Có Tồn Tại Hạnh Phúc?
Chương 1: Mở đầu
Một cô gái trẻ trung mới bước sang tuổi 22Một tấm thân trong trắng chưa từng nếm qua mùi vị của tình yêuNhưng...đã phải đối mặt với sự nhục nhã, sự đau khổ tột cùng...Cô hì hục lau từng vết bẩn mà đám nhà giàu để lại sau khi nhậu nhẹt, những bãi nôn bốc mùi kinh khủng mà nhìn hẳn không ai muốn nhìn lần hai. Cô lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi tiếp tục lau. Cô là phục vụ tại một quán karaoke, nơi hầu như chỉ có những cô gái mại dâm ve vãn những anh chàng nhà giàu lui tới. Họ chơi bời, đập phá và ném tiền vào mặt phục vụ sau mỗi lần đc thoả mãn, loại người mà cô vô cùng ghét. Nhưng cô bắt buộc phải làm ở đây, vì khắp nơi ko có ai nhận cô vào làm, với lại đồng lương ở đây khá ổn để cô trang trải cuộc sống cùng với người mẹ tàn tật của cô. Cô dựa vào tưởng thở dốc sau khi dọn bãi chiến trường thì một nhóm khác đến. Cô nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm, vậy là còn 1 tiếng nữa ca làm việc của cô sẽ kết thúc, vậy cô sẽ không phải lau dọn nốt nhóm người này. - Này em! - Một người đàn ông khoảng 30 vẫy tay với tôi. Gương mặt tuy không đẹp lắm nhưng lại toát lên một sức hút vô cùng lớn.- Vâng thưa quý khách. - Cô nhanh chóng chạy lại.- Có tiếp khách không? - Hắn ta ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ấm của hắn làm cô thấy nhồn nhột.- Vâng để tôi đi gọi người. - Cô luống cuống tránh xa hắn ta.- Không tôi muốn em. - Hắn dùng ánh mắt sắc sảo nhìn cô như muốn chiếm đoạt lấy cô.- Xin...xin lỗi quý khách, tôi không thể tiếp đc. - Cô nói xong liền quay người bước đi. Nhưng vẫn kịp nhìn thấy, bên cạnh người đàn ông đó có một ngươi, bề ngoài vô cùng lạnh lẽo và đơn độc, gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cô. Gương mặt đó chỉ thu hút cô trong một tích tắc nhưng nhanh chóng bị cô quên đi. Cô phục vụ họ xong rồi chuẩn bị thay đồ về nhà, ngày mai sẽ kết thúc một tháng làm việc của cô. Điều cô mong muốn đó chính là nhanh chóng nhận lương để có tiền mua thêm thuốc cho mẹ. Trời mưa rất to, cô lại quên mang ô nên khi về đến nhà cô trông không khác gì vừa tắm. Mẹ cô lo lắng lăn chiếc xe lăn ra đón cô.- Nhìn con kìa, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đi làm phải mang ô mà ko nghe, thật bướng bỉnh - Bà cằn nhằn nhưng trong câu nói của bà, cô có thể nhìn ra được tình yêu bà dành cho cô, cô mỉm cười ko nói j. Mẹ cô là một người phúc hậu nhân từ, nhưng khổ nỗi chồng bà đa chết trong một tai nạn giao thông. Mẹ cô bị bệnh tim nên cô phải kiếm tiền mua thuốc cho bà, để cho bà làm phẫu thuật, đc ở bên cô lâu hơn nữa.Cô tắm gội rồi lên giường nằm, đầu nghĩ mik sẽ làm j sau khi nhận đc tiền lương thì mẹ cô đi vào. Bà ngồi lăng một lúc lâu rồi mới nói:- Thiên Vy, mẹ muốn con đi học, con đừng đi làm nữa mà hãy đi học đi, mẹ sẽ đi làm, sẽ ra ngoài kiếm tiền. Con đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, mẹ là mẹ, sẽ ko để con khổ nữa.- Nhưng mẹ có thế làm j? - Cô ngồi bật dậy nhìn bà với ánh mắt kì lạ, sao đột nhiên bà lại muốn vậy? - Mẹ sẽ xin việc khắp nơi, chắc chắn sẽ có nơi nhận mẹ. - Bà nói rất nghiêm túc. - Mẹ ak, mẹ nhìn con đi, con là con gái mẹ đúng ko? Con bt mẹ muốn con đc học tập đầy đủ nhưng hoàn cảnh gia đình ko cho phép chúng ta có thể lm vậy. Con ko muốn mẹ vất vả nên mới đi làm, học xong cấp 3 đối với con đã quá đủ rồi, bây h là lúc con trả ơn mẹ . Vậy nên sau này mẹ đừng nhắc đến chn này nữa nhé! Mẹ đi nghỉ đi. Cô nhìn nước mắt trên mặt bà mà tim như thắt lại. Cô ko muốn nhìn thấy bà khóc, ko muốn nhìn thấy mẹ cô phải đau khổ.Cô ôm bà trước khi bà rời đi. Một thứ nước mặn chát...cô chợt nhận ra mik đã khóc từ bao h, cô đã từng hứa sẽ ko bao h khóc lóc yếu đuối nhưng h lại ko thể cầm đc nước mắt. Cô úp mặt vào chăn khóc nức nở, thầm trách ông trời đã vô tình đẩy hai mẹ con cô vào ngục tối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương