Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 76: C76: Đïều Trị Bệnh Tim



Sau khi nói chuyện, cô lập tức cúi đầu xuống, hai gò má đỏ ửng, trong nháy mắt trở nên rất xinh đẹp.

Nghe tiếng, Lục Sóc khẽ nhếch đôi môi mỏng nhưng lại không nói lời nào, nhấc chân đi thẳng.

Đám người vừa đi, An Đào Đào lập tức thở. phào nhẹ nhôm. Cô vội vàng ăn cho xong bữa sáng, nghĩ đến hôm nay không cần đi học, cô liền lười biếng làm ổ trong sofa.

Sofa thật mềm mại khiến An Đào Đào hơi uể oải buồn ngủ.

Ngay lúc cô sắp ngủ, chợt nghe tiếng bước chân vang lên bên tai. Trong nháy mắt An Đào Đào tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Quý Thiên Trạch cả đầu đỏ rực đi đết

Hai tay anh ta xỏ trong túi áo, tư thế đi đứng cực kỳ tùy ý. Lúc anh ta bắt gặp ánh mắt của An Đào Đào, đôi môi mỏng đẹp đẽ không khỏi nhếch lên thành một đường cong kỳ dị: “Chị dâu, Cửu Gia có nhà không?”

An Đào Đào nhìn anh ta chằm chằm vài giây rồi đưa mắt sang chỗ khác. Cô còn tưởng Lục Sóc quay về nhưng không ngờ người tới lại là quý Thiên Trạch, uổng công cô lúc nãy còn cảm thấy hoảng sợ.

“Cửu Gia không ở nhà, anh ta đến công ty rồi. ” An Đào Đào ôm gối, giọng nói dịu đàng ngọt ngào đễ nghe.

“Õ, đến công ty rồi hả?” Quý Thiên Trạch đứng bên cạnh sofa, đôi môi mỏng quyến rũ thoáng cong lên, nụ cười trên môi đần dần tươi hơn: “Đúng rồi, chị dâu, tôi phải chúc mừng chị, vậy mà chị và Cửu Gia lại thật sự đăng ký kết hôn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tôi còn nghĩ...”

An Đào Đào mím đôi môi hồng lại, cau mày nhìn Quý Thiên Trạch. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy lúc Quý Thiên Trạch nởng cười có hơi là lạ, trong giọng nói còn giống như có sự châm chọc làm cho người ta khó chịu.

“Anh nghĩ gì?” An Đào Đào đán mắt vào khuôn mặt tươi cười của anh ta, nghiền ngẫm.

Quý Thiên Trạch không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu xa không đàng hoàng: “Tôi còn nghĩ cô chủ nhà họ Thẩm sẽ trở thành chị đâu của chúng tôi, kết quả thật sự là vượt ngoài dự đoán.”

Dứt lời, trong đôi mắt mang ý cười của Quý Thiên Trạch lóe lên một tia sắc bén, ẩn chứa sự không vừa lòng.

An Đào Đào cắn môi, khẽ nheo hai mắt: “Cô chủ nhà họ Thẩm? Là ai?”

Quý Thiên Trạch nhìn cô chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia hung ác nhưng chỉ trong. khoảnh khắc môi mỏng lại cong lên lần nữa, nở nụ cười cà lơ phất phơ mà quyến rũ: “Thanh mai. trúc mã của Cửu Gia chứai, nói ra chị dâu cũng, không biết, đừng nói thì hơn.”

Hứng lấy ánh mắt của anh ta, An Đào Đào nhíu chặt mày lại.

Quý Thiên Trạch này thoạt nhìn cũng không vô hại như vẻ bể ngoài. Anh ta vô cùng không hài lòng với cô, thậm chí còn lờ mờ có sát khí, giọng điệu của anh ta lúc gọi chị dâu tràn đầy khinh thường, hoàn toàn khác biệt so với sự cung kính của bọn Hoàng Sâm.

Mà lúc để cập đến cô chủ nhà họ Thẩm, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng và phục tùng, giống như bệnh nhân bị tẩy não nghiêm trọng, thật sự vô cùng đáng sợ.

Nếu anh không nói thì thôi, tôi cũng không tò mò lắm.” An Đào Đào đón nhận ánh mắt của anh ta lần nữa, hờ hững cười nói: “Nhưng mà cũng có không ít ví dụ thanh mai trúc mã không. thể bên nhau đến cuối đời. Cửu Gia còn chưa có suy nghĩ gì, người anh em như anh cũng đừng suy nghĩ lung tung.”

Nghe tiếng, Quý Thiên Trạch hơi ngoài ý muốn liếc An Đào Đào mộ

Ở trước mặt Cửu Gia, cô rất vâng lời làm cho. người ta lầm tưởng cô chỉ là một con thỏ nhỏ đơn. thuần.

Không ngờ cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, đáng vẻ không để bị bắt nạt. Có thể đâm. dao vào người Cửu Gia thì sao có thể chỉ là một con thỏ nhỏ mềm mại yếu ớt được?

Quý Thiên Trạch nhếch môi cười nhẹ, nụ cười không hề đứng đắn chút nào: “Chị dâu thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng.”

Dứt lời, trong mắt anh ta lóe lên một tỉa u ám, mắt cũng hơi nheo lại.

An Đào Đào nhếch đôi môi đỏ mọng lên, cười đến ngọt ngấy: “Như nhau cả thôi.”

Lục Sóc bắt nạt cô thì thôi đi nhưng sao cô có. thể cho phép đàn em bên cạnh anh bắt nạt mình, quá đáng thật mà.

Quý Thiên Trạch kéo ghế bên cạnh ra, ngồi bắt chéo chân nhìn chằm chằm An Đào Đào, trong. ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm.

An Đào Đào bị anh ta nhìn như vậy thì cực kỳ không thoải mái, đoán chừng người này có khả năng cao là bị bệnh thần kinh, vậy mà đám nhìn cô không hề e đè như vậy, thật muốn chọc mù đôi mắt chó má của anh ta.

An Đào Đào vứt gối ôm ra, đứng lên, chuẩn bị ra sân sau tìm Becgie chơi.

Bây giờ cô đã không còn sợ Becgie nữa, thậm chí còn kết bạn với Becgie. Trước kia cô cảm thấy nó hung ác đáng sợ, lúc này lại thấy nó xấu xí đáng yêu, còn cực kỳ ngốc nghếch.

Cô vừa đi, Quý Thiên Trạch cũng đứng lên, hai tay xỏ vào túi áo đuổi theo bước chân cô.

An Đào Đào đắt Becgie ra, ánh mắt quét về phía Quý Thiên Trạch ở đằng sau. Cô nhăn mày, trong mắt có một tỉa không kiên nhẫn, người nọ là thuốc cao bôi trên da chó phải không vậy? Vứt cũng không vứt được.

“Becgie, xông đến cắn anh ta.” An Đào Đào khom lưng xuống, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên đầu Becgie.

Dường như Becgie nhận ra mong muốn của cô chủ, trong chốc lát nhe nanh múa vuốt với Quý: Thiên Trạch, ánh mắt đen láy vô cùng hung hãn, cực kỳ đọa người.

Ý cười trong mắt Quý Thiên Trạch thoáng. chốc cứng đờ rồi nhanh chóng tan biến không còn dấu vết. Anh ta hoàn toàn không ngờ Becgie trước đây vẫn coi anh ta là bạn tốt mà bây giờ lại dùng. biểu cảm đọa người như vậy nhìn anh ta, giống như giây tiếp theo sẽ cắn xé anh ta.

Anh ta nhíu mày, hơi rối rắm liếc nhìn An Đào Đào một cái, người phụ nữ này thế mà lại thu phục được cả chó của Cửu Gia?

An Đào Đào nhìn anh ta chòng chọc, cười đến mức có cảm giác hơi kiêu ngạo: “Quý Thiên. Trạch, Becgie nhỏ bé nhà tôi hình như không, thích anh lắm, hay là anh tránh trước đi, miễn cho bị thương ngoài ý muốn.”

Lúc cô cười lên có vẻ cực kỳ đường hoàng, khuôn mắt tươi cười càng trở nên tươi đẹp động lòng người, tựa như một nàng yêu tỉnh.

“Yêu nữ.... Quý Thiên Trạch nhẹ giọng mắng, một tiếng rồi tức giận quay người rời đi.

An Đào Đào ôm Becgie, vô cùng thân thiết xoa đầu nó: “Làm không tồi đấy nha, người đáng ghét bị mày dọa đi mất rồi.”

Becgie được xoa đầu rất thoải mái, thân thiện li3m vài cái trên ngón tay của An Đào Đào.

Dáng vẻ đáng yêu của Becgie không khỏi làm cho An Đào Đào cười rộ thành tiếng, ánh mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt làm nụ cười cô càng trở nên ấm áp, ánh mắt lấp lánh như những vì sao khiến người ta như sỉ như say.

Cười một lúc, An Đào Đào ôm Becgie vào biệt thự.

“Má Trần, tôi đắt Becgie ra ngoài đi đạo một vòng. Nếu Cửu Gia về bà cứ nói với anh ta tôi dẫn chó đi đạo rồi.” An Đào Đào nói một câu với bóng, đáng bận rộn của má Trần.

Má Trần gật đầu với cô, tỏ vẻ đã biết.

An Đào Đào đặt Becgie xuống đất, nắm dây xích chó rồi ra khỏi cửa. Trong cả quãng thời gian đó đều không thèm nhìn Quý Thiên Trạch lấy một cái.

Quý Thiên Trạch nhìn chằm chằm bóng đáng cô, ánh mắt nghiền ngắm hiện lên vẻ sắc bén nhưng rất nhanh anh ta không nhìn nữa, lại giống, như một người vô công rồi nghề bắt đầu nghịch điện thoại di động.

An Đào Đào dắt Becgie rời khỏi biệt thự, đi đến quảng trường sầm uất náo nhiệt. Việc cô đắt chó đi đạo Hoàng Sâm cũng biết, anh ta muốn lái xe đưa cô đi nhưng An Đào Đào không đồng ý, cô muốn tự đi một lúc.

Thành phố A là một thành phố phồn hoa, quảng trường vô cùng náo nhiệt, cửa hàng chen chúc, người đi đường rất nhiều. Có lẽ Becgie bị nhốt quá lâu rồi nên vừa đến nơi liền giống như ngựa hoang thoát khỏi đây cương, may mà An Đào Đào không yếu ớt như vẻ bề ngoài, nếu không sẽ thật sự không giữ được nó.

"Không được chạy.” An Đào Đào ngồi xổm xuống, một tay tóm lấy cái chân mập mạp của nó, nói: “Nếu còn chạy lung tung nữa tao sẽ lập tức ném mày về nhà, sau này cũng không đưa mày đi chơi nữa.”

Becgie giống như hiểu lời cô, vậy mà lại vẫy vẫy đuôi giả vờ đễ thương
Chương trước Chương tiếp
Loading...