Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

Chương 1: Vẫn Còn Ở Bên Lệ Đông Sâm?



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Gió thổi "phần phật" vào cửa kính, âm nhạc uyển chuyển lượn quanh từng ngóc ngách trong phòng học.

Bên trong cửa kính chạm đất, một cô gái dáng múa nước chảy mây trôi, cánh tay như cánh chim nhẹ nhàng ưu mỹ, mũi chân như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi nhẹ nhàng, lại tung nhẹ lên.

Mãi đến khi âm nhạc dừng lại, không chỉ bọn nhỏ vỗ tay cổ vũ, ngay cả các cha mẹ đứng ở cửa ra vào đón con mình cũng không chịu được khen: "Cô Kiều, cô nhảy đẹp quá, tôi thấy những người trên TV cũng không nhảy đẹp bằng cô đâu.”

Người nói chuyện là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng người hơi mập, đôi mắt nhỏ mắt không chớp nhìn chằm chằm Liên Trăn.

"Đinh tiên sinh nói đùa.” Liên Trăn khách khí lạnh nhạt vén sợi tóc trên trán ra, bởi vì dạy một tiết khóa vũ đạo, hai má hơi phiếm hồng, khiến cho da thịt màu trắng của cô trong suốt như trứng gà.

Đôi mắt Đinh tiên sinh nóng lên, Đinh phu nhân bên cạnh thình lình đẩy anh ta, quát: "Thất thần làm gì, còn không đi đón con mình đi.”

Dứt lời, cô ta hung tợn liếc nhìn Liên Trăn.

Liên Trăn cười khổ quay mặt đi, đột nhiên phát hiện nơi cửa sau, chẳng biết lúc nào đã có người đàn ông như lan như ngọc đứng thẳng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, áo len màu xám đậm phối với quần dài màu đen, tóc anh ta rẽ nhánh, lộ ra vầng trán đầy đặn sáng láng, lông mày đen như kiếm, một đôi mắt thâm thúy như hồ nước nhìn chằm chằm cô.

Liên Trăn ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người đàn ông rẽ tóc còn có thể anh tuấn ưu nhã cao quý như thế.

"Cậu, tại sao là cậu tới đón cháu, cậu trở về lúc nào vậy, cháu nhớ cậu đến chết rồi?” Một cô bé màu hồng hưng phấn nhào tới, người đàn ông mỉm cười bế cô bé lên không.

Bé gái vui vẻ hôn mạnh hai cái lên mặt anh.

Người đàn ông cưng chiều vuốt ve gò má cô bé: “Hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông ngoại cháu, cha mẹ cháu bận chào hỏi thân thích, vừa khéo cậu vừa xuống máy bay nên tiện đường qua đón cháu.”

Liên Trăn hiểu ra, thì ra là cậu của Đường Vũ La, cô nhớ kỹ vừa rồi Đường Vũ La đi vào lớp vũ đạo, hiệu trưởng đã tự mình thông báo, nói Đường Vũ La không phải con cái nhà bình thường, phải chăm sóc thật tốt, nhất định không được để xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn khí chất quần áo của người đàn ông này, chắc hẳn cũng không phải người bình thường.

Cô đang suy nghĩ có nên qua chào hỏi hay không, Đường Vũ La đã líu ríu reo lên: "Vậy chúng ta hãy mau trở về đi, cháu muốn đi mừng thọ cho ông ngoại, cô Kiều, chào cô.”

"Chào em.” Liên Trăn mỉm cười phất phất tay với cô bé, bất chợt lại lọt vào đáy mắt người đàn ông, tim cô ngưng lại, một người đàn ông nhìn anh tuấn ôn hòa như thế, nhưng đôi mắt đó lại có cảm giác nguy hiểm không nói thành lời.

Cũng may không bao lâu sau người đàn ông đã dời mắt cúi người, đi giày cho Đường Vũ La rồi ôm cô bé rời đi.

Bọn nhỏ cũng lục tục được người nhà đón đi, Liên Trăn thay xong quần áo xong đi ra từ trong phòng thay quần áo, bên ngoài trời mưa rất to.

Cô nhíu mày, nghĩ đến việc không mang dù che mưa, do dự có nên gọi điện thoại cho Lệ Đông Sâm hay không, đằng sau đột nhiên có người nói: "Kiều Liên Trăn, thật sự là cậu à!”

Cô quay đầu lại, đã thấy bạn thời đại học Sài Tĩnh Hương, trên mặt trang điểm tinh xảo, khăn quàng cổ lông chim giá cả không ít khoác trên vai, vô cùng quý phái, bên cạnh cô ấy nắm tay một bé gái lạ, chắc là phòng mỹ thuật bên cạnh.

"Đây là con của chị mình..” Sài Tĩnh Hương nhận ra ánh mắt của cô, giải thích rồi nhướng mày cười trên nỗi đau của người khác đánh giá cô: “Nha, không gặp hai năm, thật sự sắp không nhận ra được rồi.”

"Cậu cũng vậy.” Liên Trăn mỉm cười khách sáo câu.

"Mình vừa nhìn thấy cậu nhảy múa ở bên trong, có phải cậu làm cô giáo không vậy.” Sài Tĩnh Hương ra vẻ ngạc nhiên nói: "Ồ, đúng rồi, mình mới nhớ ra nghe nói nhà cậu phá sản, thật đúng là đáng tiếc.”

Liên Trăn nhàn nhạt giật giật khóe môi, cười không nói.

"Nhớ ngày đó, cậu nhảy tốt nhất trong lớp chúng ta, với bối cảnh nhà cậu có thể thấy tương lai cậu không đi làm minh tinh thì cũng đi múa cho dàn nhạc, không ngờ lại ở chỗ như này." Vẻ mặt Sài Tĩnh Hương tiếc hận: “Có điều bộ quần áo này trên người cậu có vẻ rất đắt, vẫn còn ở bên Lệ Đông Sâm đấy à?”
Chương tiếp
Loading...