Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 50: Anh Sợ Em Sẽ Chết!



Cô không biết là may mắn hay trùng hợp nữa. Mỹ Liên đã bị Tuấn Lãng đá ngã xuống sàn, cô ta gào thét khi cảnh sát đến bắt đi.

Đáng lẽ Uyển Đình không nghĩ chuyện này sẽ dính líu đến cảnh sát nhưng tại Tuấn Lãng là người gọi, hiệu trưởng cũng cho rằng nên gọi cảnh sát và cho Lâm Mỹ Liên ra hội đồng kỷ luật, vì hành động ngày hôm nay của cô ta không thể tha thứ được, suýt thì gây chết người rồi.

Ngồi trên phòng y tế, đám bạn ngồi bên cạnh cô không ngừng trách móc, mà nó không trách cô, tụi nó trách chính tụi nó.

Lan Chu bảo rằng đáng lẽ ra nó không nên đi xem mấy sinh viên năm 3 thi trang điểm mà bỏ mặc cô, Tư Niên thì cũng tự trách bản thân rằng đáng lẽ nó không nên ở trong thư viện đọc sách về Luật, còn Gia Kỳ thì nó khóc lóc bảo rằng nó không nên đi dụ dỗ mấy anh năm 2 đi chơi mà bỏ mặc cô ở phòng học.

Uyển Đình bĩu môi, ba cái loa phát thanh phát bên tai khiến cho cô bất lực. Cô biết mỗi đứa đều có việc riêng nên đâu thể nào suốt ngày ở bên cạnh cô được. Nhưng dù có nói thế nào thì tụi nó cũng tự trách bản thân quá lơ là.

-Làm ơn đừng khóc nữa, tớ cũng đâu bị làm sao.

Uyển Đình nói một cách bất lực. Gia Kỳ quạo lên mà nói.

-Không sao cái gì, nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn này đi, in hẳn vết bàn tay của con khốn Mỹ Liên đó, coi có điên không chứ?

-Đúng đấy, tớ không hiểu Mỹ Liên nghĩ gì mà lại dám hành động như vậy, cô ta còn tính dùng mô hình thạch cao to tổ chảng đập đầu cậu đấy Uyển Đình, không cẩn thận chết như chơi!

Lan Chu nhíu mày nói, mắt nó thì không ngừng xem xét vết thương nhỏ xíu trên khóe miệng của cô. Tư Niên lạnh lùng bảo.

-Nên kiện cô ta vì tội gây thương tích và phỉ báng, xúc phạm danh dự của người khác.

-Thôi được rồi, tớ chỉ bị trầy xước một chút thôi, đâu đến mức phải kiện.

Uyển Đình nói rồi vẫy tay không muốn. Ba đứa bạn của cô cùng lúc xù lông nhím lên khiến cô phải nuốt nước bọt, rút lại lời nói khi nãy. Cô nhỏ giọng hỏi.

-Vậy thì sao các cậu biết tớ ở phòng vẽ? Còn thầy Lục nữa, sao anh ấy biết tớ gặp nguy hiểm mà tới?

Nghe xong câu hỏi thì ba đứa bạn cô nhìn nhau cười tủm tỉm khiến cho cô khó hiểu. Gia Kỳ lên tiếng giải thích.

-Thật ra khi nãy tớ bị mời lên văn phòng uống trà vì lỡ nói chuyện bất kính với giảng viên.

-Hở? Tại sao cậu lại làm thế?

Uyển Đình bất ngờ. Cô biết tính của Gia Kỳ, tuy có hơi mạnh bạo và độc miệng nhưng nó sẽ không làm đến mức vô lễ hay bất kính với giáo viên. Nhưng hôm nay lại bị mời lên văn phòng vì tội danh ấy thì đúng thật là khó hiểu.

-Tớ cũng bị oan mà thôi, ai biểu anh giảng viên ấy lại có ngoại hình của một sinh viên năm 2, tớ không biết nên đi lại nói vài câu tán tỉnh, thế là lên văn phòng.

Gia Kỳ nói rồi gãi đầu ngại ngùng. Hai đứa kia thì ôm bụng cười chảy nước mắt.

Uyển Đình nở nụ cười cứng ngắt, cô biết bạn cô nó hư hỏng, nhưng không ngờ lại hư hỏng đến mức này. Đúng là một tình huống éo le và là kinh nghiệm xương máu cả đời không thể nào quên của Gia Kỳ.

-Thì là vậy đấy, lúc đang ngồi trên văn phòng thì tớ vô tình nhìn vào màn hình camera, thấy cậu đang bị người ta áp bức nên mặc kệ “anh thầy” sinh viên năm 2 đó mà chạy thục mạng lên lầu, thầy Lục cũng thấy cảnh đó qua camera nên cũng mau chóng chạy theo.

Gia Kỳ tiếp tục kể, nói xong nó bĩu môi tỏ vẻ nuối tiếc ông thầy đó. Còn Tư Niên và Lan Chu thì vô tình gặp Gia Kỳ đang trên đường chạy lên lầu thì tụi nó cũng chạy theo luôn.

Hôm nay dù nói gì đi chăng nữa thì Uyển Đình cũng đã may mắn lắm mới thoát được Lâm Mỹ Liên. Lúc đó đáng lẽ ra khi thấy cô ta cầm bức tượng thạch cao thì Uyển Đình cũng biết mà tránh đi, nhưng lúc đó không hiểu sao cô chỉ biết nhắm tịt mắt.

Cô nghĩ rằng lúc đó không thể né được nữa, thời gian phải nói là tính bằng giây. May là lúc ấy Tuấn Lãng đã cứu cô. Nhắc đến Tuấn Lãng thì cô cũng nhận ra cô không thấy anh ấy kể từ khi bị đám bạn kéo đi xuống phòng y tế, cô bèn hỏi.

-Thầy Lục đâu rồi?

Cả ba đứa đều lắc đầu không biết. Lan Chu lên tiếng.

-Khi nãy thầy ấy chạy nhanh như gió vậy, tớ còn thấy mắt thầy ấy như nổi tia máu, đáng sợ lắm. Chắc bây giờ đang ở trên văn phòng hay là…

Lan Chu chưa kịp nói xong thì bất giác nhìn ra phía cửa phòng y tế, cả đám cũng nhìn sang, Tuấn Lãng đang đứng đó, anh có vẻ hơi ngại vì đã xen ngang vào cuộc nói chuyện của cô và đám bạn.

Lan Chu nhìn anh, rồi lại nhìn Uyển Đình, sau đó nó nhìn Gia Kỳ và Tư Niên, cả ba như hiểu ý nhau mà đồng loạt đứng lên.

-Vậy nhé, bọn tớ có tiết nên không ở lâu được, có gì thì nhờ thầy Lục giúp cậu.

Gia Kỳ ngập ngừng nói rồi cả ba vọt lẹ. Uyển Đình còn chưa kịp phản ứng lại thì trong phòng chỉ còn mỗi mình cô và Tuấn Lãng.

Cô cười ngượng, anh đi lại kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

Uyển Đình nhìn anh, anh thì lại cứ cúi mặt xuống dưới như đang lo lắng điều gì. Mái tóc của anh rũ xuống không còn thẳng thớm như sáng nay, chắc là do anh chạy nên nó mới xõa ra.

Uyển Đình không biết nên làm gì. Mãi một lúc sau cô mới dám lên tiếng nói với anh.

-Hôm nay cảm ơn thầy nhiều nhé, nhờ thầy mà em mới…

-Tôi có thể ôm em được không? Chỉ một cái thôi.

Tuấn Lãng ngắt lời trong lúc cô đang nói. Anh vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Uyển Đình chớp mắt thấy anh thật kì lạ. Nhưng cô không từ chối mà dang rộng hai cánh tay, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói với anh.

-Nếu như điều đó khiến cho thầy ổn hơn, chúng ta là bạn mà, em đâu tiếc với thầy một cái ôm chứ!

Tuấn Lãng nhìn cô, không phải, anh đang nhìn nụ cười của cô nhiều hơn, nụ cười ấy sáng bừng nắng hạ. Nó đang xoa dịu nỗi lòng của anh bây giờ.

Anh ôm chầm lấy cô, cằm tựa lên vai cô. Uyển Đình vẫn giữ nụ cười mà vỗ lưng anh, mặc dù cô không rõ anh đang buồn chuyện gì nhưng cô biết rằng anh đang buồn, anh cần một cái ôm an ủi, thế thôi. Cô nhẹ nhàng nói.

-Thầy không cần phải giấu giếm như thế đâu, có gì thì cứ nói ra cho em biết, em sẽ chia sẻ với thầy.

Mặt Tuấn Lãng buồn rười rượi, con mắt anh thấm đẫm nỗi buồn không thể cất thành lời.

Anh chia sẻ với cô như thế nào trong khi lí do anh buồn là vì cô, khi thấy cô bị đám người vây quanh trong màn hình camera, anh sợ đến mức thiếu điều anh đã muốn chui vào màn hình để cứu cô.

Trong lúc chạy anh chỉ sợ cô có mệnh hệ gì thì chắc anh sống không nổi. Mặc Vũ Phong có thể không cần cô nhưng anh cần chứ, rất cần là đằng khác. Tình yêu của anh dành cho cô giống với tình yêu của cô dành cho Vũ Phong, có chút mù quáng, có chút đâm đầu.

-Tôi sợ lắm, sợ rằng em sẽ chết!

Anh nói với giọng trầm không rõ ràng, anh chỉ dùng chút tông giọng, còn lại anh dùng hơi đẩy ra chỉ đủ cô nghe được. Tai Uyển Đình đỏ lên vì hơi thở của anh phà qua tai. Cô bật cười mà nói.

-Nhưng em vẫn chưa chết mà, thầy nghĩ quá rồi đấy!

Tuấn Lãng im lặng không nói gì nữa. Uyển Đình mắt láo liên nhìn xung quanh, cô bắt đầu thấy khó xử. Nhưng không vì thế mà buông anh ra.

[…]

Chiều đến, cô đi cùng Tuấn Lãng rời khỏi trường. Đám bạn của cô thì đã về hết rồi, nhiều lúc bọn nó hành động hết sức kì lạ khiến cô không tài nào hiểu nổi.

Đến trước sảnh chính, cả người Uyển Đình bỗng run rẩy khi thấy Minh Hoàng đứng ngay cổng trường.

Ngay lúc đó Tuấn Lãng kéo cô ra sau lưng anh. Minh Hoàng đang đứng sốt ruột, khi thấy cô thì cậu vẫy tay gọi lại, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.

Uyển Đình cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới bước tới chỗ Minh Hoàng. Tuấn Lãng đứng sau lưng cô giống một vệ sĩ, kẻ nào dám xuất hiện thì anh sẽ cho ra bã.

-Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?

Minh Hoàng cười ngượng nói với cô. Uyển Đình có chút khó chịu trong người mà nói lại.

-Chỉ mới 1 tháng kể từ khi em rời khỏi Mặc gia thôi.

-Ừ thì 1 tháng, nhưng 1 tháng cũng đâu ít ỏi gì. Mà mặt em bị làm sao thế?

Minh Hoàng đang lắp bắp thì bỗng nhíu mày nhìn vệt đỏ trên mặt của cô. Uyển Đình trả lời qua loa.

-Gặp chút chuyện ấy mà…

Minh Hoàng nghe vậy thì gật đầu. Hai bên rơi vào trầm tư. Uyển Đình cảm giác Minh Hoàng đến đây không phải chỉ để chào hỏi, cô nắm chặt chiếc túi mà hỏi cậu.

-Anh đến đây làm gì, em mong là anh không đến theo lệnh của Vũ Phong.

-À không, không phải, ngày hôm nay là anh tự đến, anh… anh lén đến đây để nói với em một chuyện.

Minh Hoàng lưỡng lự gần như muốn phát điên. Trong đầu cậu chia làm hai bên, nói và không nói. Nhưng ngặt nỗi điều này Uyển Đình không thể không biết, và có khi nó lại tốt cho cô nữa không chừng.

-Mau nói đi.

Uyển Đình cất tiếng làm cho Minh Hoàng càng cuống cuồng hơn. Cuối cùng cậu thở hắt một hơi lấy hết can đảm mà nói ra.

-Thật ra từ bây giờ em được tự do rồi, ít ra anh cho là như vậy.

-Ý anh là gì?

Không hiểu sao tim Uyển Đình lại đập thình thịch, mồ hôi tay bắt đầu túa ra. Minh Hoàng nói tiếp.

-Có nghĩ là từ bây giờ Vũ Phong sẽ buông tha cho em, cậu ta chẳng còn quan tâm đến thứ gì trên đời nữa. Còn lí do… là Cẩn Mai đã có thai rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...