Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
Chương 40
Thần Quang giật nảy mình: “Đây là cái yêu vật gì!”Tiêu Cửu Phong: “Đèn pin, có thể dùng nó để chiếu sáng.”Cô thấy hiếm lạ, liền tò mò hỏi: “Còn có thứ này à.”Tiêu Cửu Phong: “Chờ quay đầu lại, tôi đem tất cả những thứ này đi, đưa lên chợ đen bán, có thể đổi không ít phiếu lương thực và tiền, đến lúc đó còn sợ không thể nuôi sống được một ni cô nhỏ như cô ư.”Thần Quang nhất thời tâm hoa nộ phóng(*), cô nhìn về phía Tiêu Cửu Phong: “Bọn họ làm sao lại nói anh nghèo, thì ra anh căn bản không nghèo chút nào.”Tiêu Cửu Phong vỗ đầu cô một cái, giống như vỗ một con chó nhỏ: “Cho nên đừng cắt xén lương thực của tôi nữa. Cháo loãng như vậy, cô nghĩ tôi không đói bụng sao?”Thần Quang vừa vui vẻ vừa xấu hổ, thiếu chút nữa vẫy đuôi về phía Tiêu Cửu Phong: “Tôi biết rồi!”** ** ** ** ** ** ** ** ***Ăn cơm xong, bọn họ vẫn đi ra ngoài làm việc như thường lệ, Thần Quang đã sớm rửa sạch bình đựng nước quân dụng của Tiêu Cửu Phong, rót đầy ấm nước, hơn nữa còn là nước đun sôi để nguội, cô ôm bình đựng nước nói: “Sau này chúng ta uống nhiều nước sôi để nguội, không nên uống nước lã, sư thái nói nước đun sôi để nguội mới tốt, nước lã không tốt.”Tiêu Cửu Phong nhìn dáng vẻ rất biết cách sinh hoạt của cô, nhướng mày đáp: “Biết rồi.”Hai người đi ra khỏi ngõ, tự nhiên lại đụng phải hai ba người tò mò, họ vẫn như cũ đánh giá Thần Quang không buông, chẳng qua là hiện tại cô đã tự tin và thoải mái hơn nhiều, không còn ngượng ngùng giống như ngày đầu tiên nữa.Bọn họ muốn nhìn thì cứ mặc sức bọn họ nhìn đi, dù sao nhìn cũng sẽ không rớt miếng thịt nào của cô.Đang nghĩ ngợi, Thần Quang đột nhiên nghe được một trận tiếng ầm ĩ, ngay sau đó, một người phụ nữ khóc lóc, một người đàn ông rống giận, cứ như vậy vọt tới trước mặt mình và Tiêu Cửu Phong.Người đàn ông kia nhìn qua có mặt mũi rất dữ tợn, Thần Quang liền giật nảy mình.Tiêu Cửu Phong tiến lên một bước, trực tiếp bảo vệ trước mặt Thần Quang.Thần Quang có thân hình mảnh khảnh, Tiêu Cửu Phong lại cường tráng cao ngất, bả vai lại rộng, cô cảm thấy mình được Tiêu Cửu Phong che chắn toàn bộ.Trong lòng không sợ, còn có tò mò, cô liền cẩn thận thò đầu ra ngoài xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.Người phụ nữ kia chính là Vương Thúy Hồng, người đàn ông là một người mặt chữ điền, có vẻ như đây chính là người đàn ông của Vương Thúy Hồng, là Trần Thiết Xuyên mà ngày hôm qua sư tỷ Tuệ An đã nói với mình.Hai mắt Vương Thúy Hồng rưng rưng, cô ta rũ mắt rồi bụm mặt khóc hu hu. Trần Thiết Xuyên bên cạnh vẻ mặt tức giận, sát khí đằng đằng, dáng vẻ kia giống như là có mối hận thù sâu đậm giết cha đoạt vợ với Tiêu Cửu Phong.Thần Quang theo bản năng nắm lấy áo khoác ngắn ở sau lưng anh, nhẹ nhàng nắm trong tay.Tuy rằng chỉ là một chút vải vóc, nhưng cô cảm thấy sau khi nắm chặt, trong lòng lập tức an ổn hơn nhiều, không quá sợ nữa.Lúc này xung quanh có không ít người đang xem náo nhiệt, mọi người nghị luận sôi nổi, không ít người đều đang cười nhạo Vương Thúy Hồng, nói Vương Thúy Hồng ăn trong chén nhìn trong nồi, nói cô ta lập gia đình rồi cũng không chịu yên phận, nói cô ta còn nhớ thương Tiêu Cửu Phong, còn nói Tiêu Cửu Phong người ta đã có vợ, sao cô ta còn ngốc như vậy.Thần Quang là một trong những người trong cuộc, không dám thở mạnh, chỉ là siết chặt hơn mảnh vải nhỏ phía sau quần áo Tiêu Cửu Phong.Trần Thiết Xuyên bị cơn tức giận xông lên não, hắn ta đỏ mắt, chỉ vào Tiêu Cửu Phong mà quát lớn: “Cửu Phong, trước kia chúng ta cũng đều là anh em, lúc mông trần đã cùng nhau chơi đùa, việc này rốt cuộc làm sao bây giờ, cậu cho tôi một câu trả lời đi!”Tiêu Cửu Phong vẫn ung dung như thường, lạnh nhạt hỏi lại: “Anh Thiết Xuyên, anh rốt cuộc muốn tôi nói cái gì, phiền anh cũng nói rõ cho tôi một lời. Chúng ta đã từng là anh em, mặc dù tôi đã rời đi trong nhiều năm, nhưng trong lòng tôi anh vẫn là anh em. Nếu là anh em, thì cứ thẳng thắn mà nói rõ với nhau.”Chú thích:(*)Tâm hoa nộ phóng: cực kì vui mừng và sung sướng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương