Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi
Chương 47: Diệp Băng Tâm Trở Về
Có vẻ như bữa tiệc ngày hôm nay mọi người luôn được trứng kiến rất nhiều sự bất ngờ thì phải?. Khi nghe thấy giọng nói vang lên mọi người đều không hẹn mà cùng nhau nhìn ra cửa. Trước mắt họ là sự xuất hiện của một cô gái có chút xinh đẹp và thu hút với một bộ váy body ôm sát ba vòng của cô gái đó,mái tóc màu vàng được uốn xoăn và không phủ nhận được ở cô gái này toát lên vẻ quyến rũ mọi ánh nhìn của những người đàn ông ở đây.nhưng để so sánh với 4 cô gái vừa nãy đi cùng với 4 vị chủ tịch thì vẫn không bằng. Cố Minh Kiệt khi thấy có ngườu gọi tên mình hắn cũng nhìn ra cửa,chỉ cần nhìn sơ qua hắn cũng nhận ra bóng dáng ấy là ai đó là bóng dáng của người con gái hắn mong đợi bao lâu nay không lẫn đi đâu được. Bà nội cố và ba mẹ cố nhìn nhau chau mày họ cũng đã nhận ra người gọi hắn là ai rồi,chỉ có điều tại sao cô ta lại về đúng bữa tiệc ngày hôm nay?ánh mắt họ không hẹn mà cùng nhìn sang hắn có lẽ đã đến lúc hắn phải lựa chọn rồi. Đối với người gọi hắn vừa nãy đó không ai khác là Diệp Băng Tâm người con gái năm xưa đã một mực bỏ hắn ở lại để sang Mỹ thực hiện ước mơ làm diễn viên của mình. Đáng lẽ ra cô ta sẽ không về sớm thế này đâu nhưng vì công việc của cô ta bên Mỹ gặp khó khăn vô tình cô ta nghe được từ ba mẹ mình hôm nay sẽ tới dự tiệc công bố Chủ tịch mới của Cố Thị và người đó không ai khác lại là Cố Minh Kiệt người đã yêu cô ta say đắm hồi xưa. Vừa hay công việc của cô ta cũng đang cần một người đủ lớn để chống lưng cho cô ta nên người cô ta nghĩ tới đầu tiên đó là Cố Minh Kiệt vậy nên cô ta quyết định về đây nhưng thật không may cho cô ta khi cô ta thấy bên cạnh hắn đã có một người phụ nữ khác và điều làm cô ta lo sợ là có vẻ bà nội và ba mẹ hắn rất quý cô gái này thì phải?. Đã có vài người nhận ra Diệp Băng Tâm rồi cũng phải thôi với sự giới thiệu và tự hào thái quá của nhà họ Diệp về cô con gái độc nhất này thì họ không muốn biết cũng rất khó. Trong bữa tiệc này cũng có ba mẹ của Diệp Băng Tâm tham dự từ vừa nãy tới giờ mẹ cô ta không ngừng xì xào nói xấu sau lưng Tiểu Di vì họ ít nhiều cũng biết mối quan hệ của con gái ba ta với Cố Minh Kiệt nên sự xuất hiện của Tiểu Di khiến cho bà ta khó chịu ra mặt. Đáng lẽ ra vị trí bên cạnh chủ tịch cố thị hiện tại phải là con gái của bà ta mới đúng,cô gái bên cạnh kia có quyền gì mà dám tranh dành với con gái của bà ta chứ?. Tuy nhiên đây là bữa tiệc của Cố gia họ không thể làm điều gì quá đáng được.khác với mẹ cô ta thì bố của Diệp Băng Tâm lại bị vẻ đẹp của Tiểu Di thu hút ánh mắt của ông ta không kiêng dè luôn chĩa về phía Tiểu Di chính điều ấy càng làm mẹ cô ta bên cạnh ghét Tiểu Di hơn. Đối với ánh mắt của ba mẹ mình cô ta có vẻ như không quan tâm lắm người cô ta quan tâm là người khác kia và có vẻ người đó cũng đang nhìn cô ta chằm chằm nãy giờ. Tiểu Di lúc này cũng đã nhận ra cô gái trước mặt họ là ai rồi,đó chẳng ai xa lạ là cô gái trong bức hình mà chồng cô để trong thư phòng và cũng do bức ảnh của cô gái này mà Cố Minh Kiệt đã không khách khí làm Tiểu Di bị thương.nhìn sang hắn Tiểu Di thầm nghĩ"có lẽ đã đến lúc anh nên chọn lựa nên để em hay chị ấy bên cạnh anh rồi Minh Kiệt". Lúc này mọi người đang bàn tán xôn sao cả lên về cô gái vừa xuất hiện,Gia Linh khó hiểu nhìn sang Nhất Phong đang đứng bên cạnh ý muốn hỏi cô gái ấy là ai?. Nhận ra sự thắc mắc của Gia Linh Nhất Phong ghé sát vào tai Gia Linh nói. - Từ từ rồi tôi sẽ kể cho em biết về cô ta. Vĩnh Kỳ cũng ghé sát vào tai Tiểu Nhiên nói nhỏ khi thấy ánh mắt tò mò của cô gái bên cạnh mình. - Có vẻ như sự xuất hiện của cô ta sẽ khiến Tiểu Di gặp rất nhiều tổn thương đấy Tiểu Nhiên, cô ta là một cô gái đầy âm mưu và tính toán. Sau khi nghe Vĩnh Kỳ nói Tiểu Nhiên quay sang nhìn anh ta ngạc nhiên và đầy lo lắng dĩ nhiên với một cô gái tinh ý như Tiểu Nhiên cô thừa hiểu những hàm ý trong lời nói của Vĩnh Kỳ. Ba mẹ cô ta sau một hồi bất ngờ mới lên tiếng hỏi. - Băng Tâm con về lúc nào thế?sao con về mà không nói gì với ta và ba con cả. Vì đang diễn vai ngoan hiền nên cô ta cũng lễ phép nói. - Ba,mẹ con mới về vì gấp quá nên không kịp báo cho ba mẹ biết mong ba mẹ không trách con. Nhìn thấy sự giả tạo của Diệp Băng Tâm bà nội cố không khách khí nói. - Tôi nhớ không nhầm thì buổi bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi không có tên khách mời là Tiểu thư Diệp đây thì phải?cho hỏi Tiểu thư Diệp không có thiệp mời thì vào đây kiểu gì thế?. Mọi ánh nhìn đều chĩa về Diệp Băng Tâm sau khi nghe bà nội cố nói.hóa ra cô gái này là tự tới bữa tiệc này mà không có giấy mời sao?. Về Diệp Băng Tâm cô ta vừa ê chề vừa tức giận bao năm qua cô ta cũng biết và nội và ba mẹ hắn không thích cô ta ra mặt nhưng trước bao nhiêu người như thế này bà ấy cố tình hỏi vậy là muốn làm cô ta mất mặt đây mà,để xem sau này khi cô ta đã là Cố phu nhân cô ta có đuổi cổ bà già này ra đường hay không?.lấy giọng vui vẻ nhất cô ta lên tiếng chào bà nội cố. - Dạ cháu chào bà lâu rồi không gặp bà vẫn khỏe chứ ạ?cháu rất nhớ bà đấy ạ. Trước sự lễ phép của cô ta bà nội cố chỉ nhếch mép cười một cái rồi nhìn sang thư ký Hoàng. Hiểu ý của lão phu nhân thư ký hoàng cúi đầu nói. - Thưa lão phu nhân tôi vừa được biết tiểu thư Diệp đây nhân lúc không có bảo vệ đứng canh tiểu thư Diệp đã tự đi vào mà không có vé mời,nếu lão phu nhân muốn tôi sẽ gọi bảo vệ mang tiểu thư Diệp ra ngoài. Lời nói của thư ký Hoàng thành công khiến mọi người lại xôn xao lần nữa để không làm bữa tiệc bị phá hỏng ba cố lúc này mới lên tiếng nói. - Thôi không sao hôm nay Tiểu thư Diệp đã tới đây rồi cũng coi như là khách của chúng ta vậy nên đừng vì một người không đáng mà làm hỏng bữa tiệc hôm nay.bây giờ mọi người tiếp tục buổi tiệc thôi. Sau đó ba cố quay sang Diệp Băng Tâm khách khí nói. - Cô Diệp nay lần sau có muốn tới đâu thì nhớ phải biết rõ quy định ở đó rồi hãy tới đừng để bữa tiệc của người ta bị ảnh hưởng không hay và cũng đừng lấy việc đó để làm người khác chú ý đến mình. Dĩ nhiên Diệp Băng Tâm thừa hiểu câu nói chứa đầy hàm ý của ba cố chỉ là cô ta thật sự tức giận khi bà nội và ba mẹ hắn sỉ nhục cô ta mà tại sao hắn vẫn đứng im không bảo vệ cô ta như trước?không lẽ hắn không còn yêu cô ta nữa?.không cô ta sẽ không để chuyện đó xảy ra Cố Minh Kiệt phải là của cô ta. Nhưng lúc này cô ta không thể bỏ vẻ ngoan hiền của mình được,cô ta lễ phép gật đầu nói. - Cháu đã hiểu thưa bác,lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Sau câu nói của ba Cố Minh Kiệt bữa tiệc lại trở về bình thường.rất nhanh bà nội cố đã nói nhỏ với thư ký Hoàng chuyện gì đó chỉ biết rằng sau khi nghe bà nội cố nói thư ký hoàng đã lập tức gật đầu nhận việc bà nội cố vừa giao. Với Cố Minh Kiệt ngoài sự bất ngờ với sự trở về của Diệp Bămg Tâm còn là sự bất ngờ với chính bản thân hắn lúc này.trái với sự vui vẻ khi người mình yêu trở về thì lúc này hắn chẳng cảm nhận được cảm giác vui mừng gì cả?. Bất chợt hắn nhìn sang cô gái bên cạnh mình nếu là Uông Tiểu Di bỏ hắn đi thì sao?vừa tự hỏi câu đó trái tim hắn đã nhói lên một cái không rõ lí do.và trong vô thức bàn tay hắn nắm rất chặt bàn tay của Tiểu Di như sợ cô gái này sẽ biến mất lúc nào không hay. Diệp Băng Tâm thấy hắn vẫn đứng đó nhưng tay lại nắm chặt cô gái bên cạnh,cô ta thật sự đang rất khó chịu nhưng phải coi như không có chuyện gì,cô ta từ từ đi lại chỗ hắn nở một nụ cười xinh đẹp nói. - Minh Kiệt,Vĩnh Kỳ,Tử Thiên,Nhất Phong lâu quá không gặp mọi người,mọi người vẫn khỏe chứ?. Đáp lại lời cô ta Nhất Phong hờ hững trả lời. - Nhờ trời chúng tôi vẫn khỏe,thế nào giờ chúng tôi nên gọi là tiểu thư Diệp hay diễn viên,người mẫu Anna đây nhỉ?. Trước sự khách sáo của Nhất Phong lúc này Diệp Băng Tâm vẫn duy trì nụ cười trên môi nói. - Dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà các cậu không cần khách sáo thế đâu. Vĩnh Kỳ nhếch môi lạnh lùng nói. Ai nói chúng ta là bạn thân? trong chúng tôi chỉ có Minh Kiệt thân với cô thôi còn chúng tôi thì không nên mong tiểu thư Diệp nói đúng sự thật. Tử Thiên cũng chẳng để yên lên tiếng mỉa mai nói. - Chúng tôi nào có diễm phúc được quen với một người nổi tiếng như cô Diệp đây. Diệp Băng Tâm trợ tròn mắt nhìn có lẽ cô ta không ngờ sẽ có một ngày một tiêu thư đài cát,một diễn viên nổi tiếng xinh đẹp như cô ta bị mất mặt như hiện tại.cô ta cũng thừa biết mọi người xung quanh Cố Minh Kiệt không thích cô ta nhưng đó là họ còn mục tiêu của cô ta là Cố Minh Kiệt.cô ta nghiến răng tự nghĩ trong lòng. "Sẽ có một ngày cô ta trả hết sự nhục nhã ngày hôm nay cô ta phải chịu cho bọn họ".cứ đợi đấy. cố dặn ra vài giọt nước mắt cô ta ủy khuất nói. - Có lẽ hôm nay em tới đây không đúng lúc thì phải?em xin lỗi vì đã để mọi người không vui em xin phép về trước. Thấy Diệp Băng Tâm nước mắt ngắn dài chạy đi hắn định chạy theo thì giọng bà nội cố vang lên. - Minh Kiệt cháu định đi đâu hả?.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương