Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 54: Lục Tiên Sinh Hỏi, Nhà Vệ Sinh Nam Cô Cũng Muốn Vào?



Tim của Vân Khanh như nhảy tót ra khỏi cổ họng, ánh mắt vô hồn, chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng sự chèn ép cực lớn toát ra.

Tôi mắt đen vừa lạnh lùng vừa ấm áp,ảm đạm nhìn cô.

Vân Khanh quay đầu nhìn một lượt,tất cả mọi người đều có biểu hiện rất lạ, đàn ông thì khẽ ho, phụ nữ thì đỏ mặt, Hạ Thủy Thủy gắt gỏng với cô.

Sau đó cô mới hiểu ra từ từ quay đầu lại, nhìn kỹ, gương mặt dần đỏ ửng lên, toàn bộ máu trong người dồn lên bụng rồi lại bốc hết lên đầu!

Chết, chết tiệt…..cô bị anh giữ chặt lấy tay nên vẫn đang để tay ở ngực trái của anh ,áo bị cô vò nát, bó sát cơ thể nên có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên dưới.

Vậy có nghĩa là….cái người mà cô cứ nghi ngờ nãy giờ, là anh…..

Cô nắm lấy bàn tay mảnh mai, luống cuống, vô lực muốn đập đầu chết đi cho rồi, ngồi xổm xuống nền nhà, đỏ mặt nói không rõ: “ Xin, xin lỗi….không phải tôi cố ý.”

Đôi mắt của anh không hề có chút tình cảm nào, nhìn như muốn đâm xuyên qua cô, anh vẫn thở bình thường và buồn tẻ như cũ.

Sau đó anh buông tay ra, gương mặt lạnh lùng đứng dậy, nói với tất cả mọi người: “ Chơi đủ chưa?”

“ Mặc Trầm…..” Qúy Tư Thần nhìn tình hình không được tốt cho lắm.

Những người khác không dám nói gì.

Gương mặt anh không cảm xúc hút một điếu thuốc, trả lời điện thoại, chào một tiếng rồi rời đi.

Trong phòng không ai nói gì, giống như vẫn đang ở trong bầu không khí lạnh lùng phẫn nộ khi nãy của anh, sau đó có một con chó vẫy đuôi chạy vào, công hộp thuốc và bật lửa đi.

Bầu không khí mới dần dần thoải mái hơn.

Vân Khanh quỳ xụp trên ghế sofa,hai má nóng hết cả lên,lén lén nhịn Hạ Thủy Thủy vẫn đang tiếp tục chơi cùng bọn họ.

Không biết từ lúc nào,Qúy Tư Thần đứng ở cửa vẫy cô ra.

Vân Khanh đi đến.

Qúy Tư Thần nhìn cô cười, “ Cô là rùa rụt đầu à? Đúng là một người phụ nữ không có lương tâm, cậu ta đã đi được nửa tiếng rồi, cô cũng không hỏi xem?”

Vân Khanh vẫn đang tức giận chuyện lúc đánh bài, không vui vẻ gì nói, “ Tôi và Lục Tiên sinh như thế nào thì anh cũng biết rồi. Lạinói Lục Tiên Sinh là người trưởng thành, muốn làm gì thì làm, sao tôi lại phải hỏi? Tôi có quyền gì mà hỏi?”

“ Sao cô lại không hỏi?” Qúy Tư Thần trách móc, “Cô hôm nay đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không phải đến đây đền tội sao?Vậy cô còn cứ ở lại đây làm cái quái gì mà chưa đi?”

Còn không phải do Hạ Thủy Thủy nhìn trúng anh sao!.....đợi đã.

Vân Khanh chau mày,” Tạ tội? Qúy thiếu, tôi phải tạ tội gì?”

Qúy Tư Thần tức giận, “ Cô ấy à, Mặc Trầm phí bao nhiêu thứ…. hôm nay vốn dĩ phải ăn cơm với Trình Thị, cậu ta nhọc lòng, chuẩn bị nhiều thứ như vậy, lại còn vÌ cô mà chịu bao nhiêu khổ cực ủy khuất? Cậu ta chỉ tức giận khó chịu thế mà cô cũng không biết dỗ dành chút? Nó không đáng để em trai cô được sống tự do thoải mái bên ngoài hả? Sư tử tức giạn thì cô phải chiều nó, này, thuốc giải rượu đó đem qua cho cậu ta đi….”

Vân Khanh ngơ ngác sững người,đầu quay mòng mòng do vài từ trong câu nói của Qúy Tư Thần.

“ Qúy Thiếu, em của tôi…..và Lục tiên sinh có liên quan gì?”

Qúy Tư Thần ngây người ra,” Cô không biết chuyện gì sao?”

“ Chuyện gì?”

Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, “ Ôi trời, không có gì đâu!”

Vốn nghĩ bên cục cảnh sát sẽ nói ra một vài câu…..mà Lục Mặc Trầm chèn ép nhà họ Trình cũng không phải chuyện nhỏ, cô có thể không nghe không biết bất cứ cái gì luôn sao?

Xem ra……là mệnh lệnh của Lục Mặc Trầm rồi.

Qúy Tư Thần lùi lại rồi rời đi, Vân Khanh không tha,cầm theo hộp thuốc giải rượu bám lấy tay áo anh ta, “ Qúy Thiếu, phiền anh nói rõ ràng lại. Tôi giờ đang rất mơ hồ, chuyện của em trai tôi rốt cuộc có liên quan gì đến Lục tiên sinh?”

Qúy Thư Thần chau mày,sau khi xem xét lại thì anh ta không thể nhịn được nữa, “ Có liên quan! Nhà Họ Trình và Nhà học Lục vốn nước sông không phạm nước giếng, một bên là kinh doanh, một bên là thương doanh, chuyện này là ở Lục Tây Tây, không thể ngờ được, Lão Gia đã quyết định không cho Lục Mặc Trầm ra tay, phải hi sinh hai người không liên quan. Một là danh tiếng của một người, một là mỗi hòa khí lâu nay.”

Vân Khanh đã hiểu rồi, người không liên quan là Vân Dật.

“ Trước khi Trình Gia Tuần hôn mê không tỉnh thì đã được định là giết chết em trai cô! Cho nên mới có một thanh sắt khác được giấu đi, Cục Cảnh sát cô cũng biết không có gì hay ho, nếu như không có một thế lực lớn chèn ép, thì cây sắt đó cũng không được tìm ra. Chuyện Trình Đại Thiếu bắt nạt cô làm cho Lục Mặc Trầm rất tức giận, cậu ta dùng nó để de dọa với nhà họ Trình ,đủ chưa, cũng coi như đã được giải quyết. Ngày hôm nay đúng ra phải cùng một số lãnh đạo cấp cao nhà họ Trình ăn cơm uống rượu, để giải quyết một hạng mục nhỏ?”

Vân Khanh sững người, trong lòng nhất thời không yên.

Trong lòng cô vốn dĩ đã nghi ngờ, nhưng thật sự nghe được sự thật từ chỗ của Qúy Tư Thần, lại thấy vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, đây như một đòn công kích cô….. một đòn rất lớn.

Phải nói sao đây, ngoài dự tính ngoài dự tính…..cái người đàn ông Lục Mặc Trầm này khiến cho cô cảm thấy, sao đột nhiên lại khó nói như vậy.

Thậm chí cô còn khó mà hình dung được loại hành động này.

Một người đàn ông,sau khi tức giận chế giễu cô như vậy, vẫn bình tĩnh, giúp đỡ cô, thay cô xử lý mọi chuyện.

Đây là….. rất MAN, là một kiểu rất đàn ông.

Đây có lẽ là về tính khí, tính cách, tâm lý của một người đàn ông.

Trong cuộc sống của Vân Khanh, cô chưa từng gặp qua một người đàn ông mạnh mẽ và cũng rất kiềm chế như này,hành động ở một tầng cao khác, điềm tĩnh và sâu sắc,không nói lời nào.

Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Động đến các mối quan hệ của anh,Cố Trạm Vũ sẽ không bao giờ làm được như vậy.

Hoặc là anh thương hại cô, cũng có thể đối với anh thì đó không phải chuyện gì to tát, cùng với quyền lực của anh, đây chỉ là động một ngón tay.

Nhưng, lúc Vân Khanh ở đó, thật khó để không coi anh là một kẻ xấu.

Trong lòng đang hỗn loạn, cô đi theo hướng mà Qúy Tư Thần chỉ,cầm trong tay thuốc giải rượu, đi qua hành lang, đến khu kinh doanh.

Vân Khanh theo số phòng, đừng lại trước cửa một căn phòng.

Cửa kính là một tấm thủy tinh vàng mờ, thêm ánh đèn của hành lang, có thể nhìn rõ được bên trong như thế nào.

Cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi chính giữa,mặc một chiếc áo sơ mi đắt tiền, sạch sẽ tinh tế, tay cầm điếu thuốc, ngồi đó không hề tức giận.

Vả mặt xa lánh, ở dưới có tiếng nói cười của một đám người, anh ta cứ như không hề nghe thấy.

Rượu không ngưng được, mỗi một ly, đều phải uống.

Vân Khanh nhúc nhích đôi chân nhỏ, ngồi xổm xuống, nhìn anh đi đến trước mặt,đối mặt nhau, gương mặt góc cạnh, khiến cô nhớ đến cái hôm ở hầm giữ xe Dư Viên, trước mặt bọn trẻ, gương mặt cứng rắn ôn nhù của anh.

Bát Ca vui vẻ háo hứng đến vẫy đuôi mừng cô, anh không vui khi thấy sự chú ý của cô bị phân tán nên đuổi đi.

Vân Khanh quay đầu nhìn nó, nói, “ Mày nói xem chủ nhân của mày rốt cuộc là người như thế nào? Rất xấu xa, lại còn có chút xíu tốt bụng, nhìn không ra được anh ta luôn.”

……..

Hai tiếng sau, coi như cũng kết thúc.

Lục Mặc Trần nhăn nhó đi không vững ra khỏi phòng, bên cạnh trợ lý hỏi anh có cần chườm lạnh không?

Ánh mắt của người đàn ông ngạc nhiên, sau đó chau mày lại.

Trợ lý cúi đầu nhìn qua, cũng rất ngạc nhiên, tấm thảm trước mặt có một cô gái đôi chân khoanh lại ngồi đó, tóc dài đen,hơi nghiêng người.

Trong lòng cô ta Bát Ca đang ngồi, Bát Ca cũng đang the lưỡi ra mừng rỡ,mái tóc đỏ trên đầu bị buộc thành tám bím tóc.

Một người một chó, bên cạnh là ba chai bia đen.

Trợ lý vội vàng đi xem sắc mặt của ông chủ, không có gì cả….lạnh lùng……

“ Bát ca.” Trợ lý khẽ gọi.

Chú chó động đậy,Vân Khanh day hai bên thái dương cũng ngước đầu lên, sau đó gương mặt đỏ ửng cũng bò dậy, “ Lục tiên sinh!”

Lục Mặc Trầm đến nhìn cũng không nhìn cô, cúi đầu dạy dỗ chú chó,” Ngày tháng quá dễ dãi thoải mái nên muốn uống rượu?”

“ Gâu gâu…..”

“ Ai cho mày uống ?”

“ Gâu gâu….” Chú chó đứng hai chân lên ôm lấy Vân Khanh.

Lục Mặc Trầm kéo vòng cố da của nó, sau đó rời đi.

“ Lục Tiên Sinh, anh đừng trách Bát Ca…” Vân Khanh ngồi đó đợi, tâm trạng khó chịu chán nản muốn uống, tiên tay rót cho Bát Ca một chai….”

“ Lục Tiên sinh….” Cô đứng dậy đuổi theo.

Chân của người đàn ông quá dài, một bước bằng hai bước của cô, cô gọi theo, “ Lục Tiên sinh, anh dừng lại một chút, chúng ta nói chuyện được không?”

Anh liếc xéo cô, 100% là khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

Vân Khanh bị dọa, rõ rồi, anh có giúp thì giúp, nhưng ghét cô thì vẫn là ghét, hai cái này không liên quan.

Cô hít một hơi,dính chặt như keo, nhẹ nhàng nói.” Lục tiên sinh, anh cho tôi một cơ hội nói chuyện đi.”

Vừa chạy, tay vừa kéo lấy áo của anh.

Làn này qua lần khác rồi bị hất ra.

Cô cũng không phiền, hôm nay cô đã quyết giải quyết rõ hết mọi chuyện.

“ Lục a….” Đột ngột, trán của cô đụng vào tấm lưng cứng rắn của anh, cô đau đớn ngước đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt trầm lạng của anh, ánh mắt cũng lạnh lẽo, “ Sao. Cô muốn xem tôi đi tiểu sao?”

Vân Khanh sững người, vừa mới nhìn rõ bên cạnh, cái nơi anh đi vào là nhà vệ sinh nam, còn có cả bồn tiểu nhỏ, cô choáng váng.

“ Ồ… mời anh mời anh.” Cô lập tức nhìn ra chỗ khác, nhưng không cẩn thận đụng vào ngực anh, tự nhiên nghĩ đến chuyện khác, mặt cô đỏ lên.

Đầu ngón tay phải của cô nóng lên, cô đi ra bên ngoài nhà vệ sinh.

Bát Ca đứng dậy uống nước trong bồn rửa tay, Vân Khanh đi đến nhấc đuôi nó lên, cẩn thận không làm đuôi nó ướt, Bát Ca uống đủ rồi, quay đầu lại rúc vào người cô rồi hìn bồn rửa, đại loại hỏi cô có uống không?

Vân Khanh vỗ vỗ vào cái đầu cột bím tóc của nó, nghe nhàng hỏi,” Chủ nhân của mày vừa đáng ghét vừa cứng nhắc, rất khó đến gần, làm sao để lấy lòng anh ta? Bát Ca có thể nói cho tao một ít được không….”

“ Cô là đồ hồ ly tinh, bộ dạng lăng loàn của cô bị anh bắt được,đá đi! Lại còn dám vác mặt đi lấy lòng Nhị ca! Chết cũng không biết nhục!” Sau lưng đột nhiên vàng lên tiếng hét lớn và một lực đẩy đột ngột.

Vân Khanh loạn choạng, may mà vẫn còn có Bát Ca, nếu không chắc cô ngã vào bồn rửa tay rồi.

Cô quay đầu, Tống Cẩn Mỹ giơ tay lên định tát cô, cô né, Bát Ca xông lên.

Tống Cẩm Mỹ bị dọa cho lùi lại, lập tức gọi mấy chị em ở phía sau.” Nhanh qua đây, đánh cô ta cho tôi!”

Vân Khanh nghĩ thế nào cũng buồn cười, “Tống tiểu thư cô có phải thấy chống lại tôi giống như chống lại một con kiến không? Tôi không tìm cô.. cô lại dám đến tìm tôi? Đi theo Nhị ca của cô hả?”

“ Cái loại phụ nữa không biết liêm sỉ như cô, tôi chính là không cho phép cô câu dẫn Nhị ca! Hại cô thì sao chứ, không ai biết, cô cắn tôi đi này! Cảnh cáo cô, cút khỏi Nhị ca đi!”

Vân Khanh khuôn mặt trầm lặng,chớp mắt đã cười lớn, nhỏ giọng nói,” Hôm nay, tôi có thù sẽ báo thù.”

Cửa nhà vệ sinh nam, Lục Mặc Trầm cũng đã đi ra, độ nhiên có bóng người xà vào lòng anh, sau đó mộtt người phụ nữa ôm chặt lấy anh, hai tay cô ta ôm lấy eo của anh.

Anh chau mày cúi đầu, cô ngửa mặt, chớp chớp mắt nhìn anh, cả người cô có thỏang thoảng mùi rượu, đôi môi vô cùng mềm mại dàn dần hướng lên trên.

“……..”
Chương trước Chương tiếp
Loading...