Cô Vợ Nhỏ Của Anh
Chương 21: Chương 10.3
* “alo” “ Là anh. Hạo Nhiên” “ Vâng. Anh gọi em có gì không ạ?” “ Anh muốn nói với em là anh đã không còn yêu em nữa, bây giờ anh chỉ xem em là một người em gái thôi. Anh đã có Uyển Nhu.” “Em đã hết hi vọng.?” “Đúng thế cơ hội của em là 4 năm trước nhưng em đã bỏ lỡ”. Hạo Nhiên đã quyết định rồi. Anh sẽ yêu thương ‘cô vợ’ nhỏ này cả đời. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Hôm sau ba chị em cô đi dạo phố thì thấy Gia Nhi say khướt đang đi lảo đảo trên đường thì Uyển Nhu có lòng tốt đưa cô ấy về khách sạn. “ Đại tỉ, em đã nấu cháo xong.” Trúc Đình bê tô cháo nóng hổi lên, nói thật cô không ưa gì Gia Nhi. Lúc mọi người định quay bước rời đi thì thình lình Gia Nhi mê man nắm lấy tay Uyển Nhu lại: “ Hạo Nhiên… xin anh hãy quay về bên em. Em biết anh luôn nghĩ em là kẻ phản bội, rời bỏ anh đi những 4 năm… nhưng anh..Hạo Nhiên, anh nào có biết, năm đó em ra đi là bất dắc dĩ, anh có biết tâm can của em đã đau đớn như thế nào không? Đau đớn vì rời xa người mình yêu… ngày đó khi nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện bảo là có lẽ em sẽ bị mù… bị mù đó…làm sao em có thể mang lại gánh nặng cho anh chứ…? Thế nên em đã bỏ đi, sau đó ra nước ngoài trị liệu, rất may có người tình nguyện hiến giác mạc giúp em nhìn thấy lại được, anh có biết khi đó em đã vui như thế nào không? Bao năm ở nước Pháp xa xôi, ngày nào em cũng nghĩ đến anh, trái tim em lúc nào cũng hướng về anh…nhưng khi em đủ dũng cảm quay trở về thì không nghĩ là….mọi chuyện đều thay đổi và chính anh cũng thay đổi nhưng em muốn anh biết rằng … em yêu anh….” Nói xong gia Nhi mê man thiếp đi…còn Uyển Nhu thì lại cảm thấy như bầu trời bỗng dưng sập đổ, thì ra là thế, chị ấy không phản bội Hạo Nhiên mà là chị ấy có nỗi khổ riêng của mình. Giờ phút này cô phải làm sao đây…??? “ Uyển Nhu, chị định làm như thế nào?” Hiền Mai nhẹ nhàng hỏi và mong điều mình dự đoán sẽ không xảy ra… cô hiểu tỉnh khí của chị gái mình. “ Chị…chị cần suy nghĩ.” Uyển Nhu nhẹ bước đi, nhìn bóng dáng mảnh mai kia, cho người ta cảm giác nếu có gió thổi thì nó sẽ gục ngã, sự cô đơn kia khiến cho người ta đau xót.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương