Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
Chương 74: Đêm nay ăn em
“Bà xã, hay em làm thư ký cho tôi đi.”“Không, loại boss không làm việc cả ngày ngồi gửi tin nhắn như anh không có tiền đồ.” Không làm gì chỉ thích ngồi nhắn tin cho Bạch Ngưng đến phát cuồng rồi.“Em đến thì tôi sẽ không gửi tin nhắn nữa. Em ấn chữ còn chậm hơn tôi.”Bạch Ngưng cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô gởi nhắn tin hỏi: trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ không?“Không có, em muốn hàng ngày tới ngủ nướng à?”Lúc học trung học, cô có lén xem qua mấy quyển ngôn tình. Không ngờ vai nam chính Tổng giám đốc trong truyện đều có phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng, bên trong có giường. Sau đó ngày ngày cùng phụ nữ mây mưa, những người phụ nữ kia đều thuộc mẫu phụ nữ xinh đẹp đầy đặn. Thấy câu trả lời của Ngôn Lạc Quân, trong lòng Bạch Ngưng vui mừng, trả lời: Vậy bàn làm việc của anh có to không? Trong ngôn tình cũng thường xuyên có cảnh làm việc trực tiếp trên bàn làm việc.Đang chờ hắn trả lời tin nhắn, không ngờ hắn lại gọi thẳng đến cho cô.Cô nhận điện thoại, đột nhiên lại không biết nên nói gì.“Rốt cuộc em muốn nghe cái gì?” Giọng hắn truyền cảm. Trong giọng nói còn ẩn chứa sự vui mừng.“Không nói cho anh.” Bạch Ngưng nói xong, thầm nghĩ trong lòng: hỏi thăm xem anh có phải ngựa đực hay không chứ sao.“Ăn cơm chưa?” Hắn hỏi.“Đã ăn xong lâu rồi.” Cô phát hiện bọn họ nói chuyện điện thoại cũng rất nhàm chán.“Anh thì sao?”“Đang ăn.”Một lúc lâu sau Bạch Ngưng mới cười nói với hắn: “Anh nhạt nhẽo (*) thật đấy, không tìm được đề tài gì mới sao? Nói chuyện điện thoại với anh khó chịu chết mất.”“Ừ, tôi thừa nhận là tôi rất man.”(*) từ gốc là 闷 – phát âm là [mēn] rất giống từ “man” trong tiếng Anh“Rất chán –”“Tôi biết rõ mà, tôi vẫn luôn rất man.”“Vô vị.”“Vậy nói những chuyện không vô vị nhé.”Yên lặng một lát, hắn nói: “Hôm nay trở về ăn em, được không?”Bạch Ngưng động nhiên nghẹn lời, hô hấp dần dần trở nên dồn dập.“Ừm – tôi cảm thấy làm thế thì không được man cho lắm, cho nên tôi quyết định, câu nói vừa rồi không phải thương lượng mà là thông báo cho em.”“Tôi không cho anh vào cửa.” Bạch Ngưng nói.Bên kia truyền đến tiếng cười của hắn: “Không sao, tôi sẽ để băng ghi âm phim kinh dị ngoài cửa phòng em, em sẽ mở cửa thôi.”“Anh. . . . . .” Mặt Bạch Ngưng đỏ ửng, cúi đầu lo lắng như thể hắn đang đứng đối diện chuẩn bị nhào tới vậy.“Bà xã, làm sao bây giờ? Vừa nói tới đề tài này tôi liền đặc biệt hưng phấn, nhưng đây là nhà ăn.”Bạch Ngưng ngượng ngùng cười một tiếng, nói: “Háo sắc, đáng đời anh lắm.”“Đừng mắng tôi háo sắc, nếu không tôi sẽ không khống chế được mà trốn việc về nhà áp đảo em đấy.”Bạch Ngưng chỉ cúi đầu cười.“Ở nhà tắm xong chờ tôi, tốt nhất. . . . . . Không nói tiếp được rồi, có người quen tới. Tốt nhất đừng làm mấy trò phản kháng vô vị biết chưa?” Nói xong, hắn liền cúp điện thoại.Tim Bạch Ngưng đập thình thịch, cả người cũng nóng ran. Trời ạ, đừng bảo cô cũng giống hắn, tán gẫu đề tài này liền…? Quả nhiên là gần mực thì đen mà.Tối hôm nay. . . . . .Hắn nói thật sao? Thật sự sẽ. . . . . .Cho dù cô đóng cửa, chắc chắn hắn cũng có chìa khóa. Kể cả không có chìa khóa, hắn mà để loại nhạc kinh hồn đó ở bên ngoài thì cô cũng sẽ sợ gần chết. Sau đó, ý chí yếu kém liền. . . . . .Cô vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng lại có chút chờ mong đến chiều. Thế nhưng hắn lại chưa về.Chắc là trên đường bị kẹt xe? Bạch Ngưng nghĩ thầm.Năm rưỡi, sáu giờ, hắn vẫn chưa về. Bảy giờ, trước kia vào giờ này hắn đã về rồi, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương