Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 17: Thiếu Phu Nhân Có Tin Vui



“Tôi nói.” Lục Kiến Thành dứt khoát thừa nhận.

Nam Khuê cười khổ, mặc dù đã sớm đoán ra nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói.

“Lục Kiến Thành, rốt cuộc người không chờ nổi nữa là ai? Tôi đã đồng ý với anh, sinh nhật ông nội qua đi sẽ nói với ông về chuyện ly hôn, tất nhiên cũng sẽ nói với ông về chuyện giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu, anh không cần phải liên tục nhắc nhở tôi như vậy.”

“Tôi sẽ không quên.”

Nam Khuê nói xong vành mắt cũng đỏ ửng.

Cảm xúc của cô không ổn chút nào, trong lòng dường như đang có một viên bi không ngừng chuyển động, vô cùng khó chịu.

Nếu anh muốn cô cầm giấy tờ đến thì có thể nói thẳng với cô.

Tại sao lại phải thông qua lời của Phương Thanh Liên chứ?

Lục Kiến Thành nhìn cô, cảm thấy có chút áy náy, mặc dù chuyện này không phải do anh đề cập nhưng đúng là do anh mà ra.

Hôm qua sau khi Phương Thanh Liên tỉnh lại đã lao vào trong ngực anh mà khóc lóc thảm thiết, nói cô ta rất sợ hãi, rất sợ đột nhiên qua đời, đột nhiên không nhìn thấy anh.

Sau đó cô ta nói hai người đi lĩnh chứng trước, đợi khi người nhà anh tiếp nhận cô ta hai người sẽ tổ chức hôn lễ sau.

“Thanh Liên, có khả năng việc lĩnh chứng phải từ từ.”

“Vì sao, Kiến Thành, anh biết lúc em hôn mê khi xảy ra tai nạn xe cộ đã sợ hãi như thế nào không? Em sợ mình chết rồi cũng không được làm cô dâu của anh, cũng không thể gả cho anh.”

“Giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu của anh và Nam Khuê ở chỗ ông nội, phải mang những thứ này đến mới có thể ly hôn sau đó mới kết hôn được.”

Lúc anh giải thích không cẩn thận lỡ lời.

Không ngờ cô ta lại nhớ rõ như vậy, lại yêu cầu Nam Khuê làm theo.

Trên quãng đường sau đó Nam Khuê rất yên lặng, cô dựa vào cửa sổ, yên tĩnh nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.

Nhà tổ nhà họ Lục cách xa thành phố sầm uất, một căn biệt thự ở cạnh núi sông, xung quanh đều là non xanh nước biếc, phong cảnh xinh đẹp.

Thật ra nhìn kỹ thì ngọn núi phía sau ở nơi này rất giống quê cô của cô.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã mười năm rồi.

Cô đã rời khỏi nơi đó mười năm, đến nhà họ Lục mười năm, yêu anh mười năm.

Mười năm, khoảng thời gian đẹp nhất của một người phụ nữ, cô dùng tất cả mọi thứ của mình, vừa gặp đã yêu, động lòng, tất cả mọi thầm mến cho một người đàn ông.

Mà giờ thì sao?

Nam Khuê duỗi ngón tay ra tính nhẩm, hôm nay, ngày mai, ngày kia.

Ngày kia là sinh nhật mừng thọ ông nội.

Thoáng một cái sẽ hết ngày kia, bọn họ sẽ đi ly hôn.

Cho nên, từ giờ trở đi, bọn họ chỉ còn ba ngày làm vợ chồng.

Nếu như có thể, cô hi vọng phép tính trên mười ngón tay này có thể mãi lặp lại, vĩnh viễn không có điểm cuối.

Đưa ngón tay ra tính toán, Nam Khuê cảm thấy hơi buồn ngủ.

Có thể do sáng nay quá mệt mỏi nên cô vừa nằm xuống đã ngủ mất.

Cô nhanh chóng cảm giác được một bàn tay ấm áp có lực trên vai mình, giọng nói êm ái của Lục Kiến Thành vang lên bên tai: “Có phải mệt rồi không?”

Trong lúc mơ màng, hình như cô bị anh ôm vào lồng ngực.

Không thể không nói, lồng ngực anh vừa rộng vừa dễ chịu.

Nam Khuê nhắm mắt lại, nhích tới nhích lui trong lồng ngực anh, sau khi đã tìm được một tư thế thoải mái thì mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, không hiểu sao cô lại có cảm giác cảnh vật trước mắt đang di chuyển, ngay cả mây trắng trên trời cũng nhẹ nhàng trôi đi.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Một giây sau, giọng Lục Kiến Thành vang lên từ đỉnh đầu: “Tỉnh rồi?”

Nam Khuê lập tức hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình nằm trong ngực anh, đang bị anh bế vào, khó trách cô cảm thấy cảnh trước mắt lúc gần lúc xa.

Cô đưa tay vỗ vỗ trán, đúng là ngủ đến đần người rồi.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Nam Khuê hỏi.

“Ngủ bao lâu tôi không biết, nhưng tư thế ngủ chắc chắn là một con heo nhỏ lười biếng.”

Ai là con heo nhỏ lười chứ? Đọc truyện tại TruyenApp.Online

Dù cô có ngủ thiếp đi thì cũng là mỹ nhân nhé, được không hả?

“Vậy thì anh chính là con heo lớn lười nhác.” Nam Khuê không yếu thế trả lời.

Rất nhanh đã đến sảnh chính, Nam Khuê đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn bị Lục Kiến Thành ôm, vội vàng nói: “Sắp đến rồi, anh thả tôi xuống đi.”

“Thả xuống làm gì?” Lục Kiến Thành cười: “Không phải đây là cảnh ông nội muốn nhìn nhất sao? Em không muốn ông cụ vui vẻ sao?”

Cô đúng là muốn khiến ông nội vui, nhưng cũng không phải là dùng cách như thế này nha.

Hơn nữa Lục Kiến Thành chỉ vì diễn kịch, cô không cần anh có ý khác mới bế mình theo cách công chúa.

Thấy càng ngày càng đến gần, Nam Khuê càng gấp gáp hơn, Lục Kiến Thành lại vững như Thái Sơn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không có chút bối rối nào.

“Mau thả tôi xuống!”

Nam Khuê đấm lồng ngực anh, tức giận nói.

“Nhanh lên, Lục Kiến Thành.”

“Sắp đến rồi, sắp không kịp rồi.”

Lục Kiến Thành cúi đầu, thấy đôi môi đỏ thắm của cô đang không ngừng líu lo kêu la.

Không biết vì sao, anh đột nhiên như bị ma quỷ ám ảnh, vừa muốn hối hận thì lời đã nói ra khỏi miệng.

“Em hôn tôi một cái tôi sẽ thả em xuống.”

“Cái gì?” Nam Khuê cũng ngẩn cả người.

Kết hôn hai năm, ngoài lúc tình cảm lên cao khi sinh hoạt vợ chồng ra thì bình thường họ chưa từng hôn nhau.

Hơn nữa họ cũng sắp ly hôn, lúc này hôn càng không thích hợp hơn.

Thấy Nam Khuê do dự, không biết vì sao trong lòng Lục Kiến Thành càng thêm chắc chắn.

Anh thả lỏng tay, trực tiếp đặt Nam Khuê xuống đất, giọng nói lạnh lùng: “Không có gì, chỉ muốn thử em một chút mà thôi, đúng là thủ thân như ngọc vì người đàn ông kia.”

Nam Khuê đứng hình trong gió.

Cho nên lời vừa rồi chỉ là muốn trêu chọc cô thôi sao?

Nhưng vì sao cô cảm thấy người nào đó hơi ăn dấm vậy?

Đồ ngốc.

Vô cùng ngốc.

“Người đàn ông” trong miệng anh chính là anh đấy.

Tự mình ghen với mình.

Quả nhiên, dù người đàn ông kia có yêu bạn hay không thì cũng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình bị người khác đụng vào dù chỉ một chút, cho dù là nhớ người đàn ông khác cũng không được.

Lục Kiến Thành cũng không phải ngoại lệ, cũng là một người đàn ông vô cùng bá đạo.

Đến phòng khách, Nam Khuê tươi cười đi vào bên trong, vừa đi vừa vui vẻ gọi: “Ông nội, con và Kiến Thành đến rồi.”

Kết quả trong phòng khách không có hình dáng của ông nội.

Lục Kiến Thành đưa đồ cho người làm cất rồi nhìn về người bên cạnh: “Bác Chu, ông nội đâu?”

“Ông cụ mệt nên mới về phòng ngủ.”

Lục Kiến Thành nhíu mày, lập tức ý thức được điều gì đó, hỏi: “Bác nói thật cho tôi biết, có phải gần đây sức khỏe của ông nội lại yếu hơn rồi không?”

“Ôi!” Bác Chu than thở: “Ông cụ luôn không cho chúng tôi nói cho ngài và thiếu phu nhân biết, sợ hai người lo lắng, một tuần gần đây tình trạng càng ngày càng kém, thời gian ông cụ buồn ngủ ngày càng nhiều.”

Nam Khuê nghe vậy thì thấy vô cùng khổ sở, lại càng áy náy nhiều hơn.

Bệnh của ông nội đã nghiêm trọng như vậy mà cô lại không biết, sao cô làm cháu dâu của người ta được chứ?

“Tôi lên thăm ông nội một chút.”

Nam Khuê vừa nói xong Lục Kiến Thành đã túm lấy cổ tay cô: “Ăn cơm xong rồi đi.”

“Nhưng tôi muốn đi thăm ông nội trước.”

“Em không nghe bác Chu nói sao? Ông nội mới ngủ, nếu biết em đến chắc chắn ông sẽ không chịu ngủ, chúng ta ăn cơm xong ông cũng đã ngủ được một giấc, đến lúc đó chúng ta đi thăm ông.”

Nghe Lục Kiến Thành nói cũng có lý, lúc này Nam Khuê mới gật đầu: “Được.”

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người qua ăn cơm đi, ông cụ biết hai người sẽ về ăn cơm trưa nên từ sáng đã dặn dò chúng tôi đi mua rất nhiều đồ thiếu phu nhân thích, nhất là cua hoàng đế mới được vận chuyển về bằng máy bay sáng nay, vừa to vừa tươi.”

“Ông cụ biết thiếu phu nhân thích ăn nên đã rất bá đạo nói ông chủ chỗ đó giữ lại cho mình mấy con tươi nhất sau đó vận chuyển về.”

Nam Khuê càng nghe càng thấy đau lòng.

Mặc dù bây giờ cô không khác cô nhi là bao, nhưng ông nội lại thương yêu cô, trao cho cô sự ấm áp trong nhiều năm thiếu thốn tình cảm như vậy.

Sao cô có thể may mắn mà gặp được ông nội, sao có thể may mắn trở thành cháu dâu của ông cụ như vậy chứ?

Ông nội hi vọng cô và Kiến Thành sống bên nhau thật tốt, nhưng sinh nhật mừng thọ ông cụ vừa qua, cô lại đích thân nói chuyện hai người ly hôn với ông nội, vừa nghĩ đến đây Nam Khuê đã cảm thấy không nỡ.

“Mau mau mau, đồ còn nóng hổi đây, thiếu phu nhân mau ăn đi.” Bác Chu tự mình mang cua hoàng đế ra cho Nam Khuê, bận rộn luôn tay luôn chân.

Nam Khuê vừa nâng đũa lên gắp thì đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, nhưng vừa quay lại bàn, ngửi thấy mùi cua hoàng đế lại chạy đến nhà vệ sinh nôn tiếp.

Nam Khuê quay lại bàn ăn thì thấy bác gái Chu bê một cốc nước ấm ra, lại còn cười híp mắt nhìn cô.

“Gần đây thiếu phu nhân có đến bệnh viện không, nhìn dáng vẻ buồn nôn này của cô rất giống với mang thai, mong ước ôm chắt trai của ông cụ sắp thành hiện thực rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...