Cô Vợ Ngoan Giờ Thay Đổi Rồi

Chương 57: Gọi Trợ Lý Tới Đây



Lê Nhã nói: “Tôi nghĩ, liệu có thể đón Lê Lâm đến khu vườn hoa hồng ở mấy ngày không? Em ấy sắp tốt nghiệp đại học rồi, ba chị em chúng ta đã lâu không ở cùng nhau, tôi rất nhớ em ấy”.

Hà Nam nghiêng đầu nhìn cô ta một cái: “Chẳng phải quan hệ giữa cô và Lê Lâm trước nay chẳng ra làm sao ư, từ nhỏ đã tranh giành ghen ghét”.

“Đâu có, chị em chúng ta chẳng phải luôn ồn ào ầm ĩ lớn lên cùng nhau à.

Hơn nữa đó là chuyện hồi nhỏ, bây giờ chúng ta đều lớn cả rồi, chị em nên hòa thuận một lòng dìu dắt nhau mới phải, chị nói phải không?”

Hà Nam nhìn nụ cười đầy tính toán của Lê Nhã, trong lòng thầm kêu một tiếng: Cô ta còn có thể có ý đồ xấu xa gì chứ, chẳng qua chỉ muốn gọi một trợ thủ, cùng đối phó chị cả ác độc như cô mà thôi.

“Được, vậy thì đón Lê Lâm đến, chúng ta vui vẻ ở cùng nhau”.

Dù sao cũng đều là quản giáo em gái, dạy luôn một thể vừa hay, tiết kiệm thời gian sức lực.

Những ngày tháng náo nhiệt còn ở phía sau cơ.

Lê Lâm ở ngay trường đại học thành phố Nam, đến rất nhanh.

Cô ta đeo balo, xách hành lý, mặc đồ sinh viên xuất hiện ở khu vườn hoa hồng, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Ngắm hoa hồng nở rộ trong vườn, Lê Lâm có cảm giác như cách biệt thế gian.

Lần trước cô ta đến khu vườn hoa hồng, có lẽ là vào tang lễ của bác trai và bác gái ba năm trước, cũng vào ngày đó, cô ta thấy chị cả từ nhỏ được cưng chiều như công chúa, tỏa sáng rực rỡ khóc lóc thê thảm.

Sau đó không lâu, Hà Nam cũng “chết”.

Cô ta trơ mắt nhìn Lê Ninh Bách và Lê Nhã chuyển vào khu vườn hoa hồng, còn cuốc xới bỏ hết tất cả hoa hồng, lúc đó cô ta mới hiểu thế nào là “vật vẫn như cũ mà người đã khác xưa”.

“Lê Lâm, em đến rồi!”

Lê Nhã học thuộc gia quy một cách lơ đễnh, như chết đi sống lại, vừa thấy Lê Lâm đến lập tức chạy xuống tầng, vui vẻ chào đón cô ta.

Lê Lâm không quen và không thích ứng với vẻ nhiệt tình của Lê Nhã, giật khóe miệng, lúng túng gọi một tiếng: “Chị hai”.

“Ôi trời, chúng ta là chị em họ thân thiết, tỏ ra xa lạ thế làm gì”.

Lê Nhã vô cùng nhiệt tình, kéo Lê Lâm đi vào, đưa cô ta vào phòng mình, còn đẩy bảo vệ ra ngoài: “Chị em chúng tôi trò chuyện, các anh ra ngoài đi, chốc nữa lại vào!”

Lê Lâm nhìn hai bảo vệ, không hiểu rõ tình hình, ngạc nhiên nói: “Đây là?”

Bảo vệ vừa đi, Lê Nhã đổi mặt, tiến lên ôm lấy Lê Lâm, nước mắt ngắn nước mắt dài: “Lê Lâm, cuối cùng em cũng đến rồi! Em không biết mấy ngày nay chị bị hành hạ khổ sở thế nào đâu!”

Lê Lâm thộn mặt: “???”

'' Xí, em hai này, đúng là diễn sâu quá, không đến học viện điện ảnh thật đáng tiếc”.

Bạch Lộc Dư nhìn chằm chằm hình ảnh giám sát trên màn hình máy tính, tay cầm một ly cafe, suýt sặc bởi kỹ năng diễn xuất tức thì của Lê Nhã, đưa ra bình luận như vậy.

Hà Nam một công đôi việc, vừa mở camera giám sát, vừa cầm bút soạt soạt ký tên lên tài liệu, thản nhiên nói: “Trình độ của học viện điện ảnh không thấp thế này”.

Cô cúi đầu ngước mắt nhìn khuôn mặt V- line thanh tú của Lê Lâm, ba năm không gặp,Lê Lâm cũng lớn rồi. Nhưng gầy hơn, không còn vẻ mũm mĩm.

Lê Lâm vẫn chưa hiểu là chuyện gì,Lê Nhã đã kéo tay của cô ta lải nhải tố cáo không ngừng về Hà Nam, nói từ sau khi cô “sống lại từ cõi chết” dùng thân phận và danh nghĩa chị cả ép bức và đối xử tàn ác vô nhân đạo với cô ta thế nào.

“Em xem đầu gối của chị vẫn còn sưng đấy, chị ta lại cho chị quỳ bên bồn cầu cả một đêm!”

“Bên bồn cầu! Quỳ cả một đêm! Em dám tin không?”

“Chị ta lại còn bắt chị học thuộc quy tắc gì đó, liệt ra cả một trăm điều, còn không biết lấy đâu ra cái thước, nếu chị không thuộc thì sẽ đánh chị.

Em nói xem chị ta dựa vào đâu chứ? Còn không rõ ràng là ức hiếp người ta ư?”

Nghe lời tố cáo của Lê Nhã, Bạch Lộc Dư không nhịn được cười, chọc vai của Hà Nam: “Em cũng ác đấy, học ai đấy hả, thật xấu xa”.

“Thế này mà gọi là ác?”, Hà Nam lạnh lùng hừ một tiếng: “Với những việc ác độc cô ta làm với em, em không treo cô ta lên đánh một trận đã là rất tốt rồi”.

Cô có thể cho Lê Nhã vào tù ngồi mấy năm trả giá cho những chuyện sai trái làm với cô, dù sao ban đầu Lê Nhã cũng cấu kết với Tần Giang Nguyên ra tay với cô, thực sự muốn lấy mạng của cô!

Hà Nam không giết cô ta, cũng không đi tố cáo cô ta, thế đã đủ nhân từ rồi.

Chuyện trong nhà vẫn nên đóng cửa xử lý với nhau, dù sao người xưa nói rất hay, chuyện xấu trong nhà không được để lộ ra ngoài.

Cho cô ta nếm chút đau đớn da thịt, dạy cho bài học chưa chắc không phải việc tốt.

Lê Lâm nghe lời tố cáo của Lê Nhã, khó giấu vẻ kinh ngạc trên mặt: “Chị cả thực sự làm những chuyện này với chị ư?”

“Chị lừa em làm gì”,Lê Nhã chỉ vào mình: “Ngoại trừ chị ta, còn có ai dám làm vậy với chị? Bây giờ ngày nào chị cũng như ngồi tù, ngay cả người trò chuyện cũng không có, cũng may mà em đến”.

Lê Lâm miễn cưỡng giật khóe miệng, cô ta không cảm thấy cô ta và Lê Nhã có gì để nói với nhau. Lê Nhã liếc nhìn vẻ mặt của Lê Lâm, cúi đầu, nắm lấy tay của cô ta nói: “Lâm Lâm, có phải em còn trách hồi nhỏ chị làm những việc đó với em không?”

Lê Lâm mím môi không nói gì.

“Hồi đó chị còn quá nhỏ, không hiểu gì hết, hơn nữa chị cũng không cố ý ức hiếp em, thực ra… thực ra có chuyện, chị vẫn luôn không nói với em”,Lê Nhã muốn nói lại ngừng.

Lê Lâm ngước mắt nhìn cô ta: “Chuyện gì?”

Lê Nhã cắn môi, cứ như đau khổ hạ quyết tâm, nói: “Thực ra, hồi nhỏ những chuyện chị làm với em, kể cả cắt vụn váy của em, vẽ rùa lên mặt em, đẩy em vào bụi gai… đều không phải là ý của chị, là chị cả, là Nam Mẫn, chị ta ép chị làm như vậy!”

'' Cái gì?”,Lê Lâm nheo mắt: “Là chị cả bảo chị ức tiếp em? Tại sao?”

“Còn có thể vì sao, vì vui thôi”.

Lê Nhã nói: “Chúng ta khác Hà Nam. từ nhỏ chị ta là công chúa của nhà họ Lê, ông nội cưng chiều chị ta, bác trai bác gái càng cưng chị ta như viên minh châu trên bàn tay, đỡ trong lòng bàn tay cũng sợ nát, thậm chí vì chị ta không thích đi học, cũng đồng ý không để chị ta đến trường, mời gia sư giỏi nhất đến nhà dạy cho chị ta, ai bảo bác trai có tiền chứ. Chị và em thì sao?

Chị thì không cần nói, bố chị là một giám đốc nhỏ, kiếm chút đồng lương không đủ nuôi cả nhà, nếu không, ông ấy cũng sẽ không đi chơi chứng khoán, kết quả đền bù đến khuynh gia bại sản, còn mất cả việc, nếu không, mẹ chị cũng sẽ không ly hôn với bố…

Em còn khó sống hơn, có mẹ kế đó, từ nhỏ đến lớn chịu biết bao ấm ức, trước mặt Hà Nam, nói là em gái, còn chẳng bằng nói là nha đầu, phải nhìn sắc mặt chị ta mà sống”.

Lê Lâm lắc đầu: “Không thể nói như vậy, chúng ta sống không tốt là vì không có bố mẹ tốt yêu thương chúng ta, liên quan gì đến chị cả? Chị ấy đã đủ tốt với chúng ta rồi”.

“Nếu chị ta thực sự tốt với chúng ta, thì phải đón chúng ta về sống chung trong khu vườn hoa hồng! Cho chúng ta được hưởng sự giáo dục giống như chị ta”.

Vẻ mặt Lê Nhã đầy ghen ghét oán hận, hùng tráng nói: “Đều là con gái nhà họ Lê, tại sao khác xa nhau như vậy? Em cho rằng chị ta cho em quần áo, cho em ăn thì là tốt với em ư?

Thực ra chỉ là chị ta đang thỏa mãn lòng hư vinh của mình, cao cao tại thượng bố thí cho chúng ta thôi.

Sao em lại không hiểu chứ, trong lòng chị ta, chúng ta chỉ là con kiến mà chị ta có thể bóp chết bất cứ lúc nào, nếu không muốn bị chị ta bóp chết, chúng ta phải bắt tay đối phó chị ta mới được!”

Lê Lâm hỏi: “Chị muốn đối phó chị ta bằng cách nào?”

“Chị đã trở mặt với chị ta, chị ta đã đề phòng chị.

Nhưng em thì khác, em mới đến, chỉ cần ngay từ đầu em giả bộ ngoan ngoãn trước mặt chị ta, lừa lấy lòng tin của chị ta trước rồi tính”.

Lê Nhã đưa ra chủ ý cho Lê Lâm: “Chỉ cần chị ta tin tưởng em, đến lúc đó em ở bên cạnh chị ta, làm việc gì mà không thành chứ? Muốn chị ta chết canh ba, Hà Nam chị ta không sống nổi đến canh năm!”

“…”

Hà Nam nhìn nụ cười ác độc đến méo mó của Lê Nhã trong hình ảnh giám sát, đáy mắt lạnh băng.

Mẹ nói rất đúng: Có những người sinh ra đã xấu xa, không thay đổi được, cũng không cứu vãn được. Đợi đến khi thối rữa đến xương cốt, chính là lúc con phải nhặt xác cho cô ta.

chúc đọc giá đọc truyền vui vẻ..

thả cho em like ???????? nhé
Chương trước Chương tiếp
Loading...