Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm

Chương 37: Xin Lỗi, Là Tôi Đến Trễ



Cửa phòng dụng hình bị mở toang ra. Đập vào mắt Uất Trì Ảnh Quân là cảnh Cố Hiểu Khê bị trói trên cây cột hình thánh giá. Hiểu Khê lúc này chẳng còn chút sức lực nhưng cũng chưa đến mức ngất đi, một số bộ phận bên ngoài cơ thể của cô không ngừng chảy máu do liên tục bị đánh. Hai tay Ảnh Quân siết chặt thành quyền, sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn Tống Phù Ngọc lạnh thấu xương, lớn tiếng ra lệnh cho cô ta: *" Dừng tay! " *Tống Phù Ngọc bị giọng nói đột ngột kia làm cho giật mình, bất an quay ra sau, ánh mắt đầy khủng hoảng khi thấy Uất Trì Ảnh Quân đang nhìn mình, ánh mắt như một vị chúa tể địa ngục đang trong cơn thịnh nộ.

Anh về từ khi nào vậy? Tại sao chẳng có ai đến báo cho Tống Phù Ngọc biết?

Uất Trì Ảnh Quân ra lệnh cho Hắc Lang và Bạch Lang: " Cởi trói. "

" Dạ. " Cả hai người họ đồng thanh đáp.

Những sợi dây vừa được tháo khỏi hai tay và chân của Cố Hiểu Khê, cả cơ thể cô chẳng còn sức lực, ngã về phía trước. May mà Uất Trì Ảnh Quân thân thủ nhanh nhẹn, kịp thời chạy đến ôm lấy cô. Anh lấy áo, khoác lên người để che đi những vết thương đang chảy máu kia.

Cố Hiểu Khê cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, ngước đầu nhìn Uất Trì Ảnh Quân. Rõ ràng là cô đau không chịu được nhưng ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ: " Anh về rồi ". Giọng nói yếu ớt, thấp đến mức gần như lẩm bẩm, nếu không chăm chú nghe sẽ chẳng nghe ra cô muốn nói gì. Hiểu Khê trách Uất Trì Ảnh Quân tại sao bây giờ mới về? Nếu anh về sớm hơn một chút, cô đã không phải chịu nhục hình thế này.

" Xin lỗi, là tôi đến trễ. " Uất Trì Ảnh Quân giọng đầy áy náy trước sự trách móc của Cố Hiểu Khê. Nhìn thấy cô đau đớn thế này, trái tim anh tựa hồ bị bóp nghẹt.

Uất Trì Ảnh Quân vừa nói dứt, Cố Hiểu Khê đã gục xuống vai anh. Ảnh Quân bế lấy cô, trước khi rời đi, anh cau chặt mày, giọng đầy tức giận hướng đến Tống Phù Ngọc: " Ai cho cô động đến cô ấy? " Tống Phù Ngọc run sợ đến nỗi suýt làm rơi cây roi trên tay, e sợ lui về sau. Cô ta không ngờ chỉ vì mình đánh Cố Hiểu Khê khiến Uất Trì Ảnh Quân tức giận đến vậy.

Ảnh Quân nhanh chóng đưa Cố Hiểu Khê rời nhà lao. Ngay khi biết cô bị Tống Phù Ngọc đưa vào nơi dụng hình, anh đã đoán được ít nhiều cô cũng sẽ bị thương, chỉ là không ngờ mức độ tổn thương lại nặng thế này. May mắn là trước đó anh đã cho James cùng một số bác sĩ ở lại, phòng khi Cố Hiểu Khê bị thương nặng có thể nhanh chóng chữa trị cho cô.

Bế Cố Hiểu Khê trên tay, mỗi bước đi của Ảnh Quân như bay. Khi đến phòng của mình, anh đặt Cố Hiểu Khê nằm trên giường, các bác sĩ lúc này cũng tập trung vào bên trong. Uất Trì Ảnh Quân lúc đầu chỉ định James, nhưng sau đó đổi ý. Anh chỉ tay về phía một nữ bác sĩ đứng cách đó khá xa, lạnh giọng ra lệnh:

" Cô, xem vết thương cho cô ấy. " Uất Trì Ảnh Quân nói mà chẳng thèm nhìn mặt cô ta, ánh mắt chỉ hướng về Cố Hiểu Khê, nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng.

Những bác sĩ còn lại cũng như James biết điều mà rời đi. Nữ bác sĩ bước đến, nhẹ nhàng cắt bỏ lớp áo của Cố Hiểu Khê, cẩn thận xem xét từng vết thương trên cơ thể cô. Mỗi lần đưa mắt nhìn xuống vết thương, cô ta không khỏi ớn lạnh trước mức độ thương tổn do những hình phạt của bang Hoàng Long mang lại, càng xem lại càng khiến cô ta dựng hết lông tơ.

" Vết thương thế nào? " Giọng nói sắc lạnh truyền đến tai khiến nữ bác sĩ giật mình nhưng cũng hoàn hồn. Suýt nữa cô ta quên mất rằng Uất Trì Ảnh Quân vẫn còn ở đây.

" Uất Trì tiên sinh, trên cơ thể vị tiểu thư này có tổng cộng 24 vết thương, mức độ nặng nhẹ cũng khác nhau. Những vết thương nhẹ chỉ cần thoa thuốc là được, còn những vết thương nặng tôi e là... sẽ để lại sẹo. " Uất Trì Ảnh Quân lúc này nghe vậy, thần sắc không gì thay đổi nhưng đôi mắt lộ rõ sự băng giá. Nữ bác sĩ lúc báo cáo lại tình hình của Cố Hiểu Khê, cô ta chẳng dám ngước nhìn hay ho he tiếng nào, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Căn bản cả căn phòng đều tràn ngập một không khí khiến người như cô ta phải sợ hãi muốn bỏ chạy ra khỏi nơi này. *" Tôi không muốn những vết sẹo lưu trên người cô ấy. " *Từ người anh tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, khiến cho nữ bác sĩ phải run rẩy trả lời: " Tôi nghĩ là... " Cô ta còn chưa nói hết ý của mình, Uất Trì Ảnh Quân đã nhanh chóng cướp lời: " Tôi chỉ muốn biết cô có làm được hay không? " Anh đè thấp giọng, không khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh cũng ngày càng đậm đặc. Nữ bác sĩ lúc này biết rõ an toàn là trên hết nên đã trả lời: " Tôi sẽ cố gắng hết sức. " Cô ta vừa nói dứt liền nhanh chóng rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...