Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 34: Dạo Chơi Công Viên Kinh Hồn (3)



Edit: Bino

Beta: Cigarred

Thôi Ngọc đứng lên: "Nếu điện hạ lo lắng về Lục Phán như vậy thì thần xin phép quay về trước."

Diêm Quân khoát khoát tay, "Đi, đi đi."

Khóe miệng Thôi Ngọc giật giật, hắn thực sự muốn ông ấy cút nhanh mà.

Trái ngược với sự lạnh lùng của Diêm Quân, Cổ Điển lại từ sô pha đứng dậy tiễn ông: "Thôi Phán nếu có thời gian, cứ qua đây chơi."

Thôi Ngọc chắp tay hành lễ: "Tất nhiên rồi." Nói rồi, từ dưới chân ông ấy một đạo quang màu tím lóe sáng, bao trùm lấy toàn thân ông, trong chốc lát liền biến mất khỏi Cổ Tự Hào.

Diêm Quân lười biếng ngả người nằm dài trên sô pha. Gần đây trong thành phố không xuất hiện bất kỳ nguồn năng lượng đặc biệt nào. Vì vậy, cho dù hắn có ra ngoài cũng vô dụng, chi bằng cứ nằm lì ở nhà còn hơn.

Cổ Điển rút quyển sách dưới cánh tay hắn rồi quay đầu đi về phía cô thường ngồi mọi ngày.

Cất sách lên kệ, cô lại lấy chiếc hộp đựng cái vòng ngọc kia ra.

Lần trước đã định đem vòng đi sửa, nhưng đến giờ vẫn chưa làm.

Chiếc vòng này chất lượng rất tốt, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được sóng nước chuyển động bên trong. Đáng tiếc, hai đầu nối các bộ phận bên trong chiếc vòng này đều vỡ vụn cả rồi.

Nếu không kịp thời mang đi sửa, e rằng cũng thành phế thải.

Diêm Quân gối đầu lên cánh tay, hơi thở đều đều.

Cổ Điển chăm chú nhìn ngắm chiếc vòng ngọc trong tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Cổ Phác lặng lẽ thò cái đầu nhỏ từ tầng hai nhìn xuống, cậu để chân trần, nhón nhón mũi chân, men theo cầu thang, nhẹ nhàng đến gần Cổ Điển.

Mọi sự tập trung của Cổ Điển đều đặt vào chiếc vòng trong tay nên không hề phát giác sự hiện diện của Cổ Phác.

"Chị!" Cổ Phác đột nhiên lên tiếng.

Cổ Điển bị giật mình, bàn tay khẽ run lên, chiếc vòng ngọc từ lòng bàn tay rơi xuống, đập vào mép bàn, vỡ thành hai mảnh nằm yên trên mặt đất.

Cả người Cổ Phác ngây ngốc, cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nghe thấy tiếng động, Diêm Quân lập tức mở mắt, bước nhanh đến, lại phát hiện vẻ mặt Cổ Điển lúc này, có chút... đau thương?

Trong mắt cô ánh lên một tia thương cảm, đầu lông mày chau lại.

"Chị... Em xin lỗi..." Cổ Phác tự hiểu được bản thân mình đã gây ra chuyện lớn.

Cổ Điển thở dài, cúi đầu nhặt nó lên, bên miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Xong xuôi, cô mới quay người lại, dỗ dành Cổ Phác: "Không sao, không phải lỗi của em. Vòng đã vỡ sẵn rồi, em không có lỗi gì cả."

Diêm Quân để ý Cổ Điển rõ ràng đã nhặt vòng tay trước rồi mới quay lại an ủi Cổ Phác. Ngoài miệng cô nói không sao, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa giận nho nhỏ nhen nhóm trong lòng cô.

Từ trước đến nay, Cổ Điển vẫn luôn quan tâm Cổ Phác đầu tiên, vậy mà bây giờ lại cúi đầu nhặt vòng tay trước.

Điều đó chứng tỏ chiếc vòng tay kia còn quan trọng hơn Cổ Phác.

Diêm Quân nhìn chiếc vòng bị vỡ đôi, "Cái này... có thể sửa được không?"

Cổ Điển nhìn chiếc vòng lắc đầu: "E là không được. Thôi thì làm thành hai cái vòng vậy."

Cổ Phác đưa mắt nhìn chiếc vòng vỡ, nếu không phải tại cậu, chiếc vòng này cũng sẽ không bị như vậy. Cậu bé vô cùng hối hận, đầu cũng cúi thấp hơn, chất giọng non nớt dè dặt cất lên như tiếng muỗi kêu: "Em xin lỗi chị..."

Cổ Điển khẽ cười: "Tiểu Phác, không phải lỗi của em, không cần xin lỗi chị, nó bị vỡ sẵn rồi."

"Hơn nữa, vừa vặn có thể làm thành hai cái khác." Cô lặp lại những lời nói ban nãy.

Cổ Phác ủ rũ cúi đầu, khuôn mặt rầu rĩ không vui, lặng lẽ bế con mèo dưới chân lên, lặng lẳng lên tầng.

Diêm Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, "Cổ Phác vậy mà không giống em tý nào."

Hai tay Cổ Điển nâng niu hai nửa chiếc vòng, đáp: "Tất nhiên rồi, tôi là do bố mẹ nuôi lớn, còn Cổ Phác là một tay tôi nuôi."

Nghĩ đến bố mẹ, ánh mắt Cổ Điển thoáng chút hoài niệm.

"Vậy bọn họ đâu?"

Bàn tay cầm vòng bỗng chốc cứng đờ. Những dòng cảm xúc bất tận trào dâng trong tích tắc, phá tan sự bình tĩnh trong đôi mắt kia.

Diêm Quân nhận ra hắn đã hỏi một câu không nên hỏi.

Cổ Điển trầm mặc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Diêm Quân, trong đôi mắt đỏ rực tựa như biển máu bất tận kia, thấp thoáng một tia bối rối.

Cô hé môi thốt ra hai chữ*: "Không biết."

(Trong nguyên tác, "不知道" gồm 3 chữ, nhưng "Không biết" chỉ gồm 2 chữ. Nên chỗ này mình dịch là "hai chữ" để phù hợp với ngữ pháp tiếng Việt.)

Diêm Quân cũng không cố hỏi thêm.

Hai người vì thế mà không nói gì nữa.

Cổ Điển cầm hai nửa vòng ngọc trong tay, nhẹ nhàng, tỉ mỉ mài lên vết đứt.

Diêm Quân quay về sofa ngồi, tiện tay cầm lấy cuốn sách Cổ Điển thường đọc.

Quyển sách có tên tiếng Anh là "Divine Comedy"

Dịch sang tiếng Trung là "Thần khúc"**

**: Thần khúc (tiếng Ý: Divina Commedia, nghĩa đen: "Vở hài kịch của thánh thần") là một trường ca của nhà thơ thời Dante Alighieri (1265-1321), một trong số những kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian Dante bị trục xuất khỏi quê hương Florence (khoảng 1308 - 1320), được chia làm ba phần: Hỏa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso). Bề ngoài tác phẩm kể lại chuyến đi của Dante qua Hỏa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso), nhưng ẩn sâu trong đó, nó đại diện, một cách ngụ ngôn hoá, hành trình của linh hồn hướng về Thiên Chúa. Ở tầng nghĩa này, Dante được khắc hoạ dựa trên thần học và triết học Thiên Chúa giáo thời trung cổ, nổi bật trong đó là Triết học Thomas và Summa Theologica của Thomas Aquinas. Do đó, Thần khúc cũng được gọi là "phiên bản theo chương hồi của Summa" (""the Summa in verse"").

Ai đã học lịch sử hồi trung học chắc cũng biết. Tác giả của cuốn sách này là Dante thuộc thời kỳ Phục hưng.

《Thần khúc》là một trường ca được viết bởi nhà thơ Ý nổi tiếng Dante Alighieri ***(c.1265–1321).

***: Durante degli Alighieri thường được biết với tên gọi ngắn gọn Dante Alighieri hay, đơn giản hơn, Dante (1265 – 1321), là một lớn người Ý vào giai đoạn Hậu kỳ Trung Cổ.

Lẽ ra, những thanh niên thời nay sẽ không có hứng thú với cuốn trường thi này.

Diêm Quân mở trang đầu tiên của cuốn sách, trên đó viết: "Toàn bộ bài thơ được chia thành ba phần:《Hỏa ngục(Inferno)》,《Luyện ngục(Purgatorio)》và《Thiên đường(Paradiso)》

Hỏa ngục

Luyện ngục

Thiên đường

Mà bọn họ lại đang ở nhân gian.

Diêm Quân nhìn thấy một vài từ trong cuốn sách, cả người thoáng chốc sững sờ.

Hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực như nghẹn ứ lại, có thứ gì đó đè nặng lên trái tim. Bàn tay cầm cuốn sách dần dần siết chặt, cả trang giấy cũng bị hắn làm cho nhăn nhúm.

Hắn chớp mắt, bàn tay buông lỏng. Cuốn sách rơi xuống ghế sofa rồi bật nảy lên cao.

Bước chân tiến nhanh đến ngưỡng cửa, ra khỏi Cổ Tự Hào.

Hoàng hôn buông xuống, Cổ Điển mới làm xong một đoạn vòng tay. Cô mài nhẵn vết nứt trên vòng, dùng một sợi dây vàng bện lại thành vòng bọc lấy miếng ngọc tạo thành một chiếc vòng tay mới.

Nửa còn lại của chiếc vòng vỡ vẫn nằm yên trên bàn.

Ngắm nghía chiếc vòng đã sửa trên tay, ánh mắt cô trìu mến nhìn nó.

Tựa như thông qua chiếc vòng này cô có thể nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng, trên người mặc chiếc váy suông, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng: "A Cốt."

"Mẹ..." Cổ Điển cất giọng khẽ gọi một tiếng, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt giống như giọt nước mắt thiếu nữ run rẩy.

Đến bao giờ con mới tìm thấy hai người đây?

Mẹ, mẹ đâu rồi?

Tại sao lại bỏ con lại...

Mẹ ơi... con nhớ mẹ lắm...

Cổ Điển nhắm mắt lại, bàn tay day day mi tâm, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của ký ức.

Xung quanh rải rác máu thịt lẫn lộn, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ và ghê tởm.

Trên một cánh đồng với những bông hoa đỏ rực như màu máu, thoang thoảng trong không khí là mùi thơm ngào ngạt, kích thích vị giác con người.

Thật ngọt ngào nhưng cũng thật kinh tởm!

Những bông hoa kia được tưới bằng máu, hương thơm kia là vị ngọt của máu, đằng xa đó là vô số cơ thể người không còn chân tay!

"A Cốt, sau này... chỉ còn một mình con thôi." Từ phía sau lưng cô, một bàn tay đưa ra đẩy mạnh cô về phía cánh đồng hoa lấy máu làm nước tưới, lấy xác người làm phân bón cây.

Cô mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ hình dáng người kia nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mờ ảo của một người đàn ông cao lớn. Khóe miệng người đó hơi nhếch lên, mái tóc dài che khuất tầm mắt. Cô thực sự muốn biết trong đôi mắt kia đang có những cảm xúc gì.

Vì sao?

Vì cớ gì?!

Cô không biết!

Vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời!

Bởi vì người đó! Không bao giờ quay trở lại nữa!

Cổ Điển mở mắt ra, đôi mắt sâu thăm thẳm, con ngươi đen nhánh như một vòng xoáy cực lớn, không thể nào nhìn thấu.

Cô bật cười: "Thật sự... chỉ còn lại mình tôi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...