Cô Vợ Nhỏ Ương Ngạnh

Chương 45: Sở Phu Nhân Không Chỉ Là Cái Danh Xưng



Kiều Nhiên Nhiên cứ thế đánh nhau gây lộn với hai mẹ con Tố Cẩm Trúc, chồng bà ta không dám làm gì ngoài việc vùng vẫy gào thét như hai mẹ con Cẩm Trúc mà thôi, vì thuộc hạ của Bắc Thần đang giữ lấy ông ta để cho phu nhân của họ hành sự, họ nhận được ý của ông chủ phải để ý đến phu nhân, không để phu nhân xảy ra chuyện gì, còn những việc còn lại phu nhân muốn làm gì đám người nhà họ Tố thì tuỳ, Sở Bắc Thần sẽ đứng đằng sau chống lưng cho vợ của mình để cô có thể làm mọi thứ mà cô thích.

- Kiều Nhiên Nhiên, tao sẽ tố cáo mày xâm nhập gia cứ bất hợp pháp rồi hành hung đánh người, tao sẽ khiến mày ngồi tù mọt gông vì dám láo toét.

- Các người nghĩ công an họ sẽ động đến tôi sao, sẽ động đến vợ của Sở Bắc Thần à! Các người nhầm to rồi, danh xưng Sở phu nhân này có thể làm được rất nhiều thứ và khi nghe đến thì ít ai mà làm trái lắm, đợi khi con gái của các người leo lên được cái vị trí cao như của tôi thì may ra nghĩ tới chuyện tống tôi vào ngục, chứ rẻ rách như vậy thì cả đời cũng đừng mơ tới.

- Đây chính là bài học cho việc các người dám động tới gia đình tôi, các người cứ chờ đó sẽ có một ngày tôi đem bằng chứng các người hại chết ba mẹ tôi ra trước ánh sáng, xem lúc đó các người chối tội kiểu gì.

Kiều Nhiên Nhiên nói xong thì mặc xác bọn họ, cô cùng với thuộc hạ ra xe để đi về, vào trong tới xe nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống cô cũng không biết cô khóc vì điều gì, chắc có lẽ là sự tủi thân khi không còn ba mẹ bên cạnh, nếu như còn ba mẹ thì sẽ không ai dám ức hiếp hay làm cô buồn, nghĩ tới đây cô lại càng không kiềm chế được nước mắt của mình hơn, thuộc hạ lái xe thấy cô khóc rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe nên đã báo cho Sở Bắc Thần.

- Dạ anh gọi em có chuyện gì sao, nếu mà là chuyện của nhà họ Tố thì anh yên tâm, em đã dạy dỗ gia đình đó một trận rồi bây giờ chỉ cần tìm được bằng chứng xác thực nữa thôi ạ!

- Nhiên nhi, anh không quan tâm chuyện đó, em đừng khóc anh rất đau lòng anh nhất định sẽ không để ba mẹ mất một cách oan uổng thế đâu, anh sẽ khiến bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt mà từ trước tới giờ chúng chưa bao giờ nếm qua, khi mà dám làm vợ của anh phải chịu ấm ức.

- Em không có khóc, ai nói với anh vậy cơ chứ, nóc nhà của anh đâu có dễ dàng gì mà khóc như vậy cơ chứ, có anh mới là đồ mít ướt ấy.

- Em đừng có mà chối, nghe em nói chuyện là anh biết tâm trạng em như thế nào rồi, em không có gì qua được mắt của chồng em đâu, tiếng khóc của em lúc ở dưới thân anh nó khác hoàn toàn với bây giờ nên đừng có chối bảo bối à!

- Tên bi3n thái nhà anh, lúc nào rồi mà còn nói linh tinh vậy cơ chứ, có tin tối em cho anh ra ngoài phòng khách ngủ không hả?

- Lần nào em cũng nói thế, nhưng hình như anh nhớ không nhầm cứ mỗi sáng là em sẽ không đi lại được khi mà em nói câu đó thì phải, sao bây giờ có tính rút lại lời nói không hay là ngày mai đi bằng chân của anh hả bảo bối.

- Em không nói chuyện với anh nữa, thôi em tắt máy nhé sắp về tới nhà rồi, về rồi sẽ nói chuyện với chồng sau nha.

Kiều Nhiên Nhiên và Sở Bắc Thần vui vẻ cúp máy sau cuộc trò chuyện, Nhiên Nhiên không nghĩ ngợi gì nữa cô tựa đầu vô cửa kính mà nhìn ra phía ngoài, còn bên phía của Sở Bắc Thần anh đang ngồi nói chuyện với Phó Duật Hành sau khi kết thúc điện thoại với vợ, bên phía cảnh sát đang dần có manh mối về vụ án của nhà họ Kiều.

- Duật Hành cậu nói bằng chứng từ phía cảnh sát đâu, mau gửi file qua cho tôi xem coi nào, đang gấp mà cậu cứ khoái nhử nhỉ?

- Cậu toàn nghĩ xấu cho tôi không à Bắc Thần, tôi gửi qua mail cho cậu rồi mà có thấy cậu hồi âm gì đâu, xong bây giờ quay ra nói tôi là sao đây.

Sở Bắc Thần không nói với thằng bạn này của mình nữa, hắn đứng lên lại bàn làm việc lấy chiếc laptop của mình mở ra xem mail bên trong, thật không ngờ mọi bằng chứng khiến hắn ngỡ ngàng, từ thủ đoạn cho đến cách tạo ra màn giết người này khiến hắn có chút bất ngờ với độ thông minh của nhà họ Tố, hắn không ngờ nhà họ Tố nhỏ bé thường ngày nhờ con gái dựa hơi hắn mà nay lại có một âm mưu hết sức ác độc như vậy.

Thật không ngờ rằng xe đã bị chính tay của Tố Hạ Nam động vào khiến dây thắng không thể nào ăn nếu chạy với tốc độ nhanh, nếu nói nhanh thì cũng không đúng, bởi vì tài xế của anh giao cho nhà họ Kiều lái xe rất an toàn, không có chuyện mà cậu ta sơ xuất làm mất mạng người trừ phi có kẻ động tay chân. Nhưng thật không ngờ người động tay chân vào chiếc xe nhà họ Kiều lại chính là Tố Hạ Nam chứ không phải thuộc hạ của hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...