Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm

Chương 21: Vết Thương Lòng



Hắn về nhà ở trong phòng bấm máy tính lia lia, làm người đi ngang qua đi lại như nó có một chút sinh nghi, chẳng phải mẹ của hắn đã dặn là nếu hắn có động đến mấy cái như dữ liệu dìu là bình thường hay quan trọng đều phải lại và báo cáo cho bà.

-Kể từ khi nào mình trở thành người trong trẻ thế này chứ_Nó nghĩ.

-Đúng là lũ con trai không phá gia, cũng phá hoại, thật là chẳng ra làm sao_Nó nghĩ .

-Có việc???_Hắn hỏi khi thấy nó đi qua đi lại trước cửa phòng nó, ngây người ra suy nghĩ một cái gì đó có vẻ ưu tư.

-Không_Nó nói.

-Cô, tâm thần_Hắn nói giương đôi mắt khó hiểu nhìn nó .

->>>>>>...........

-Ừ_Hắn cũng không để tâm lắm vào phòng nằm ngủ.

-Tên này không phải đơn giản rồi_Nó nghĩ miệng hơi nhếch lên.

NGÀY HÔM SAU.

Nó cầm cái USB trên tay miệng câu lên một nụ cười rất đểu cán .

Thật ra tối hôm qua, lúc đang ăn cơm nó đã bỏ một thứ vào thức ăn của hắn, mà hắn lại ăn rất nhiều vì đó là thức ăn khoái khẩu của hắn.

Hắn đứng sau nó cách 2 mét ánh mắt không độ nhìn bóng lưng người kia lòng cảm thấy có chút vui vui và buồn buồn xen lẫn.

BỖNG.

BỖNG.

-Ra đi_Tiếng nó vọng vang lên đều đều trên hành lang biệt thự.

-Anh đã biết vậy tôi không cần nói nữa tốt nhất đừng để tôi biết những gì anh làm nếu không........_Lời nói lạnh lẽo của nó vang lên như dao cắt, dõng dạt, xuyên tâm, cán đích mà không khỏi khiến cho đối phiên thấy khó gần.

-Được_Một chữ lại dội về phía nó, tuy chỉ là sau lưng nhưng cử chỉ của người kia không khỏi khiến nó chau mày.

Bóng nó trên hành lang khuất dần, hắn đứng đó nhìn nó, cứ nhìn mãi lòng không khỏi cảm thấy mệt mỏi hết đề phòng người ngoài rồi đến nó.

Vốn dĩ hắn là muốn xây dựng công ty cho riêng mình, sau đó thuận tiện trốn đi một nơi nào đó tự do sống tự do làm mọi việc mình muốn và cũng là..........

Trong phòng nó.

-Chúng ta xem ra không thể bạn mà chỉ có thể là thù, cái này chính tôi cũng không định nghĩa được chỉ mong anh hiểu, tôi làm mọi thứ là để trả nợ trả nợ cho tôi cho lương tâm cũng như mọi thứ_Ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó, ánh mắt mệt mỏi nhưng không thiếu phần lạnh lùng.

Khác với nó bây giờ lưng đang dựa cửa ánh mắt trống rỗng thì hắn bên đây mở máy lạnh hết sức phòng tối đen không khỏi khiến người ta cảm thấy như lạc vào một cái hang tối.

Lạc lõng, cô đơn, đau thương, mệt mỏi,......là từ dùng để miêu tả hay người này lúc bây giờ.

-Nó ra ban công, lon bia lạnh phát lạnh quanh tay mạch máu tê lại rồi đổi màu thành xanh, sắc mặc một phần vì lạnh một phần mệt không huyết sắc không sức sống tựa như một người chỉ có xác mà không hồn, nó lúc này thật khiến người ta cảm thương, khuôn mặt liên tục tỏa ra sát thí lạnh lạnh và lạnh giường như không điểm dừng cứ thể nó mệt mỏi bóp lấy lon bia quăng qua một bên sọt rác.

Đóng cửa ban công có vào phòng tắm.

Có ai biết được dưới trời lạnh với không khí 0 độ C này nó lại xả nước lạnh mà dội đều lên người, làn nước cũng vì vậy mà chảy đều trên làn da nó mạnh bạo mà cũng không khiến nó nao núng một chút nào khuôn mặt vẫn lạnh nhạt trắng bệch, tê lên vì lạnh.

-Cịch....cịch ...._Tiếng va chạm của tay nó vào tường, có vẻ tường gần nức nhưng là chưa nứt vì nơi đây từ nội thất đến mọi thứ đều loại không có trên thị trường dễ gì mà vỡ ra.Làm gì chứ nó yêu thuwong mọi người như một người luôn thật lòng có thể nịnh hót ư thay vì đó lời nói của nó lại rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

-Cịch....cịch ...._Tiếng va chạm của tay nó vào tường, có vẻ tường gần nức nhưng là chưa nứt vì nơi đây từ nội thất đến mọi thứ đều loại không có trên thị trường dễ gì mà vỡ ra.Làm gì chứ nó yêu thuwong mọi người như một người luôn thật lòng có thể nịnh hót ư thay vì đó lời nói của nó lại rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

Lòng đau như cắt mà chính bản thân cũng hỏi tại sao, tại sao trái tim ..........thật sự không rõ, nó thật sự không rõ, không rõ nữa rồi.

Trái tim đau ư chỉ là một từ đau ư, nó là gì chứ...........

Thật khó thở

Tìm anh sao khó quá.

Trái tim em đau đớn.

Thì sao?

Với em bây giờ ...

Sự sống vốn dĩ

Không cần thiết nữa ............

(LÂU KHÔNG ĐĂNG CHƯƠNG. XIN LỖI CÁC BẠN NHIỀU)
Chương trước Chương tiếp
Loading...