Cô Vợ Bướng Bỉnh: Ông Chú Phúc Hắc Sủng Tận Trời

Chương 23: Ném Người Đến Nhà Bà Ngoại



Cho cô?

Lãnh tam thiếu và Tô Thịnh Hạ lần đầu tiên có hành động nhịp nhành nhất trí,cùng nhìn về phía Phó Tư Minh.

-Tiểu đồng chí, cơ hội như thế này không phải lần nào cũng có, cậu nghĩ kĩ đi.

Lãnh tam thiếu nhắc nhở.

Phó Tư Minh thái độ kiên quyết không hề hàm hồ:

-Báo cáo trưởng quan, tôi đã nghĩ vô cũng kỹ càng, muốn cho Tô tiểu muội trải nghiệm một chút, tôi không thể hưởng thụ một mình được.

Mắt cháu gái Tô lấp lánh, coi trọng nghĩa khí!

Nghĩa khí là nghĩa khí, nhưng đừng nói đến súng thật đạn thật, đồ giả cô còn chưa từng động vào, nếu thật sự bị huỷ dung thì chỉnh thế nào?

Nội tâm cháu gái Tô vô cùng mâu thuẫn, rất muốn soái khí vui vẻ bắn peng peng, nhưng cũng sợ mặt.

Phó Tư Minh tóm lấy cổ tay cô, kiên định nhìn vào mắt cô:"

-Tô tiểu muội, cậu yên tâm bắn đi, không có việc gì đâu, cậu... cậu thật sự mà bị huỷ dung, tôi cũng không ghét bỏ đâu.

Cháu gái Tô:

-....

Lông mày Lãnh tam thúc không biết vì cớ gì, nhăn lại.

-Muốn thử không?

Lãnh tam thiếu trưng cầu ý kiến cô, nói thế nào nhỉ, cô cũng là người phụ nữ kết nghĩa anh em, nên được quan tâm đặc biệt.

Cháu gái Tô ngẩng mặt lên:

-Lãnh tam thúc, thật sự bị huỷ dung sao?

-Không muốn bị huỷ dung cũng được, đội vung nồi lên đầu.

-….

Đội vung nồi lên đầu còn đẹp trai cái mông ấy.

-Được! Để tôi thử.

Cháu gái Tô chân tay đều gầy guộc, nằm sấp trên chiếu giống như mặt phẳng.

-Tam thúc, tôi dù sao cũng là phụ nữ, nằm sấp ở đây, tư thế không phải có chuý khó nhìn sao?

Ái chà! Cô vậy mà vẫn nhớ mình là con gái.

Đổng Đại Điểu vừa nãy dưới sự uy hiếp của cháu gái Tô chỉ muốn chạy trốn, cô thế mà vẫn còn mặt mũi nói mình là một đứa con gái, còn ruồng bỏ dáng vẻ xấu xí ư?

Lãnh tam thiếu đỡ tay cô, giúp cô đeo súng, mím môi nói:

-Đây là sân huấn luyện đặc biệt, không phải đường đi bộ, giữ nguyên dáng đứng này, chú ý lực tập trung. Cháu gái Tô càng nhìn càng thấy khoảng cách bia bắn quá xa, bắn vào ô bao nhiêu điểm không nói, nếu mà bắn trượt, quá mất mặt đi.

Thế là, cười hì hì:

-Tam thúc, thúc có vũ khí bí mất nào không có thể bảo đảm không cắn trượt.

-Vũ khí bí mật thì không có nhưng tên lửa xuyên lục địa thì có mấy cái, cô có muốn không?

Lãnh tam thiếu rất hoài nghi cô có phải con đẻ của Lãnh Thanh Nham không, cho dù có, cũng là một đứa bé được nuông chiều từ nhỏ, sống trong gia đình quân nhận lại có thể đến một chút kiến thức quân sự thường thức cũng không có.

Bắn bia, chủ yếu dựa vào luyện tập, lại còn muốn đi đường tắt.

-Không có thì không có, hung dữ như vậy làm gì ?

Cô lầm bầm lầm bầm, đừng đắc ý, lát nữa tôi bắn được điểm tốt giết anh!

Peng

Tô Thịnh Hạ bắn phát súng đầu tiên. Sau đó....

Ngây:

-Tam thúc, đạn của tôi đâu, bắn được bao nhiêu điểm vậy?

Lãnh tam thiếu tức giận không nói, Phó Tư Minh cười haha an ủi cô:

-Không sao không sao, mới phát đầu tiên luyện tay, vẫn còn bốn cơ hội nữa, không bị thương là được.

Cháu gái Tô cố chấp truy hỏi:

-Vậy tôi được mấy điểm?

Mặt Phó Tư Minh co rút, chỉ chỉ tấm bia bên cạnh:

-Cậu bắn vào tấm bia bên cạnh rồi,hình như là 1 điểm.

Cháu gái Tô:

-….

Thèm vào! Đây quả thực so với bắn lệch còn mất mặt hơn.

Không làm nữa. Lãnh tam thúc thấp giọng nói:

-Nghiện rồi? Có muốn tiếp tục không?

Cháu gái Tô cắn chặt răng:

-Tiếp tục! Đương nhiêu muốn tiếp tục.

Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Nếu như không thể leo lên được....

Vậy liền khoét một cái lỗ chui vào vậy.

Bắn xong năm phát súng, cháu gái Tô hận không thể chui xuống hố trốn mãi mãi không bao giờ đi ra. Nhổ vào! Năm viên đạn được ba điểm còn bắn sanh cả bia bên cạnh.

Nói chung, mất hết cả mặt mũi.

Bỏ súng xuỗng, cháu gái Tô vỗ áo, không thèm mặt mũi hất cằm,

-Tam thúc nói không sai, súng chất lượng kém như thế này, súng chất lượng kém như thế này quả thực không phù hợp với tác chiến ngoài trời, chắc chắn là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chế tạo rồi.

Tha đầu thối, bản thân mình không có bảnh lĩnh lại đi trách vũ khí:

-Được rồi, vũ khí đã thử, bia cũng đã bắn rồi, bây giờ mọi người đi về đi.

Cháu gái Tô không phục :

-Không phục! Ban nãy mục này cháu không phục, nhất định sẽ có cái là sở trường của tôi, tôi vẫn muốn thử thách một lần nữa.

Lãnh tam thiếu dù bận rộn tối mắt vẫn thong dong nhìn:

-Cô xem, sở trường của cô là cái gì? Đây là sân huấn luyện thật, không phải sân vận động của trường các cô, đừng càn quấy.

Phó Tư Minh kéo cánh tay cô nhắc nhở, vẫn nên đi thôi, cô đâu có chắc lần này gặp được Lãnh tam thiếu, lần sau vẫn chưa biết là bao giờ.

-Cái đó! Cái đó thôi có thể thử.

Cái gọi là "cái đó" chính là nhảy vượt tường bản thấp, lúc nhảy qua trông có vẻ lưu loát phóng khoáng, nhưng lại là thành quả tập luyện mấy tháng trời, chưa qua bất kỳ tập luyện gì đã muốn thử thách, không ngã tàn phế cũng bị trọng thương.

-Không được! Cái đó cô không làm được.

-Không được, anh đừng phân biệt giới tính.

Cô quả nhiên lại vô lí làm loạn.

Lãnh tam thiếu một tay tún chặt cổ áo Tô Thịnh Hạ, bước dài về phía trước, y không hề tốn sức ném người ta đi:

-Tô Thịnh Hạ, tôi cảnh cáo cô, ngay lập tức cút đi, đạn không có mắt, vạn nhất cô xảy ra chuyện gì , tôi làm sao ăn nói được với bố mẹ cô.

Cháu gái Tô hoạt bát chớp mắt:

-Đạn không có mắt nhưng tam thúc có mà, thúc bảo vệ tôi là được không phải sao, lại nói thúc lợi hại như vậy.

Gào to một tiếng cúng rắn uy hiếp, cô không dám lại khinh suất. Thế là bị Đổng Đại Điểu ném ra khổ sân huấn luyện.

Phó Tư Minh vỗ vỗ yên sau xe đạp:

-Tô tiểu muội chúng ta đi thôi.

Là phải đi.

Nhưng lại không mở được đèn, vì cô không nhìn thấy đồ vật màu đen khổng lồ, kỵ sĩ mười lắm đời giống như mãnh hổ, tài xế lúc nào cũng có thể đi.

Đấy là sự tượng trưng của lực lượng và sức lực, là sự thô bạo của đàn ông , chiếc xe này không chỉ là phương tiện của Lãnh Dạ Thần còn cho thấy rõ thân phận anh.

Ngứa ngáy khó nhịn.... muốn chinh phục, muốn bạo chiếm.

Sau trận nào loạn ở sân huấn luyện đã là nửa tháng sau, cháu gái Tô vẫn chưa gặp lại Lãnh Dạ Thần.

Từ chỗ ba bên kia nghe được hình như là dẫn đội tác chiến đặc biệt Phi Ưng đi Brazil huấn luyện đặc biệt, chưa biết bao giờ mới quay lại.

Thúc vẫn một mạch chưa trở về, nhưng nghỉ hè sắp hết rồi, lại muốn náo loạn lấy thúc, dính lấy thúc không hề dễ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cháu gái Tô vô cùng khó chịu, sớm biết thúc vừa đi là lâu như vậy, cho dù ngày hôm đấy có mất hết mặt mũi cũng phải nán lại đến cuối cùng.

Bẻ ngón tay đã mấy ngày trôi qua, cháu gái Tô cuối cùng cũng không chịu nổi.

-Ba, rốt cuộc lúc nào tam thúc mới về.

-Cô bưng mặt cười hì hì hỏi.

Triệu Lệ Hoa ngửi thấy mùi vị bất thường:

-Con quan tâm người ta về bao giờ làm gì, sắp nhập học rồi, nhập học là học sinh lớp 12 rồi? Muốn thi được đại học, sao một chút lo lắng cũng không có?

Cháu gái Tô cười ngỏn ngoẻn:

-Mẹ, không cấm sao? Con cách 18 tuổi còn một đoạn thôi, đến lúc đó con chính là người lớn rồi.

Cái gọi là người lớn, chính là làm những việc người lớn có thể làm!

Ông nội Tô hiền lành cười chọc cháu gái:

-Cũng đúng a, Hạ Hạ của chúng ta sắp mười tám tuổi rồi, muốn quà gì thì nói với ông nội.

Cháu gái Tô còn chưa kịp nói chuyện, Tô Thanh Nhạn đã nói:

-Mười tám tuổi còn muốn gì? Mười tám tuổi là trưởng thành rồi, người trưởng thành không cần quà cáp, sau này không được quấn lấy đòi quà, còn phải học cách chịu trách nhiệm.

Lệch rồi lệch rồi, nói lệch chủ đề rồi, cô chỉ muốn lái câu chuyện đến vấn đề yêu đương, nói đi nói lại, hoàn toàn lạc đề.

Ôm trái tim thiếu nữ đang run rẩy, cuối cùng, Tô Thịnh Hạ cũng đợi được tin tức trở về của Lãnh tam thiếu.

Cuối hạ đầu thu, đúng mùa khai trường, cháu gái Tô cùng vài người bạn đi siêu thị mua đồ dùng nhập học, cầm túi đồ ra khỏi siêu thị liền nhìn thấy một chiếc xe con màu đen dừng bên ngoài.

Có khéo không cơ chứ, chính là chiếc xe cô đã từng ngồi.

Cửa ghế lái bị một cánh tay đẩy ra, Lãnh Dạ Thần một thân thường phục xanh từ bên trong đi ra, hơn hai mươi ngày chưa gặp, da tam thúc đẹp trai của cô đã rám nắng một tẹo nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất của người ta.

Cháu gái Tô đang định tung tăng đi chào hỏi, Lãnh Dạ Thần đã đi qua phía bên kia xe, cúi người mở cửa ghế phụ, tiế đó, một đôi giày cao gót đen lộ ra ngoài.

Cô thế nào cũng không nghĩ nổi, người bước ra từ ghế phụ sẽ là một người phụ nữ!

Là một người... khách quan mà nói rất đẹp, nhưng chủ quan trong mắt cô chỉ là một hồ ly tinh.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy đến đầu gối, đôi chân trắng nõn thon dài, chiếc váy bó chặt tôn lên vòng eo thon thả, phía trên là bộ ngực đầy đặn. Tiếp đến là đôi môi hồng hào xinh đẹp.

Kiểu trang điểm đang định hành nhất, kiể dáng khiến mọi người yêu thích nhất.

Cô ta có gương mặt nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, mắt phượng cùng mái tóc dài mềm mại xoã trên vai.

Nữ nhân xuống xe, cười với Lãnh Dạ Thần, không biết Lãnh Dạ Thần nói gì, cô ta cười diễm lệ, tư thế thân mật, động tác hợp lí, đến cả cháu gái Tô cũng thấy được, cô ta không hề bình thường.

Cắn chặt răng, cháu gái Tô nắm chặt nắm đấm bước đến, hét to:

-Tam thúc! Thúc về rồi!

Đôi mắt cương nghị của Lãnh Dạ Thần trầm xuống:

-Thịnh Hạ, sao cô lại ở đây?

Cháu gái Tô lắc túi đồ trong tay:

-Mua đồ đó, có hơi nhiều, lát nữa tam thúc trở tôi về nhé.

Cô ta cười xinh đẹp:

-Dạ Thần! Vị này là...?

Dạ Thần? Gọi cũng thật thân mật. Con người Tô Thinh Hạ biết bên trong, vẫn chưa có ai gọi thẳng tên anh như vậy! Không, quan trọng không phải ở tên mà ở cách cô ta phát âm, khéo léo thân mật, như thúc ấy là của cô vậy.

Lãnh Dạ Thần mím môi:

-Con gái chỉ đạo viên quân sự trường S.

Người phụ nữ ngay lập tức hiểu ý:

-Đây là cháu của anh sao? Tiểu cô nương rất hoạt bát, xin chào, Thịnh Hạ.

Nhìn bàn tay đưa ra của cô ta, cháu gái Tô trực tiếp ngó lơ. Cô ta tự tìm cho mình một bậc thang:

-Haha, tiểu cô nương cũng thật cá tính.

-Cô không lớn hơn tôi mấy tuổi, đừng tiểu cô nương tiểu cô nương.

Cháu gái Tô lập trường kiên định.

-Thịnh Hạ, đừng vô lễ, vị này là.... bạn của tôi Trần Khả Hân, cô có thể gọi là chị Hân.

Bạn sao?

Khả Tâm? Tôi ngay lập tức khiến thúc tiếc thương đây.

Cháu gái Tô giương mắt cười:

-Chào chị Khả Hân.

Mồm Trần Khả Hân có chút méo xệch, suýt nữa cắn vào răng. Giáo dục quy củ nên cô chỉ nín giận:

-Em vừa nói chị không lớn hơn em nhiều tuổi, vậy gọi chị Hân đi.

Lãnh Dạ Thần nhíu mày:

-Tạm thời tôi chưa về, cô bắt xe về đi.

Lãnh thiếu gia rút ví lấy ra tờ trăm tệ, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm hai tờ:

-Chưa muốn về thì ở đây mua ít đồ ăn uống, không thì đi dạo cũng được.

Cháu gái Tô không khách khí lấy cả ba tờ giấy bạc:

-Tam thúc, lần sau cho tiền thì cho trước khi mua đồ, đấy mới phù hợp.

Con gái dạo phố, con trai thanh toán.

Trần Khả Tâm cầm túi:

-Thịnh Hạ, chị với tam thúc em đi dạo phố, em tự đi chơi đi nhé.

Muốn đuổi cô? Đâu có dễ dàng như vậy!

Cháu gái Tô quay đầu cười:

-Mọi người cứ đi dạo phố của mọi người đi, tôi lên xe ngồi, ngày nóng như vậy, trong xe mở điều hoà mát biết bao!

Lãnh tam thiếu:

-Thịnh Hạ, đừng làm loạn, bắt xe về nhà.

Cháu gái Tô nghiêng nghiêng đầu:

-Tam thúc, không phải thúc nói rồi sao? Sau này xe của thúc, ghế phụ chỉ dành cho cháu.

-------

Dịch: Trang Phan

Biên tập: Mưa

Team: Con rơi

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại truyenyy.com ngày 16/04/18
Chương trước Chương tiếp
Loading...