Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 13: Ôm Anh Mà Gọi Tên Người Khác?



Lúc Phùng Dịch Phong quay lại thì Hiểu Nhi đã bung mền ra.

“Cô ngủ ở đây đi! Lỡ đâu bà nội lại nổi hứng qua kiểm tra! Chọn một bộ đi!” Vừa nói anh vừa đưa túi đồ ngủ cho cô.

Có thể thấy được anh rất kính trọng bà nội, gần như là phục tùng mệnh lệnh.

Hiểu Nhi nhìn túi quần áo vẫn còn nguyên mác, kiểu dáng hơi lỗi mốt, cô bèn chọn chiếc váy ngủ màu tím đậm trông cũng khá sang rồi thay vào.

Tuy là hai người đã đăng ký kết hôn, cũng từng làm chuyện đó, nhưng dù sao thì cũng không nhiều kỷ niệm với nhau, đối với Hiểu Nhi mà nói, thì đây mới lần đầu tiên cô thực sự ngủ cùng với người đàn ông này, đột nhiên phải ‘đồng sàng cộng chẩm’, tim cô đập nhanh liên hồi.

Ngay đúng lúc cô bối rối không biết nên làm thế nào thì một gáo nước lạnh dội vào mặt:

“Không được vượt ranh giới, không được đụng người tôi, ngủ không được lộn xộn, không được kéo chăn, không được ngáy, không được ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi…”

Nỗi lo lắng tận đáy lòng phút chốc tan biến, thay thế nào đó là nỗi bực tức trỗi dậy: Sao cô có thể quên được anh là tên thần kinh mắc bệnh sạch sẽ ở cấp độ nặng? Nghĩ nhiều quá làm gì? Hơn nữa cô còn là phụ nữ đang mang bầu mà!

Cái loại biến thái ngoài hành tinh này sao lại được sống sung sướng như vậy chứ? Ông trời đúng là không có mắt!

Ai thèm ngủ chung giường với anh chứ? Đúng là…!

Trong lòng oán thán, cô siết chặt tay, khớp xương kêu răng rắc, vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Ờ!”

Sống chung với người như vậy, sau này có khi nào cô cũng sẽ trở thành kẻ tâm thần không?

Ừ, rất có khả năng đó! Đúng là phải tội!

Nghĩ vậy, Hiểu Nhi cẩn thận dè dặt leo lên giường, giữa hai người cách xa nhau, đủ nhét thêm một người nữa vào. Vốn trong lòng đang bực bội nên cô nghĩ rằng chắc sẽ không ngủ được vì tức giận, nhưng nào ngờ không biết có phải vì quá mệt hay là vì thói quen có được ba năm qua mà đầu cô vừa đặt xuống gối đã ngủ luôn.

Phùng Dịch Phong thì ngược lại, bên cạnh có thêm một người, anh không quen lắm, thêm vào là mùi hương phụ nữ thơm ngát thoang thoảng quanh mũi càng khiến anh cảm thấy buồn bực khó hiểu, tiếng thở nhẹ vang lên, lập tức mặt anh tối sầm lại:

Đúng là người phụ nữ chết tiệt!

Anh nhắm nghiền mắt lại, nhưng tế bào toàn thân làm sao cũng không bình tĩnh lại được.

‘Đếm cừu’ hiệu quả không?

Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, mặc dù luôn nghĩ nó thật ấu trĩ những anh vẫn lặng lẽ đếm thầm. Cứ đếm cứ đếm rồi cuối cùng cũng bắt đầu có chút mệt mỏi, bỗng nhiên, một cánh tay duỗi sang.

Anh liền mở bừng mắt ra, tiếp theo là cả thân người mềm mại tiến sát vào, và hơn phân nữa đè lên người anh.

Trong tích tắc anh cảm thấy tối mặt tối mày, Phùng Dịch Phong bực mình nghiến răng ken két, anh liền kéo tay cô về, anh bực đến mức thiếu điều muốn đạp cô xuống giường:

“Giang Hiểu Nhi…”

“Hả, sao?”

Vừa thì thào, Hiểu Nhi vừa rúc sâu vào lòng anh, không biết là cô đang nằm mơ hay sao đó, tiếng khóc thút thít đứt quãng vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng khiến cho người nghe không khỏi rùng mình:

“Vì sao…lại đối xử với em như vậy?”

Sững ra một lát, Phùng Dịch Phong bất chợt mềm lòng, anh nhớ đến cô đang mang thai! Anh nhíu mày, vô thức lực tay cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

“Việt Khánh...”

Tên của đàn ông lọt vào tai anh, phút chốc thái dương anh nổi gân xanh lên: Cô muốn chết hay sao? Nằm trên giường của anh mà gọi tên người đàn ông khác?

Không thể nhịn được nữa, Phùng Dịch Phong dùng sức đẩy cô: “Giang Hiểu Nhi!”

Hiểu Nhi mơ mơ màng màng giật mình tỉnh giấc, cô ngửa đầu mở mắt rồi lầm bầm nói: “Tôi buồn ngủ lắm, để tôi ngủ đi được không? Ngày mai tôi sẽ dọn… phòng tắm nha?”

Nói xong cô lại cọ cọ vào lòng anh, tay ôm chặt hơn nữa.

Thật chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như vậy! Đúng là không khác gì keo con voi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...