Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi
Chương 15: Kí Ức Của Yến - Phần 5
Yến ra khỏi căn phòng của cha, vô lực dựa vào tường. Nước mắt trên khóe mắt chưa khô hết, nàng không thể tin đó lại là sự thực... Mẹ nàng qua đời chính là do sự ganh ghét đố kị của ông chú Richard với cha, chính là do cuộc tranh đấu quyền lực trong gia tộc lâu đời - gia tộc Lucifer. Cha kể lại rằng... Lúc Yến 11 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ khảo nghiệm cho vị trí tộc trưởng kế nhiệm gia tộc, cha dẫn theo mẹ đi cùng... nhưng thật không may họ đã bị kẻ khác ám toán giữa đường. Đám đó xuất hiện với số lượng đông đảo và khi đó cha nàng cũng chỉ là dị năng giả cấp 5 trung giai nên đánh không lại bọn chúng. Toàn bộ người trong đoàn hộ tống đã bị giết hết. Ngay cả mẹ nàng, trong lúc nguy hiểm bà đã che chắn cho cha, nên bị chết dưới độc thủ của đám người kia. Khi ấy ông tan nát cõi lòng... đã không còn thiết tha gì nữa, mặc kệ bọn chúng muốn giết thì giết... Nhưng đúng vào lúc đó, người của gia tộc đột nhiên xuất hiện giải cứu cho ông... Vì Yến còn nhỏ nên cha mới dấu nàng, nói rằng mẹ nàng đi thăm bên nhà ngoại và bị bệnh qua đời ở đó... Ngăn cho nàng vì căm phẫn kẻ thù mà làm ra những điều dại dột. Trong suốt thời gian qua, sau khi điều tra ra kẻ ám toán mình và vợ mình là tên lòng dạ độc ác Richard, ông đã nhiều lần ám sát hắn để trả thù nhưng không thành. Vì bên kia thế lực quá mạnh mẽ và hắn lại được đám trưởng lão phe đó hết lòng bảo vệ. Từ đó để bảo vệ con gái và ẩn nhẫn thế lực của mình, ông đã giả điên điên khùng khùng suốt 6 năm dài đằng đẵng... Ông muốn đòi lại tất cả món nợ kia, món nợ mất đi người vợ yêu dấu... Quả thật, trong cuộc đời này, người vợ yêu là điều đáng tự hào nhất của ông. Từ lúc sinh ra, mặc dù là con trưởng của tộc trưởng gia tộc, nhưng cha cũng chỉ là con của ông nội và một nữ giúp việc trong gia tộc thôi. Còn người em trai Richard lại là con của tộc trưởng với một người phụ nữ có thân phận vô cùng hiển hách. Vì vậy địa vị của cha không bằng người em trai cùng cha khác mẹ kia, cho dù tài trí và năng lực cá nhân của ông cực kì xuất chúng. Một lần đi xa làm nhiệm vụ, ông bị người ta dồn ép phải nhảy xuống vực sâu trăm mét. Lúc đó cha tưởng mình phải chết chắc, nhưng ông trời thương tình... khiến ông bị vướng vài cái cây lớn sau đó rơi xuống đất. Trong lúc toàn thân máu me đầm đìa, xương cốt gãy hết, ông nhắm mắt chấp nhận số phận bị thảm thì mẹ nàng xuất hiện... Yến vẫn còn nhớ như in những lời mẹ kể lúc còn sống. Mẹ nói, lúc mẹ gặp được ông ấy đúng là duyên phận... sau đó thì mỉm cười hạnh phúc... Khi đó mẹ nàng đang hái thảo dược về làm thuốc, thì đột nhiên thấy một chú chim Yến xinh đẹp bay lượn lờ. Tính trẻ con của thiếu nữ nổi lên, bà chạy theo đuổi bắt chú chim nhỏ dễ thương... Khi chú chim nhỏ đó đậu trên một cành cây thì cũng là lúc bà phát hiện ra cha bị thương và ngất đi dưới gốc cây. Có lẽ vì thế sau này nàng mới được cha mẹ đặt tên là Yến chăng? Tình yêu giữa họ này nở thật nhanh như hoa cỏ mùa xuân. Cha cảm động vì mẹ đã cứu ông một mạng. Hơn nữa trong lúc xương cốt chưa lành, bà lại hết lòng chăm sóc cho ông. Đã bón từng thìa thuốc, thìa cháo cho ông, thường xuyên ngồi nói chuyện với ông. Cha là người xuất sắc nhất nhì trong gia tộc nên sự khác biệt ngôn ngữ Đông - Tây không phải là điều khó khăn đối với người. Cha yêu mẹ, yêu từ sự tỉ mỉ cẩn thận, yêu từ nét cười duyên dáng, yêu cả tiếng hát ngọt ngào đầy tình cảm... Và mẹ cũng yêu cha, yêu từ sự quan tâm, yêu từ sự hài hước khi kể chuyện... Sau khi bình phục, cha đã xin ông nội được cưới mẹ về làm vợ nhưng ông nội không đồng ý, cả gia tộc cũng phản đối. Ông chú Richard vốn ghen ghét với cha cũng thêm dầu vào lửa, nói xấu cha đủ điều trước mặt ông nội. Nhưng cha kiên quyết vẫn đòi lấy mẹ cho bằng được, cho dù thân phận mẹ có thấp kém ra sao cũng không quan tâm. Cha đã lập lời thề trước tất cả mọi người: "Cả đời này, ta - Tony Lucifer chỉ yêu có mình nàng, nếu không lấy được nàng về làm vợ thì cả đời này quyết không lập gia đình...". Cuối cùng dưới sự kiên quyết của cha, ông nội nàng bắt buộc phải nhượng bộ đồng ý, nhưng vẫn tỏ thái độ thất vọng và bất mãn. Hôn lễ của họ tổ chức thật giản dị theo nghi thức phương Đông. Không có một người trong gia tộc đến dự, không có người mai mối, chỉ có ông bà ngoại Yến đến dự làm chứng. Nhưng họ vẫn hạnh phúc... vô cùng hạnh phúc sống bên nhau, sống an nhàn trong khu lãnh địa của mình trong gia tộc, mặc kệ lời nói thế gian... Cha hạnh phúc nói, khi mẹ Yến báo nàng đã có thai, cha đã vui mừng như phát điên. Mới có 3 tháng, ông đã mua chật cả nhà đồ của trẻ nhỏ, nào là quần áo, đồ chơi, sữa,... Ông còn sợ mẹ Yến vất vả nên thuê liền lúc 3 vú em đến phụ giúp... Sau đó nước mắt trên khóe mắt ông lại trào ra, nhớ đến mẹ Yến, nhớ đến cái chết kinh hoàng đó... Khi mẹ Yến thoi thóp nằm trong lòng ông, vẫn còn nói cả đời không hối hận khi đi theo ông. Yến cũng khóc, khóc vì sự dũng cảm của mẹ, khóc vì tình yêu sắt đá không mòn của họ... Cha Yến gạt nước mắt cho nàng, ông nói, bao nhiêu những đau đớn ông phải chịu hành hạ suốt 6 năm qua ông sẽ tính hết một lượt với tên Richard đáng nguyền rủa. Nhưng ông dặn dò, trong thời gian này, nàng phải thực sự cẩn thận và giữ an toàn cho bản thân. Ông sẽ thanh lọc toàn bộ thế lực kia của gia tộc... Vì cơ hội đã đến rồi! ............................... Vài ngày sau đó, gia tộc quả thật có biến động. Thế lực của cha chuyển từ ẩn núp trong bóng tối sang đối đầu ngoài ánh sáng và bắt đầu đấu tranh gay gắt với tên chú Richard kia trên tất cả vấn đề liên quan đến gia tộc, lợi ích của gia tộc. Có rất nhiều cuộc đánh nhỏ diễn ra trong gia tộc, từ thế hệ con cháu đến các bậc trưởng bối... Vài ngày sau đó, gia tộc quả thật có biến động. Thế lực của cha chuyển từ ẩn núp trong bóng tối sang đối đầu ngoài ánh sáng và bắt đầu đấu tranh gay gắt với tên chú Richard kia trên tất cả vấn đề liên quan đến gia tộc, lợi ích của gia tộc. Có rất nhiều cuộc đánh nhỏ diễn ra trong gia tộc, từ thế hệ con cháu đến các bậc trưởng bối... Với tư cách là tộc trưởng của gia tộc Lucifer, ông nội Yến không quản. Vì truyền thống của gia tộc là chỉ có kẻ mạnh nhất, vô tình nhất, dã tâm nhất mới xứng được ngồi vào ghế tộc trưởng... Đây cũng là cuộc khảo nghiệm của tân tôc trưởng bắt buộc phải diễn ra... Không những vậy, thời gian này Vũ cũng có biểu hiện rất kì lạ. Ngày trước hắn và nàng vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng dạo này thường xuyên biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ đến đêm mới qua chỗ nàng nói chuyện và ngủ lại phòng của nàng. Qua ánh mắt của hắn, Yến phát hiện Vũ đang có tâm sự... Rồi ngày đó thực sự cũng đến, cái ngày mùng 6 tháng 6 đáng nguyền rủa... Vũ nói rằng hắn vừa học được kĩ thuật pha trà rất ngon, nên muốn để nàng là người thưởng thức đầu tiên. Yến vui lắm, biết rằng đối phương lại chuẩn bị nghĩ ra trò gì đó để làm vui nàng. Thấy nàng uống xong ngụm đầu tiên, Vũ mới bắt đầu nói chuyện với nàng. - Tiểu Yến Tử! Nếu có một ngày em phát hiện anh lừa dối em một chuyện gì đó thì em sẽ làm gì? Yến mặt mày khó hiểu, khẽ đặt tách trà xuống, nói: - Làm sao có thể như thế chứ? Anh tại sao lại lừa dối em được? - Cứ trả lời anh đi. Thì cứ coi như giả dụ thôi. - Không cho giả dụ như vậy. Chuyện này sẽ sẽ không bao giờ xảy ra, nên em cũng không cần phải trả lời câu hỏi này. Dương Vũ nghe vậy thì cúi đầu nói, giọng vô cùng lạnh lẽo. - Yến... Anh xin lỗi... Sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn là lần đầu tiên Yến nghe được. Nàng bỗng dưng cảm thấy lạnh giá trong lòng, cảm giác có điều gì cực xấu chuẩn bị diễn ra. - Tại sao anh phải xin lỗi em?... A... Tại sao em cảm thấy chóng mặt quá.... Yến nhìn lại chén trà đặt trên bàn, hoảng hốt nói. - Vũ! Anh đã làm gì với chén trà đó. Nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra... Chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không? Đừng...đừng làm những...gì... Yến chưa kịp nói hết câu đã gục xuống bàn. Nhưng trong mơ hồ nàng vẫn còn nghe thấy tiếng thì thầm xin lỗi của hắn. Dương Vũ đã hạ quyết tâm. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, trốn tránh không được thì hãy dũng cảm đối mặt. Vì không muốn sơ sót nào ảnh hưởng đến kế hoạch, hắn buộc phải đánh thuốc mê nàng. - Chỉ 12 giờ thôi... Sau khi em tỉnh lại, xin hãy quên đi kẻ lừa gạt xấu xa có cái tên Dương Vũ này... Dương vũ thì thầm vuốt ve gương mặt của Yến, đôi mắt hắn buồn rười rượi. ................................. Yến vỗ vỗ cái đầu đang kêu ong ong của nàng. Cảm giác của nàng bây giờ là vô cùng đau đầu. Nàng phát hiện mình vẫn ở trong phòng ngủ, vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình. - Phù....Thì ra chỉ là giấc mơ. Làm mình sợ muốn chết... Đột nhiên sắc mặt nàng tái nhợt, bật dậy khỏi chăn. Nàng lao đến chiếc bàn trong phòng. - Là chén trà đó... Nó là sự thật... Vũ! Anh ở đâu rồi? Nàng xô cánh của lao nhanh như bay ra khỏi phòng. Nàng biết hắn đang làm một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến những lời nói của hắn trước đây, nàng như hiểu ra vấn đề gì đó. Chẳng lẽ hắn đã đến nơi đó... Trong khu Thánh địa của gia tộc Lucifer, một thanh niên mặc trên mình trang phục áo bào đen, trên gương mặt hắn là chiếc mặt nạ thiên sứ pha lê sáng long lanh. Người thanh niên đó chính là Dương Vũ. Sau lưng hắn là một cái bọc màu đen, có lẽ hắn vừa mới lấy được từ bên trong đó, và bây giờ đang đánh ra ngoài để thoát thân. Tại nơi ấy cũng có một đám gần trăm tên đang vây lấy Dương Vũ. Bọn họ có chung đặc điểm là đều mặc áo vải thố như tu sĩ, và đều là những dị năng giả. - Cuồng đồ to gan! Dám đột nhập Thánh địa, lấy cắp Thánh vật. Mau trả lại chỗ cũ chúng ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây... Dương vũ sờ sờ cái bọc sau lưng ha hả cười lớn như nghe thấy một chuyện vô cùng hài hước. - Bằng vào đám dị năng giả cấp 4 như các ngươi ư? Không có cao thủ trấn giữ tại nơi đây thử xem các ngươi làm cách nào cho ta chết không toàn thây... Dương vũ có là một kẻ rất cẩn thận. Việc gì không chắc chắn hắn không bao giờ làm. Hắn biết các cao thủ của Thánh địa đã bị chia nhỏ và dụ đi nơi khác hết rồi. Có vài tên cấp 7 sơ thành đã bị hắn thanh toán ngay từ lúc đột nhập. Bây giờ sự việc đã thành trước mắt, bảo hắn buông tay chịu trói trước đám dị năng giả cấp 4. Hắn ngu vậy sao? Nói rồi hắn không đợi đối thủ phản ứng, bản thân phải ra tay trước để chiếm lợi thế về mình. Tay của dương vũ lóe sáng, một thanh đao được tạo từ lửa rực cháy. Đôi mắt hắn nheo lại, thân ảnh như cơn gió lao thẳng vào đám gần nhất. Mỗi một cái nhấc tay, một cái xoay người đều có kẻ phải ngã xuống, sau đó bị dị năng của lửa làm cháy thành tro bụi. Theo Dương Vũ, với đám dị năng giả có cấp bậc kém xa mình thì cách tốt nhất giết chúng là dùng kĩ thuật và thân pháp. Càng tốn ít năng lượng dị năng càng tốt... Thay bằng cách tạo ra quả cầu lửa thì hãy dùng một thanh đao chứa uy lực hủy diệt chém thẳng yết hầu đối phương cho nhanh. Thấy đối phương là một tên dị năng giả quá hung hãn và "hùng hổ", chúng liền đánh mắt với nhau, sau đó một đám liều chết bám riết lấy đối phương để cho 10 tên đồng bọn mạnh nhất còn lại khởi động trận pháp dị năng. 10 tên đó phi thân lên cao, tạo thành một vòng tròn lớn. Mỗi tên tay làm thành thủ thế khác nhau, lập tức ánh sáng từ đám người đó phát ra chói lòa. Vô số đạo quang mang bắn về phía Dương Vũ như tên bay đạn lạc. Dương vũ nhìn thấy hàng ngàn đạo quang mang bay về phía mình thì không hề hoang mang. Sau khi giết sạch đám đông đang bám riết lấy mình, một tay chống xuống đất, tay kia vốn đang cầm hỏa đao thì bây giờ thanh đao biến mất, thay vào đó lam quang có khói trắng bốc lên lạnh giá. - Thuẫn! Hắn hét lên một tiếng. Dòng năng lượng màu xanh trắng lan tỏa quanh người hắn tạo thành một tấm thuẫn thật dày. Các đạo quang mang kia khi va vào thì bị đánh bật trở lại bắn loạn lên không trung. Dương Vũ nở một nụ cười mỉa mai đối phương, đôi mắt khẽ híp lại thành hình viên đạn, mái tóc dài bị gió thổi tốc lên kêu phần phật. Bàn tay có ánh sáng xanh trắng bám vào thì nắm chắc lại kêu răng rắc. - Tiễn! Dương Vũ hô lên một tiếng, hơi nước xung quanh phía trước tấm thuẫn kia lập tức ngưng tụ thành hàng ngàn mũi tên bằng băng nhọn hoắt. Các mũi tên này, được Dương Vũ điều khiến từ từ xoay về chục "con chim màu trắng" trên cao kia. "Có thịt chim để ăn rồi!" - Dương Vũ lầm bầm một tiếng trong miệng, sau đó hét lớn. - Phóng! Các mũi tên kia lập tức phóng như vũ bão. Chục tên dị năng giả thủ hộ thánh địa kia kinh hô một tiếng, chưa kịp chạy trốn đã bị "vạn tiễn xuyên qua", so với một chú nhím ngoài kia chắc không kém là bao, chết đến mức không thể chết thêm phát nữa. Dương Vũ tiêu diệt sạch đoàn dị năng thủ hộ thì từ từ đứng dậy, nhìn thảm cảnh do mình tạo ra một lượt, không nhịn được mắng một câu. "Con mẹ nó, cứ làm ngơ để ông mang "vật này" đi có phải không phải chết thảm không?". Đột nhiên một đạo quang mang màu trắng từ đâu bay đến, mục tiêu tấn công là Dương Vũ. Hắn thầm chán nản không thôi, đã không muốn giết người lại toàn bị người ép. Tay phải của hắn hỏa diễm bốc lên, một đao chém xuống. Lưỡi đao bằng lửa này bay nhanh như gió, mang theo uy lực khủng khiếp, lập tức thôn phệ đạo quang mang kia. Nhưng sau khi thấy người xuất ra đạo quang mang đó, đồng tử của Dương Vũ co rút lại. - Thuấn di!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương