốt mà khiến hắn vì nàng, cam tâm tình nguyện một chân bước vào địa ngục. Nàng hận chính mình, hận chính mình a!!! Âm tiết réo rắt đạm đạm lọt vào tai, rốt cục, nàng vì thanh âm này mà dừng lại. Như tẩm gió xuân, nàng nghĩ đến ánh mắt ái nhân, trong veo màu xanh biếc, nghĩ đến khí tức thuộc về hắn, vừa thanh đạm, vừa ẩn ẩn hương vị riêng biệt. Nhưng thanh âm này tiến vào tim nàng, khiến nàng … Nàng xoay người, nhìn thấy người đang đứng bên góc đường, thiếu niên ước chừng mười tám mười chín tuổi, quần áo lam bào, gương mặt mang theo tiếu ý, hắn buông nhạc cụ trong tay: “Ta bất nhẫn nhìn cô nương thương tâm khóc thút thít, chỉ có thể dùng huyền âm vận, thổi cho cô nương nghe một khúc, nguyện lòng cô nương có thể trong tựa vầng minh nguyệt.” Nàng hai mắt đẫm lệ lờ mờ, nghĩ đến một khắc nọ, hắn thì thầm bên tai: “Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ lại ở bên nàng.” “Ngươi tên gì?” Nàng hỏi người trước mặt. “Vân du tứ hải, danh Tư Không.” Thiếu niên cười. Nàng tiến lên bắt lấy ống tay áo Tư Không, khóc lớn. Không nghĩ đến bản thân cuối cùng vẫn không an ủi được nàng, Tư Không có chút trầm lặng, không biết rõ vì sao nàng lại giống như hài tử, khóc thút thít trước mặt một người lạ, nhưng hắn thở dài một tiếng, khí tức này cũng rất quen thuộc. Thế là vỗ nhẹ đầu nàng, cấp nàng an ủi. Không biết cô nương này có chuyện gì thương tâm, có thể khóc đến người khác cũng phiền muộn lây như vậy. Tư Không giương mắt nhìn ánh mặt trời, đám người xung quanh nhao nhao tránh ra, giữa ánh sáng chói mắt bỗng bước ra một người. “Tịch Tinh.” Chỉ nghe thanh âm đó, thiếu nữ trong ngực Tư Không liền ngẩng đầu, sau đó vội vàng chạy vào lòng người nọ. Tầm mắt người nọ cùng Tư Không giao hội, dừng một lúc, cũng gật đầu, tiến lên ôm thiếu nữ, thanh âm có chút vô nại: “Chung quy vẫn là khiến ngươi khóc. Nhưng ta hứa, sau này vĩnh viễn không rời xa ngươi.” Nàng gặp lại hắn liền có có chút không thể tin tưởng, nhưng nhất thời yên tâm hẳn, thế nhưng trong lòng sinh ra vô hạn tức giận: “Vì sao muốn như vậy? Vì sao ta tỉnh lại không gặp ngươi? Ngươi một mình ta, khiến ta không biết phải làm sao, cuối cùng còn trách cứ ta, có phải hay không muốn ta cảm thụ cảm giác của một người bình thường, khiến ta biết rõ cái gì gọi là cô độc thống khổ, phải không?” Một người tỉnh lại liền tưởng rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người kia, vĩnh viễn không được gặp lại, bản thân không dám nghĩ, phải chăng hai ba ngày đã trôi qua, phải chăng hắn vì nàng chôn thân chốn đảo sâu, nàng làm sao không kinh không sợ?! Hắn thương tiếc lau nước mắt cho nàng, đạm đạm nói: “Không phải như ngươi nghĩ đâu.” “Vậy như thế nào?” Nàng vừa khóc vừa nói nói: “Ngươi tự ý quyết định, ngươi có từng nghĩ cho ta, nếu như ngươi không trở về ta phải đối mặt như thế nào? Phải sống như thế nào? Làm hết thảy mọi việc, ngươi lại nói là vì chính mình chứ không phải vì ta. Vì cái gì phải nói những lời như vậy, ngươi khiến ta sợ hãi, ta rất sợ hãi, còn rất bi thương …” Hắn thở dài, rồi lại mỉm cười. “Tịch Tinh, ngươi biết hay không, ngươi của bây giờ rất tuỳ hứng?” “Phải, ta đang tuỳ hứng đó!!” Nàng khóc ròng: “Ta rất khổ cực, tuỳ hứng một chút thì có sao? Chỉ cần nghĩ đến ngươi vĩnh viễn không trở về tim ta liền đau đến ngạt thở, ngươi không thích cũng không có biện pháp!!” “Đúng vậy, nhưng ta không giận, ngược lại rất cao hứng.” Hắn ôn nhu vuốt ve trán nàng: “Ta rất cao hứng vì ngươi học thói tuỳ hứng, như vậy ta mới thấy chân thật.” “Nguyệt …” – Nàng ngẩng đầu xem hắn. “Chỉ là hiện tại, ta có chút …” Lời chưa nói xong, đột nhiên trọng lượng cơ thể hắn liền đổ cả lên người nàng. Nàng giật thót đưa tay đỡ, hai tay nàng, nhuốm đẫm máu tươi. Chất lỏng đỏ thẫm chẳng biết từ lúc nào, chậm rãi chảy ra từ ngoại bào của hắn. “Hắn tựa hồ bị trọng thương, ta liền gọi người, ngươi đừng gấp!” thanh âm của Tư Không truyền tới, nói xong liền đạp tuyết mà đi. Nàng ôm hắn, ngồi sụp trong đống tuyết, nôn nóng gọi tên hắn, nước mắt trong suốt không lẫn tạp chất, từng giọt lớn rơi trên gương mặt đang ngủ say của hắn. Thái dương rọi lên tuyết cùng máu, sáng lấp lánh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương