Cô Vợ Nhỏ Của Anh

Chương 4: Chương 3



Hạo Nhiên kéo Uyển Nhu bước về phía bàn rượu. Tất cả mọi người trong phòng tỏ ra vẻ hào hứng và nghĩ đến cảnh say be bét của Uyển Nhu |( mấy tên này mơ à? )

“ Được, bắt đầu” Khang Kiện la lên và rót rượu đầy ly cho Uyển Nhu. Nhưng ngược lại Uyển Nhu chẳng lo lắng gì mà tỏ vẻ bình thản nâng cốc đầu tiên. Hạo Nhiên thì lo lắng “ Em không sao chứ?” Uyển Nhu mỉm cười trấn an. Bọn họ không biết cô có tửu lượng cao ngất à. Chốc lát Uyển Nhu uống xong 5 chai rượu trước con mắt kinh hãi của mọi người khi gương mặt Uyển Nhu không chút biến đổi.

“ Em…uống…” Khang Kiện mấp máy không nên lời

“ Mặt không đổi sắc ” Minh Nhật hét lên.

“ Thấy sao? Đủ tư cách làm vợ tôi chưa?” Hạo Nhiên vừa kinh hoàng vừa sợ hãi và vừa bất ngờ.

“ Được… được” Cả bọn nói không nên lời làm Uyển Nhu bật cười.

“ Tốt, đi trước” Nói rồi Hạo Nhiên kéo Uyển Nhu đi thẳng ra khỏi quán Bar. Lực kéo mạnh quá làm tay Uyển Nhu đỏ ửng lên “ Hạo Nhiên. Tay em đau”

“ Xin lỗi, em không sao chứ?” Cảm thấy có lỗi, Hạo Nhiên cầm tay Uyển Nhu lên xoa xoa rồi hôn vào, làm cho Uyển Nhu đỏ bừng mặt.

“Này anh sao lại…lại…” Uyển Nhu đỏ bừng mặt vội đẩy Hạo Nhiên ra. “Sao?” Hạo Nhiên thản nhiên hỏi ngược lại.

“ Anh không được khi dễ em? Nếu không đừng trách.” Uyển Nhu tức giận, tuy là cô có cảm tình với Hạo Nhiên nhưng anh không thể khi dễ cô như thế được.

“ Được được. Tôi xin lỗi.” Thấy gương mặt kia, Hạo Nhiên không thể tiếp tục bắt nạt được. Gương mặt tức giận kia đáng yêu làm sao. Tiếng chuông điện thoại của Uyển Nhu vang lên “ Đại tỉ, tụi em về nước rồi.” bên kia là giọng nói trong trẻo của một cô gái. “ Được rồi, mai gặp.” Nói rồi Uyển nhu tắt máy, quay sáng người đàn ông bên cạnh “ Hạo Nhiên, em có việc đi trước”. Thấy vẻ mặt cô có gì khác lạ nên Hạo Nhiên vội nói “ Để anh đưa em đi” Dù sao cô ấy cũng vừa mới uống 5 chai rượu lọai mạnh, không thể để cô ấy đi một mình được. “ Không cần, em đi taxi. Tạm biệt” Uyển Nhu nói rồi vội bắt taxi đi ngay. Thật ra là cô có điều muốn trốn tránh anh.

Mệt mỏi về đến nhà, nói thật ra thì dù tửu lượng cỡ nào thì 5 chai rượu kia quả thật là khó khăn. Uyển Nhu cảm thấy đầu óc mệt mỏi nên vội rời khỏi Hạo Nhiên để tránh anh lo lắng. Mở cửa bước vào nhà thì đã thấy mẹ con bà ta ngồi ở phòng khách. “ Con hồ ly tinh kia, đứng lại cho tao.” Thanh Mẫn hung dữ đứng lên kéo Uyển Nhu đứng lại. hành động kia làm cho đầu Uyển Nhu bắt đầu cảm thấy choáng váng. “ Thanh Mẫn, cô mau bỏ tay ra.” Sở Thanh Mẫn cười âm độc đẩy ngã Uyển Nhu xuống ghế dài. “ Mày còn dám nói à? Mày đã cướp đi chồng của tao, giờ còn nói gì nữa?” Cô ta cay cáu hét vào mặt Uyển Nhu, một bên là mẹ cô ta cười nhếch môi khinh bỉ. “ Cô Sở Thanh Mẫn, ăn nói cho đàng hoàng lại đi. Ai cướp chồng cô hả? Đúng là đồ vô liêm sỉ” Uyển Nhu đè nén cơn đau đứng dậy chỉ vào mặt Thanh Mẫn. Ba. Một cái tát như trời giáng xuống gương mặt thanh tú của Uyển Nhu, một bên má trắng nõn giờ đã đỏ ửng lên.” Sao? Không phục à? Cô hãy đợi đấy, con hồ ly kia.” Thanh Mẫn hừ mạnh mà khinh khi Uyển Nhu. Uyển Nhu cả người đờ đẫn lạnh lùng nói với Thanh Mẫn và người đàn bà kia “ Các người sẽ phải trả giá cho những gì trog quá khứ và hiện tại. Hừ” Uyển Nhu lảo đão đi ra khỏi ngôi nhà này, lấy điện thoại gọi cho Hiền Mai “ Alo, tới nhà chị gấp.” Rồi cảm thấy trước mặt là một mảnh tối đen Uyển Nhu ngã xuống bên ngoài cánh cổng cao, không bao lâu, một chiếc xe BMW màu đen vội dừng lại ở nhà họ Sở. Thoáng thấy thân hình Uyển Nhu nằm dựa lên cửa, hai cô gái hoảng hốt “ Trúc Đình, đại tỉ sao thế này?”. Cô gái kia cũng hoảng sợ không kém, vội trấn an “ Hiền Mai, không sao đâu, chúng ta đưa đại tỉ về nhà.” Nói xong hai cô đưa Uyển Nhu lên xe và chạy hướng về một ngôi biệt thự khổng lồ ở ngoại ô thành phố.
Chương trước Chương tiếp
Loading...