Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
Chương 6
Tiêu Cửu Phong cúi đầu, nhìn về phía vật nhỏ đẫm nước mắt này, anh không chút nghi ngờ, nếu anh tiếp tục đi ra ngoài, cô có thể nhào tới ôm lấy đùi anh khóc lóc, cầu xin anh tiếp nhận tôi đi.Anh nhướng mày, có chút chế giễu hỏi: “Cô có đói không?”Thần Quang ngẩn ra, không đề cập thì thôi, vừa nhắc tới, cô mới phát hiện bụng mình kêu ùng ục, thậm chí là da bụng cũng dán vào lưng luôn rồi.Tiêu Cửu Phong: “Cô không đói, nhưng tôi đói bụng, tôi muốn đi nấu cơm.”Nói xong, anh bước ra cửa, đi thẳng qua nhà bếp.Thần Quang vẫn ngồi xổm trên mặt đất, từ độ cao này của cô, vừa lúc có thể nhìn thẳng chân của Tiêu Cửu Phong.Anh có vóc dáng cao lớn uy tráng, áo khoác ngắn vải thô phía trên vẫn mở một nửa như cũ, một sợi dây lưng màu đen bằng vải thô buộc chặt thắt lưng quần lại, quần vải thô màu lam phía dưới được mặc một cách tùy tiện lỏng lẻo, ở chỗ ống quần lại buộc thêm hai cái.Cho dù ống quần kia có rộng rãi đến đâu, cũng có thể nhìn ra, chân anh dài, vừa dài vừa chắc khỏe, bước lên cánh cửa như vậy, tràn đầy sức lực, căn bản không phải là người mà ni cô trong am có thể so sánh.Đôi chân dài của người đàn ông rất nhanh bước xuống bậc thang, sau đó đi qua một ngã rẽ, biến mất trước mắt Thần Quang.Thần Quang rụt bả vai lại, ngây ngốc ngồi xổm ở đó một hồi, lát sau mới định đứng lên.Lúc cô vừa đứng lên, chân tê rần, không thể làm gì khác hơn là phải vịn cửa bên cạnh, qua một hồi lâu thì cơn tê dại trên chân mới tan hết.Cô khom lưng thu dọn cái bao tải kia lại, gấp gọn, đặt ở một bên, sau đó mới ra khỏi cửa, đi qua bếp nhìn vào bên trong một chút.Sân vườn nhà người đàn ông này rất lớn, so với am ni cô của bọn họ còn lớn hơn, phòng ốc càng nhiều, Thần Quang tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng biết, nhà này trước kia phỏng chừng cũng là nhà giàu, nhưng hiện tại không còn tốt nữa, nghèo đến không còn hình dạng.Thần Quang che giấu tiếng động đi tới phòng bếp, chỉ thấy trong phòng bếp đã đốt lửa, người đàn ông kia đang cầm cái muôi cho gạo vào trong nồi.Gạo là gạo cây kê, là loại gạo thô ráp, nhưng cái này ở thời điểm hiện tại cũng là vô cùng tốt.Hiện tại cuộc sống của mọi người đều không quá ổn, mấy tháng trước còn đói đến mức có lúc phải ăn vỏ cây ăn rễ cỏ, Thần Quang đã từng đói đến mức hoa mắt, phải đi khắp nơi khắp núi đào rễ cỏ để ăn.Thần Quang đứng ở cửa phòng bếp, thật cẩn thận từng li từng tí nhìn người đàn ông này.Người đàn ông lớn lên thô kệch cường tráng, cho dù là lúc không nói lời nào, cũng làm cho người ta nhận thấy một luồng sức lực dũng mãnh, Thần Quang vẫn luôn rất sợ hãi loại đàn ông này.Điều này làm cho Thần Quang nhớ tới lúc cô còn là ni cô nhỏ, sư thái nhắc tới bọn cướp đường.Sư thái nói, trước khi giải phóng, bên ngoài có cướp đường, mặc áo vải thô, cột ống quần, một đám người tráng kiện như một con trâu, sau khi lên núi, trực tiếp xông vào am, một phát bắt được một ni cô khi dễ, sư thái nói những người đó hung ác lắm, cô mà đi cầu Bồ Tát phù hộ, bọn họ liền đem cô đặt ở trên tượng Bồ Tát khi dễ.Sư thái còn nói, có một số ni cô lớn lên xinh đẹp, bị bắt đi, cũng có một vài người bị chà đạp, xong rồi ném ở trong Phật đường.Khi sư thái nhắc tới những điều này, Thần Quang nho nhỏ nương theo ngọn đèn dầu hỏa yếu ớt kia có thể nhìn thấy, trong mắt sư thái nổi lên ánh sáng mỏng manh, đó là ánh sáng phức tạp đến mức nói không nên lời, cũng chả rõ là bi thương hay là hận thù sâu đậm.Thần Quang nho nhỏ nhớ kỹ ánh mắt của sư thái, cô cảm thấy đó chính là kiếp trong kinh Phật, là một ngàn sáu trăm tám mươi vạn trong nháy mắt lưu lại dấu vết trong mắt sư thái.Thời thế thay đổi, bên trong am không có sư thái, ni cô nhỏ lúc trước cũng bị một nam nhân thô kệch như vậy mang về nhà.Thần Quang thật sự rất sợ hãi, nhưng cô lại nhớ lại những gì hai người kia nói khi cô ở trong bao tải.Cô biết người kia ghét bỏ mình, không cần mình, là người đàn ông này có lòng tốt, mới muốn mình, đem mình cõng về nhà.Cho dù anh không phải là người tốt, anh cũng muốn mình.Thần Quang cảm thấy, cô đối với người đàn ông này vừa sợ lại vừa không sợ.Lúc này, người đàn ông múc một bầu nước từ bên trong chum đựng nước để uống, anh ngước cổ, uống ừng ực ừng ực, bởi vì ngẩng đầu lên nên đường nét ở cằm vô cùng rõ ràng, yết hầu cũng chuyển động lên xuống không ngừng.Thần Quang cắn môi, cẩn thận từng li từng tí nhìn xem một màn này.Quả nhiên là đàn ông dưới chân núi, ngay cả dáng vẻ lúc uống nước cũng khác so với mấy người bọn cô.Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, cô lại nghe được giọng của người đàn ông đột nhiên vang lên: "Cô đang nhìn trộm cái gì?"Thần Quang giật mình, vội vàng đỡ khung cửa, lo lắng bất an mà nhìn Tiêu Cửu Phong.Anh liếc nhìn cô một cái, sau đó cũng mặc kệ cô, tiếp tục đem khoai lang ném vào trong nồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương