Cô Vợ Ngoan Giờ Thay Đổi Rồi

Chương 38: Anh Là Ai



Hà Nam cao một mét sáu tám, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, cô ta thì từ thời cấp hai đã cao được một mét năm tám, sau đó chẳng thể tăng thêm chút nào nữa, chiều cao đã chững lại ở đó.

Ông trời luôn bất công như thế, Hà Nam là thiên nga, còn cô ta chỉ là vịt con xấu xí, nhưng một ngày nào đó vịt con xấu xí cũng sẽ biến thành thiên nga thôi!

Hà Nam nhìn Tần Giang Nguyên không ngừng mắng Nam Nhã, càng nghe càng thấy khó chịu, dùng những lời quá dáng để hạ thấp bạn gái mình, giẫm nát sự tự tin của người ta, có khác gì bạo lực ngôn ngữ đâu?

“Tôi bảo này, tối nay anh có ăn tỏi không, sao miệng lại thối thế?”

Tần Giang Nguyên và Lê Nhã cùng nhìn sang Hà Nam

Sắc mặt Hà Nam hết sức lạnh nhạt, nhưng lời cô nói lại chứa dao găm, cực kỳ sắc bén.

Cô quan sát Tần Giang Nguyên từ trên xuống dưới một lượt, mỉa mai: “Anh mà cũng có mặt mũi đi nói người khác hả, anh tự nhìn xuống bụng mình đi, còn chưa tới ba mươi tuổi đã có bụng bia rồi, đeo thêm cái mũi heo là anh đi diễn Trự Bát Giới được rồi đấy, hôm nào đoàn phim thiếu người diễn vai Trư Bát Giới tôi sẽ đề cử anh”.

Tần Giang Nguyên bị Hà Nam nói thì hóp bụng lại theo bản năng, mất tự nhiên ho khẽ một tiếng.

Anh ta còn chưa nổi đóa thì Lê Nhã đã nổ tung trước rồi

Cô ta như cô vợ nông thôn che chắn trước người Tần Giang Nguyên, gào lên với Hà Nam: “Chị lấy tư cách gì mắng bạn trai tôi! Anh ấy có béo hay mập bụng thì liên quan gì tới chị, anh Nguyên nhà tôi thế nào tôi cũng thích.

Chị còn chẳng có mắt nhìn đàn ông, độc thân hơn hai mươi năm là đáng, không có ai cưới chị đâu!”

Có lẽ Lê Nhã cảm thấy Tần Giang Nguyên ở đây có thể làm chỗ dựa cho mình, lá gan cũng lớn hơn, tiếp tục nói Hà Nam: “Hừ, loại con gái như chị, dù có kết hôn cũng sẽ ly hôn với chị mà thôi!”

Nam Mẫn nhìn chằm chằm Lê Nhã, cả người lạnh lẽo.

Lúc nãy cô cười cợt Tần Giang Nguyên không phải để trút giận cho Lê Nhã, chỉ là cô không thích cái kiểu soi mói phụ nữ của anh ta mà thôi, nhưng cái loại không biết tốt xấu, chẳng khác gì con lợn ngu ngốc như Lê Nhã thì bị Tần Giang Nguyên tấn công ngôn ngữ cũng đáng.

Lê Nhã nói mình như thế, cô cũng không thèm để ý, nhưng câu cuối cùng đó thật sự đâm vào tim cô.

Hà Nam híp mắt, cảm thấy mình vẫn còn nương tay với Lê Nhã quá, xem ra cô nàng này vẫn chưa được dạy dỗ đàng hoàng.

Cô nhấc đôi giày cao gót đi từng bước về phía Lê Nhã, gương mặt lạnh lùng cùng với khí lạnh toàn thân, không biết tại sao lại trở nên khủng bố như thế dưới màn đêm, khiến con người ta không rét mà run.

Lê Nhã co rúm người lại theo bản năng, muốn trốn sau lưng Tần Giang Nguyên, nhưng anh ta còn sợ hơn cả Lê Nhã.

Anh ta tin thần tin quỷ, cảm giác lần này Hà Nam trở về là để lấy mạng anh ta.

Hà Nam đi tới trước mặt Lê Nhã, giơ tay bóp lấy cổ cô ta, nhấc lên.

“Cô mới nói cái gì cơ, lặp lại lần nữa nghe nào”.

Cổ Lê Nhã bị bóp chặt, cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng, cô ta nhón chân, liều mạng kéo tay Hà Nam. miệng cứ ưm a, không thể nói nổi một lời.

Tần Giang Nguyên sợ hãi, chân mềm nhũn: “Bé… Bé Nam…”

Anh ta muốn tiến tới ngăn cản, nhưng lại bị ánh mắt Nam Mẫn ép lui, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt cô.

Hà Nam nhìn Lê Nhã trợn trắng cả mắt, dường như sắp bị bóp chết đến nơi, lạnh lùng nói: “Tôi nói sẽ về lấy mạng các người, cô tưởng tôi đang đùa với cô đấy hả? Tôi bóp chết cô đơn giản như bóp chết một con kiến hôi vậy, không muốn chết sớm thì cô ngậm cái miệng vào cho tôi, cụp đuôi mà làm người, đã nghe rõ chưa?”

Bấy giờ ham muốn sống còn của LêNhã chợt bùng nổ, liên tục gật đầu trong tay cô.

Hà Nam buông lỏng tay, ném cô ta vào lòng Tần Giang Nguyên, LêNhã tìm lại hô hấp, ôm cổ liều mạng ho khan.

Bạch Lộc Dư lái chiếc Maybach thong thả đến trễ, xuống xe đi tới trước mặt Hà Nam: “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì, dạy dỗ đứa em họ không biết nghe lời thôi”, Hà Nam nhận lấy khăn ướt của trợ lý để lau tay, nói với Bạch Thất một tiếng “đi thôi”, rồi nhấc giày cao gót lên thoải mái bước đi.

Chỉ là một đoạn nhạc đệm, không thể ảnh hưởng đến tâm trạng Hà Nam

Bữa tiệc từ thiện của chủ biên tạp chí chuyên về thời trang “0 Giờ” được tổ chức ở khách sạn Đế Hào.

“0 Giờ” là một trong những đơn vị dẫn đầu giới thời trang, đẳng cấp và quy mô của từng sự kiện cũng ngày càng tăng, ngôi sao giới giải trí phải sứt đầu mẻ trán để tìm cho mình một tấm thiệp mời.

Hà Nam có thiệp, nhưng cô không mang theo mà trực tiếp được Bạch Lộc Dư dẫn vào, vừa vào đến hội trường đã thu hút rất nhiều ánh mắt.

Người dẫn chương trình đang phỏng vấn các ngôi sao trên thảm đỏ, bọn họ nở nụ cười tươi như hoa, chậm rãi đáp lời, lên hình đủ rồi mới tiến về phía trước để ký tên và tạo dáng chụp hình, Hà Nam trực tiếp đi vòng qua thảm đỏ, cũng khoát tay từ chối bút ký tên.

Các phóng viên trông thấy cô gái có vẻ đẹp và khí chất không hề tầm thường thì đều đoán xem cô là công chúa nhà nào, máy ảnh giơ lên chụp hình Hà Nam đều bị nhóm vệ sĩ cản lại.

Hà Nam đưa lưng về phía màn ảnh, đứng bên cạnh bảng ký tên chờ Bạch Thất ký xong, hỏi: “Có chắc là chén men nhiều màu không, anh đừng gạt em nha”.

Bạch Thất trả bút cho lễ tân chào đón, nhẹ nhàng khoác lấy vai Nam Mẫn vừa đi vào trong vừa nói: “Anh gạt em bao giờ chưa? Đi thôi, dẫn em ra sau sân khấu xem thử coi có món gì hay, thích thì anh nhỏ tặng em”.

Còn chưa ra tới hậu đài đã bắt gặp chủ biên của tạp chí “O Giờ”, Bạch Thất đã thoải mái chào hỏi: “Hi, Y Y Tử!”

Y Y Tử ôm anh ta một cái rồi tức giận vỗ lưng Bạch Lộc Dư: “Không biết lớn nhỏ gì, gọi là cô!”

Bạch Thất tiếp tục trêu ghẹo: “Cháu có phải là Dương Quá đâu mà lại đi gọi cô”.

Tử lại đánh cho anh ta một cái, sau đó mới ôm Hà Nam: “Bé Nam, lâu rồi không gặp, cháu có khỏe không?”

“Dạ khỏe ạ, Y Y Tử ngày càng trẻ ra”.

Y Y Tử bất đắc dĩ nhìn hai anh em nghịch ngợm này: “Hai đứa cứ thích chọc cô ấy nhỉ”.

Bạch Lộc Dư và Hà Nam như con nít nở nụ cười.

Y Y Tử, chủ biên của tạp chí “0 Giờ” có tên tiếng Trung là Bạch Y Đình, là cô ruột của Bạch Lộc Dư, cũng chứng kiến quá trình Hà Nam trưởng thành, quan hệ rất thân thiết nên không gọi cô mà gọi tên bà trong giới thời trang.

Hà Nam rất ít khi tới những sự kiện công khai thế này, lần này thứ nhất là vì bộ chén men kia, thứ hai là mặt mũi của Bạch Y Đình.

Nếu Bạch Lộc Dư đã đến thì Bạch Y Đình cũng không định buông tha cho anh ta, dẫn anh ta đi xã giao, Hà Nam vui sướng khi người gặp họa nhìn theo anh nhỏ, một mình thoải mái tự do đi ra hậu đài.

Hội trường đã có khá nhiều người tới, tụ tập thành từng nhóm tán gẫu, Hà Nam như một đại hiệp độc hành không chớp mắt đi thẳng về phía trước, sau lưng là tiếng bàn tán xôn xao, cô cũng chỉ khẽ liếc một cái, nhưng khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc thì bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Như cảm nhận được gì đó, bóng người kia cũng nhìn về phía cô, xuyên qua rất nhiều người, xuyên qua rất nhiều âm thanh la hét chói tai, chạm tới ánh mắt cô, không sai một li

Hà Nam lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo lại xa xăm ấy đốt nóng, tim chợt run lên không rõ lý do, chân mày nhíu lại theo bản năng.

Trần Lâm Dụ, tại sao anh lại tới đây?

Nhìn sang bên cạnh anh, trông thấy Phó Vực vừa đi vừa thả thính thì chợt hiểu ra.

Cùng với tiếng dương cầm nhẹ nhàng, Trần Lâm Dụ sải bước chân vững vàng, xuyên qua đám đông đi tới trước mặt Hà Nam..

Gương mặt tuấn tú đó, tư thái điềm tĩnh và trưởng thành cùng với sự thản nhiên đó đều quen thuộc như thế.

Quen thuộc đến mức mùi linh sam trên người anh cũng khiến Hà Nam có ảo giác họ vẫn là vợ chồng, bọn họ vẫn chưa hề ly hôn.

Nếu như đây không phải là hội trường buổi tiệc, thì thường cô sẽ là người bắt đầu đoạn đối thoại của hai người, cô sẽ dùng giọng nói vui vẻ lảnh lót chào đón anh về nhà: “Anh đã về rồi đấy à?”

Trả lời cô, thỉnh thoảng là sự im lặng, cũng có lúc là tiếng “ừ” hờ hững.

Nhưng lần này, Hà Nam không còn là người mở miệng trước, thái độ cũng không vui vẻ háo hức như trước nữa.

Cô đứng đó với sự lạnh lẽo, cả người tràn ngập hơi thở muốn sống chớ tới gần.

Người mở miệng trước là Trần Lâm Dụ..

“Tôi đến rồi”.

Giọng anh không cao không thấp, không nặng cũng chẳng nhẹ, thậm chí còn có vẻ hiền hòa, như người chồng ra ngoài tìm cô vợ ầm ĩ đòi bỏ về nhà mẹ đẻ vậy.

Hà Nam nhíu mày thật chặt, cảm thấy lời mở đầu này hơi quái lạ.

Đã bảo là sau này có gặp lại nhau thì cũng xem như người xa lạ mà, tại sao anh lại làm như hai bên quen nhau thân thiết lắm vậy?

“Thưa anh, anh là ai vậy?”

Hà Nam không phối hợp với kịch bản của anh, thản nhiên nhìn anh một cái rồi quay đầu đi như chẳng quen biết gì.

Trần Lâm Dụ đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo bóng lưng Hà Nam rời đi, môi mím thành một đường thẳng.

Vai anh chợt nặng, bên tai là tiếng cười đáng ghét của Phó Vực: “Mất mặt không? Tôi còn mất mặt thay cậu nữa là”
Chương trước Chương tiếp
Loading...