Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 4: Không Biết Đánh Nhau Thì Trốn Kỹ Vào!



Đêm qua Nhan An ngủ không ngon, trong giấc mơ, cả đêm cô phải vất vả vùng vẫy dưới đáy biển sâu.

Lúc đó, xung quanh Nhan An là làn nước biển âm trầm, màu xanh sẫm, một tông màu cực kỳ lạnh lùng, còn cô thì bị hai sợi dây mảnh buộc vào sâu dưới đáy biển mà vùng vẫy một lúc lâu cũng không thoát ra được, cuối cùng, cô nhìn thấy Thiền Ngật đang từ từ đi về phía mình trên đôi chân trần.

Thiền Ngật đang mặc một bộ đồ lặn với chất liệu vải ôm sát lên từng thớ cơ, anh tháo kính bơi ra và đứng trước mặt cô hỏi: "Muốn tôi cứu cô hả?"

Nhan An gật đầu như trống bỏi.

Nhưng Thiền Ngật lại mỉm cười và nói rằng: "Tôi có thích cô đâu, sao tôi lại phải cứu cô chứ?"

Nhan An:?

Và sau đó thì cô bị chết đuối.

Tám giờ ba mươi phút sáng, ánh mặt trời đã len lỏi qua các tòa nhà và để lại trên mặt đất những chiếc bóng nghiêng nghiêng, nhưng Nhan An lại đang cảm thấy rùng mình khi đứng trước làn đường dành cho người đi bộ.

Cô đã mô tả lại cơn ác mộng của mình đêm qua cho Á Mạn, đối phương sờ sờ cằm và nói: Giấc mơ này của cậu đúng là không bình thường chút nào.

Nhan An: Vậy đại sư giúp tớ giải xem nào?

Mạn: Cậu có hoài nghi rằng bản thân mình có một trái tim muốn bị ràng buộc dưới vẻ ngoài của sự thuần khiết không?

Sau đó, đối phương gửi tiếp một một cái emoji gian manh: Mà người mà cậu mộng mơ lại là anh chàng cực phẩm đó đó.

Cuối cùng, đối phương lại gửi thêm một cái emoji lắc đầu: Đáng tiếc cậu đã bị người ta từ chối rồi, haha.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Nhan An lập tức chạy băng băng qua đường, sau đó cầm điện thoại lên và gõ mạnh mấy chữ: Bà chị của tôi, bệnh của chị nặng quá rồi đấy!

Trên bản đồ hiển thị đường đến lãnh sự quán có chút mơ hồ, Nhan An đi một vòng quanh con phố và phát hiện ra khả năng định hướng trên đất liền của mình có vẻ hơi kém.

Cô ngẫu nhiên vỗ vào vai một người qua đường và hỏi một cách lịch sự: "Xin chào, tôi có thể làm phiền bạn một lúc được không?"

Người đàn ông kinh ngạc dừng lại nhìn Nhan An.

Đây là một chàng thanh niên trẻ tuổi người Tây Ban Nha, với nước da màu lúa mạch, anh ta để râu nhạt, trên dái tai có ba chiếc khuyên tai nhỏ màu bạc, đội mũ lưỡi trai kiểu vẽ graffiti, tạo cho người đối diện cảm thấy phong thái của anh ta không có tinh thần lắm.

Chàng thanh niên và Nhan An nhìn nhau, cô nhìn thấy trong mắt người kia một tia kinh ngạc, sau đó anh ta liền xoay người rời đi mà không thèm nói thêm lời nào.

Nhan An sửng sốt trước thái độ của đối phương: Hả?

Nhan An đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh ta, có điều gì đó ở chàng trai này khiến cô cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, cô khó nhọc nhớ lại một lúc, cuối cùng mắt cô rơi vào chiếc mũ lưỡi trai phong cách graffiti của anh ta.

Tên đàn ông chạy qua cô trước cửa quán bar đêm qua dường như cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai lạ mắt như vậy.

Nhan An lập tức đuổi theo.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, tên đó liền hếch cằm liếc sang nhìn, bước chân hắn cũng dần dần gia tốc, một lúc sau thì trực tiếp bỏ chạy.

Đệch?

Nhan An nhìn thấy phản ứng bỏ chạy của hắn, giả thiết trong lòng nhất thời được xác nhận, cô tức giận hét lên: "Đồ ăn trộm! Đứng lại đó cho tôi!"

Tên đàn ông đó đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, hoảng hốt đẩy mấy người đang đi đường sang một bên, hết lần này đến lần khác quay đầu lại, thấy Nhan An cứ tiếp tục đuổi theo, hắn ta không nhịn được mà chửi rủa mấy câu thô tục.

Nhan An đuổi theo hắn qua ba con phố, sau đó thấy hắn rẽ vào một con hẻm.

Mấy phút sau cô dừng lại thở dốc.

Tức chết đi được, cô để mất dấu của hắn rồi.

Khu phố cổ ở Tây Ban Nha có rất nhiều ngõ hẻm, và ở mỗi ngã tư lại chia thành ba ngã ba, giống như một mê cung, kéo dài về mọi hướng.

Các thương nhân Tây Ban Nha cũng rất tùy ý, đã hơn tám giờ rồi mà nhiều cửa hàng tư nhân vẫn còn chưa mở cửa, nên cả con hẻm hầu như không có chút hơi người nào.

Nhan An chống hông, ngồi xuống trước một cửa hàng đã đóng cửa, chạy bộ sáng sớm còn mệt hơn làm bài kiểm tra thể lực khi mới học bay.

Mệt như chó, cuối cùng lại để mất dấu.

Nhan An bực mình, cô không muốn động đậy chút nào.

Đối diện với chỗ cô ngồi là một tiệm bánh mỳ thủ công.

Người Tây Ban Nha thích uống cà phê và ăn bánh mì vào bữa sáng. Nên ở đây có vô số cửa hàng nhỏ như thế này, qua tấm cửa kính, có thể nhìn thấy đủ loại bánh mì nông dân trong đó.

Lúc này thể lực của Nhan An đã cạn kiệt, cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ cửa hàng đối diện, ánh mắt đảo qua giữa những chiếc bánh mì, một lúc sau cô cau mày và hơi sửng sốt.

Cửa sổ kính của tiệm bánh phản chiếu khung cảnh đường phố yên tĩnh, mà lúc này, một chiếc mũ lưỡi trai phong cách graffiti xuất hiện ở góc cửa kính.

Tên đàn ông đó cởi chiếc mũ trên đỉnh đầu xuống, đầu bù tóc rối, hắn ta vừa đi vừa liếc nhìn về phía sau, chửi rủa gì đó, rồi nhổ nước bọt xuống đất và đi về phía cô.

Thằng nhãi này!

Nhan An đứng dậy, lần này cô đã thông minh hơn, cô nhặt một cái chân bàn mục nát từ đống rác ven đường, rồi đi về phía tên nhãi đó.

*

Một tiệm bánh mỳ thủ công gần lãnh sự quán Trung Quốc đã được Jams tán thưởng vô số lần: "Bánh mì nông dân và cà phê đen ở đó quyến rũ giống y như cô chủ tiệm, cậu nhất định phải thử đấy, Sam."

Lúc này Thiền Ngật còn cách tiệm bánh một góc phố, đã nghe thấy vài từ tiếng Trung Quốc, cụ thể hơn là một câu mắng mỏ bằng tiếng Trung: Đờ cờ mờ, thằng nhãi con! Để tao cho mày biết người Trung Quốc cũng không dễ bị bắt nạt đâu nhé!

Thiền Ngật nhướng mày, anh đi qua góc phố đó, liền nhìn thấy Nhan An đang nhặt một thanh gỗ từ đống rác lên, tư thế kiêu ngạo chuẩn bị đánh nhau, rồi bước đi về phía một tên đàn ông ngoại quốc ở đầu ngõ.

Anh liếc nhìn thanh gỗ trong tay Nhan An, duỗi đôi tay đang đút trong túi ra, thầm nghĩ, người phụ nữ này rốt cuộc là gặp chuyện gì đây, chắc đầu óc lại bị úng nước nữa rồi.

Tên trộm sửng sốt khi thấy Nhan An đi ra khỏi con hẻm trước mặt, với vẻ mặt kinh hách khi không phòng bị, sau đó hắn liếc nhìn món đồ trong tay đối phương rồi mắng một tiếng: Đệch mợ!

Tiếng thở dốc của hắn còn nặng hơn của Nhan An, nhưng lần này hắn ta không thèm bỏ chạy, ở đây không chỉ có hai người, không cần phải chơi trò mèo vờn chuột nữa. Hắn cười khinh khỉnh với Nhan An và nói điều gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha mà cô không hiểu được.

Nhan An hỏi hắn bằng tiếng Anh, "Tối qua mày giật túi của tao rồi vứt đi đâu rồi?"

Tên đàn ông này chỉ vào đầu mình với một biểu hiện buồn cười, như thể muốn nói rằng cô thật ngu ngốc.

Nhan An dùng gậy chỉ vào đối phương: "Tao chỉ cần giấy tờ tùy thân, còn những thứ khác sẽ không nhiều chuyện với mày."

Một tên côn đồ địa phương sẽ không nói một lời vô nghĩa với bạn, hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, vặn vặn cổ, ném mũ sang một bên, rồi đi về phía Nhan An.

Miệng hắn ta lẩm bẩm vài lời bằng tiếng Tây Ban Nha mà cô không hiểu, rồi hắn đẩy nhẹ vai Nhan An với vẻ mặt khiêu khích, đùa giỡn như mèo vờn chuột.

Nhan An dùng sức gạt tay hắn ra và lớn tiếng mắng, giây tiếp theo hắn đột nhiên dùng sức tóm cổ cô, trong thoáng chốc cô bị đẩy đến mức loạng choạng. Tuy nhiên phản ứng của Nhan An cũng rất nhanh, cô ngay lập tức vung tay, cây gậy trong tay đập mạnh vào chân hắn. Cây gậy đập vào da thịt, tên đàn ông ăn đau, còn Nhan An đã đứng vững, cô nâng gối đá mạnh vào bụng hắn ta, tên đó đột nhiên hét một tiếng, cả người cúi xuống, tay cũng buông lỏng.

Cuộc chiến chỉ diễn ra trong vài giây, tuy tên đàn ông này không chiếm được thế thượng phong nhưng cả hai đều bị thương.

Nhan An che cổ ho khan một tiếng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ thực sự đánh nhau với mình.

Cô chỉ định dọa hắn một chút, ý định ban đầu chỉ là lấy lại giấy tờ tùy thân mà thôi, tiền thì không thành vấn đề, nhưng ai ngờ hắn ta lại dám nói dám làm ngay cạnh lãnh sự quán Trung Quốc.

Một tên côn đồ thực sự thậm chí còn không thèm né tránh cảnh sát chứ đừng nói gì đến đại sứ quán của nước khác. Lúc này, trước khi Nhan An hoãn lại hô hấp, tên này lại lao về phía Nhan An. Đôi mắt hắn tràn ngập tức giận, còn Nhan An thì bị đụng ngã vào một tấm cửa cuốn của cửa hàng, cửa sắt vang lên tiếng loảng xoảng rất lớn, giống như tiếng hét của một con thú khổng lồ trong ngõ.

Nhan An theo bản năng cúi đầu, vươn tay chặn trước mặt, lúc này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bóng người, kẻ vừa định đấm Nhan An đã bị người vừa xông tới đá thẳng vào bụng, ngã xuống đất.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lại càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy người giúp cô là ai: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Ánh mắt Thiền Ngật hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng anh lại đang cười, dù nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt, lạnh lùng như đáy biển, khiến cho giấc mộng đêm qua của Nhan An ngay lập tức hiện ra.

Anh hỏi ngược lại cô: "Còn cô? Cô tới đây đánh nhau à? Cạnh đại sứ quán? Để cho tiện báo án khi xảy ra chuyện ấy hả?"

Tên đàn ông ngã xuống đất đã đứng dậy, hắn ta liếc nhìn Thiền Ngật, rồi lại nhìn Nhan An, lớn tiếng mắng mỏ, hắn không định đánh tiếp mà chỉ đưa mắt liếc nhìn về phía sau hai người.

Thiền Ngật quay đầu lại, có thêm hai kẻ khác ăn mặc giống hắn ta đang đi về phía hai người.

Vẻ mặt của Nhan An hơi lạnh lùng, "Thảo nào hắn lại chạy đến đây, hóa ra là trở về hang ổ, đúng là rắn chuột một ổ." Cô lại nói với Thiền Ngật, "Người này là người đã lấy trộm túi của tôi đêm qua và bị tôi đuổi theo tới đây, nhưng hảo hán không chịu tổn thất trước mắt, chúng ta chạy trước đã."

Thiền Ngật: "Tôi và cô có phải cùng một hội đâu, sao tôi lại phải bỏ chạy?"

Nhan An há hốc mồm: "?"

Lúc này, có ba tên đàn ông đang vây quanh Nhan An và Thiền Ngật trong ngõ, khi nhìn thấy hai người Trung Quốc đứng cạnh nhau, ai có thể nghĩ rằng hai người họ không phải là cùng một hội. Ba kẻ kia liếc nhìn nhau, không cần ai khơi mào, cả bọn đã trực tiếp xông lên.

Thiền Ngật rút lấy cây gậy gỗ từ tay Nhan An, khiến bề mặt thô ráp của cây gậy cọ vào lòng bàn tay cô, rồi đẩy cô ra: "Nếu không biết đánh nhau thì cứ trốn đi."

Thiền Ngật đánh rất hung hãn, cách anh đánh nhau giống như một người lính đã từng dùng dao dùng súng, cùng với nhiệt huyết của một người đàn ông mạnh mẽ.

Các động tác đánh nhau của Thiền Ngật rất gọn gàng dứt khoát, mỗi một nắm đấm một một cú đá đều mang một sức mạnh rất lớn, dù ăn phải nắm đấm đối thủ anh cũng không hề ngại ngần.

Nhan An nhìn Thiền Ngật cầm lấy cái chân bàn bằng gỗ mục lúc nãy cô nhặt được ném về phía đối phương, anh tấn công vào vai, cánh tay, đầu gối và khuỷu chân của đối phương, những điểm này đều không ảnh hưởng tính mạng, nhưng có thể trực tiếp loại bỏ toàn bộ sức công kích của đối phương.

Người đàn ông này đánh đấm rất giỏi, hình ảnh anh tức giận đánh nhau bằng tay không như vậy khiến cho lỗ tai Nhan An nóng bừng.

Ba tên đàn ông Tây Ban Nha ngã tán loạn trên mặt đất trong đau đớn, và cuối cùng cả nhóm cùng hốt hoảng chạy trốn.

Thiền Ngật vứt thanh gỗ trong tay đi, tạo nên tiếng động khá lớn, Nhan An đang nấp sau bồn hoa không nhúc nhích, nhưng trái tim lại run lên theo tiếng gậy đập xuống đất.

Cô có thể khẳng định rằng, người đàn ông này tuyệt đối chiếm quyền chủ động ở trên giường.

Cô không hề nghi ngờ về vấn đề này, Thiền Ngật khẳng định là một "công" (*) mạnh mẽ!

Nhan An có chút tiếc nuối mà thở dài một luồng khí nóng từ trong ngực, sau đó cô đứng lên, chạy đến bên cạnh Thiền Ngật, và cảm tạ một cách cực kỳ chân thành: "Cám ơn anh đồng hương."

Thiền Ngật dùng ngón tay cái lau khóe môi, nở một nụ cười với cô, sau đó im lặng quay người rời đi.

Nhan An đi theo Thiền Ngật vào tiệm bánh mà cô nhìn trúng lúc nãy.

Khi thanh toán cô đã giành phần trả tiền, Thiền Ngật cũng không phản ứng gì, chỉ tùy ý cô, sau đó anh bưng cốc cà phê và miếng bánh mì rồi chọn một chỗ ngồi xuống.

Nhan An ngồi ở đối diện anh, chống nửa người trên bàn, hướng về phía Thiền Ngật và chỉ chỉ vào khóe môi môi mình, rồi nói: "Tôi đưa anh đi bệnh viện sát trùng nhé?"

Thiền Ngật bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng nóng hổi chạm vào khóe môi, tặng cho anh thêm một cơn đau rát.

Anh nhướng mi nhìn Nhan An, một lúc sau mới đưa ngón tay lên chỉ vào cổ mình.

Ánh nhìn của Nhan An đuổi theo cử chỉ của anh nhìn xuống, sau đó cô chăm chú quan sát hầu kết của đối phương, chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu lắm.

Thiền Ngật nói chuyện khiến hầu kết hơi chuyển động, và Nhan An nghe thấy anh nói: "Cô nhìn vào gương mà xem, cô ngồi đối diện tôi thế này, mọi người đều nghĩ rằng tôi đã làm gì cô, mà trên thực tế, tôi với cô cũng có thân quen gì đâu."

Sau lưng Thiền Ngật có một tấm gương treo tường, Nhan An lập tức nghiêng người xem, lúc này trên cổ cô đã xuất hiện những vết đỏ, nhìn những dấu tay rời rạc rời rạc đó, trong đầu cô đã vẽ ra một câu chuyện khá là táo bạo.

Cô nhìn Thiền Ngật và nhớ lại những điều Á Mạn đã đùa cợt trong quán bar tối qua.

Nghe nói hầu hết các "công" đều có chút thô bạo đấy.

Ví dụ như?

Có trời mới biết được. Chắc là bóp cổ? Cho cậu cảm nhận được khoái cảm đến nghẹt thở đấy.

Đệch!

Nhan An đột nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ mình.

(Na chú thích (*): Nhan An hiểu nhầm nam chính là người đồng tính, nên cô ấy dùng những từ ngữ trong quan hệ đồng tính để nhận xét chuyện ấy ấy của nam chính ạ. Nói chung suy nghĩ của nữ chính thỉnh thoảng hơi hơi bậy bạ, các bạn thông cảm: D)
Chương trước Chương tiếp
Loading...