Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

Chương 15



Thật ra vóc dáng của cô cũng không thấp, so với phần lớn các cô gái trong đại đội sản xuất cũng không thấp, chỉ có điều là hơi gầy, quần áo vải thô kia lại quá to, cho nên cô càng có vẻ vô cùng yếu ớt và mỏng manh.

Bây giờ thay quần áo ni cô vào, chắc là cũng đã mặc từ rất lâu rồi, chỉ thấy bộ quần áo bị giặt đến nỗi sờn ra rồi bạc màu, bộ đồ này vừa người hơn với áo bình thường, đường viền chéo vòng qua cổ trắng ngần, sau đó uốn lượn ôm sát ngực, xiết chặt lại, lộ ra đường cong một cách rõ ràng. Mà nơi bắt mắt nhất lại là vòng eo, bởi vì phía trên nhô lên mà bên dưới trở nên nhỏ lại, vừa nhỏ vừa gầy, ước chừng rộng khoảng một bàn tay.

Tiêu Cửu Phong thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Xem ra cô cũng không phải quá gầy.”

Thần Quang hờn dỗi nói: “Dù sao cũng không mập bằng sư tỷ của tôi!”

Tiêu Cửu Phong: “Đúng là không mập bằng sư tỷ của cô.”

Thần Quang vốn nghe lời của thôn dân, trong lòng đã bực bội, bây giờ nghe được cái này, lập tức càng khó chịu hơn, vừa khó chịu lại vừa đau xót giận dữ, nhịn không được mà quay sang lườm anh một cái.

Tiêu Cửu Phong đứng đó, thấy cái nhìn này của ni cô nhỏ đúng là vô cùng u oán, giống như là anh đã làm gì chuyện gì có lỗi với cô không bằng.

Dù anh bận tối mắt nhưng vẫn thong dong hỏi: “Làm gì mà nhìn tôi như vậy?”

Thần Quang gằn giọng nói: “Không bằng thì không bằng, dù sao anh cũng không thể cướp sư tỷ của tôi về!”

Tiêu Cửu Phong lập tức bật cười: “Tôi cướp cô ta về làm gì?”

Thần Quang bĩu môi: “Ai mà biết!”

Tiêu Cửu Phong thu lại nụ cười: “Được rồi, cô ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có ra khỏi cửa.”

Nói xong anh liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Thần Quang vội hỏi: “Anh định đi đâu? Làm gì thế?”

Tiêu Cửu Phong cầm bộ quần áo vải thô kia của cô: “Cầm quần áo của cô đi đổi lấy thức ăn, nếu không tôi có thể nuôi được cô à?”

Thần Quang nghe xong, trong lòng hơi nhói, vậy sau này cô chỉ có thể mặc quần áo ni cô thôi à? Nhưng mà nếu mặc như thế này, người khác sẽ chế giễu cô thì sao?

Thần Quang: “Anh…”

Thật là xấu xa, quá đáng ghét mà!

Thần Quang thầm lên án, nhưng nghĩ lại bây giờ mình là người ở dưới mái hiên, cô cũng hiểu bản thân mình có nói gì cũng không được, đánh cũng đánh không lại đối phương, bỏ đi cũng không có nơi nào để đi!

Tiêu Cửu Phong đi đến chỗ cửa chính, quay đầu nhìn thoáng qua.

Áo ni cô màu xanh bị giặt đến bạc màu ôm lấy thân thể gầy gò, mảnh khảnh, ni cô nhỏ yếu ớt đứng đó, ánh mắt vô cùng tủi thân mang theo ý lên án, tức giận nhìn chằm chằm vào anh.

Chỉ sợ là nếu như không phải đánh không lại, thì cô đã chạy tới giành lại bộ quần áo vải thô này.

Thật ra trước đây Tiêu Cửu Phong từng tới rất nhiều nơi, được chứng kiến rất nhiều người khác nhau, cũng không phải là người nhìn thấy phụ nữ là không dời mắt, nhưng mà bây giờ lại nhịn không được nhìn Thần Quang thêm mấy lần.

Thật ra nhìn kỹ ni cô nhỏ này trông cũng tạm được.

“Đừng ra ngoài chạy lung tung.” Anh lại lên tiếng căn dặn.

“Biết rồi…” Thần Quang nhỏ giọng lầm bầm, dáng vẻ rất không tình nguyện.

Tiêu Cửu Phong trầm mặc một chút, đột nhiên quay trở lại, mở cái rương bên cạnh lấy ra một bộ quần áo.

Thần Quang mở to hai mắt, khó hiểu nhìn anh: “Anh cũng muốn cầm cả quần áo của mình đi đổi thức ăn sao?”

Để nuôi cô mà đến cả quần áo của mình cũng đem đi đổi, hay là anh ta quá nghèo?

Tiêu Cửu Phong trực tiếp choàng cái áo dài kia lên người cô, Thần Quang kinh ngạc nhìn Tiêu Cửu Phong, mặc cho anh loay hoay.

Tiêu Cửu Phong mặc vào cho cô, thấy chiếc áo không cài được cúc đang dán sát vào ngực cô ở phía bên trong cái áo màu xanh lam, anh liền tức giận nói: “Sao không tự mình cài lại đi? Còn muốn tôi làm cho à? Thế sau này đến cả cơm cũng định bắt tôi dâng tận miệng sao?”

Thần Quang: “… Nhưng mà tại sao tôi lại phải mặc bộ này.”

Trời rất nóng, bộ quần áo này của anh cũng không tệ, nhưng mặc như vậy thì nóng chết cô rồi.

Tiêu Cửu Phong: “Bởi vì tôi muốn cô mặc.”

Thần Quang sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, cằm của Tiêu Cửu Phong hơi thu lại, ánh mắt cường hãn không cho phép đối phương có ý kiến.

Thần Quang liền ỉu xìu xuống: “Anh…”

Tiêu Cửu Phong: “Muốn cô mặc thì cô mặc đi, không vì cái gì cả!”

Nói xong, anh ta liền quay người rời đi.

Có điều lần này là đi thật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...