Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 57: Có “Gian Tình” Với Anh Ta



“Đừng sợ.” Anh ta mặt dày mày dạn, bình thản nói.

“A? Tiểu Vân Vân?” Mười Bốn sợ ngây người, hai mắt mở to, vô cùng kinh ngạc, lại rất nghi ngờ: “Sao dì Tiểu Vân Vân lại trốn trong xe với lão Lục thế?”

“…” Vân Khanh không biết chối cãi thế nào, buông áo sơ mi của người đàn ông ra, cúi đầu luống cuống lướt qua Túi Sữa Nhỏ chạy ra khỏi xe.

Đôi đồng tử của Lục Mặc Trầm tối lại, lập tức xuống xe nhìn theo bóng lưng người đang co lại bước nhanh kia. “A thẩm, mời cô Vân vào nhà, mau đi mở cửa.”

“A?... Vâng.”

A thẩm cũng không phải người không hiểu hoàn cảnh, nhìn thấy sắc mặt cô Vân thật kém, đi vào nhà rồi mà cô Vân vẫn chưa ngẩng đầu lên, lại cũng không nói câu nào.

Chính mình đi tìm nhà vệ sinh chui vào.

Ngoài cửa.

Túi Sữa Nhỏ được cha ôm vào, hai cha con đứng ở cửa đổi giày.

Mười Bốn vẫn chưa ngừng hỏi: “Tại sao Tiểu Vân Vân lại ở trong xe của cha chứ?”

Lục Mặc Trầm biết bé rất tinh quái, không dễ gạt, nên nói giảm nói tránh: “Sao lại là cha ở cùng cô ấy chứ? Con không thấy đó là xe của chú Quý của con sao?”

“Vậy nha… Thế chú Quý đi đâu rồi?”

“Chú ấy biến thân, biến thành không khí rồi.”

Mười Bốn: …

Mặc dù bé rất thích những nàng tiên Balala, nhưng mà cha à, con di duyền chỉ số thông minh của cha đấy!

Mười Bốn không hỏi lại, nhưng nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông: “A! Sao đột nhiên con thấy lão Lục cha trẻ hơn thế? Còn phát sáng nữa, sắc mặt như gió xuân nha? Ừm… Mùi rượu trên người cha thật khó ngửi, còn có mùi gì nữa thế? Thật khó ngửi…”

Người đàn ông sâu xa không nói, kéo con gái cách mình xa một chút.

Cơ thể hiên ngang đứng vững, im lặng không nói, cởi áo vest, áo sơ mi, ném lên salon, cầm áo len trên giá treo đồ mặc lên.

“Tiểu Vân Vân, dì ở đâu thế? Dì còn chưa say hello với con đâu, dì nhanh ra chơi với con đi!”

Dù sao cũng là trẻ con, mới một hồi đã nhảy tung tăng trong nhà rồi.

A thẩm đầu óc mơ hồ bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy ông chủ đứng bên salon, cơ thể thon gầy, đang uống nước, ly nước chắn tầm nhìn nên không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ thấy một đôi mắt đen láy, dường như không có gì khác thường.

Có điều cô Vân ở trong phòng vệ sinh lại không nói tiếng nào, vẫn đang để nước chảy vào bồn rửa tay.

Lục Mặc Trầm châm một điếu thuốc, cúi đầu nói: “Đưa cho cô ấy hai cái khăn lông đi.”

“Cậu Lục, cô Vân bị thương ở đâu sao? Cô ấy đóng cửa lại không cho tôi xem, giống như đang rửa vết thương.”

“…” Người đàn ông đập rơi tàn thuốc, vẻ mặt trầm ngâm bước lên cầu thang.

Mười giờ ba mươi.

Nhóc con chờ ngoài cửa phòng vệ sinh, chân mày nhíu chặt lại: “Tiểu Vân Vân sao vậy? Sao lâu như vậy còn chưa ra chứ?”

“Tôi không biết, cô chủ nhỏ.”

“Lão Lục đâu?”

“Ông chủ ở trên lầu.”

“Lão Lục này thật không hiểu đạo đãi khách gì cả, là cha mang Tiểu Vân Vân về đấy, lại bỏ ở đây không thèm ngó tới! Vậy nên nhà chúng ta mới lạnh tanh như thế, không có ai dám tới chơi, chị tây Tây cũng ở được hai ngày rồi khóc lóc chạy mất. A thẩm, thím nói xem, nếu Cát Cát quay về, con và anh ấy hợp sức đuổi lão Lục ra khỏi nhà, kế hoạch này có được không?”

“…”

“A thẩm, sao thím lại mang nhiều khăn lông cho Tiểu Vân Vân vậy?”

A thẩm cũng không biết, ông chủ đã dặn, cô Vân cũng cần dùng nhiều.

Mười giờ năm mươi phút.

Vân Khanh bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhóc con luôn chờ bên ngoài cũng mệt rồi, yếu ớt nằm ngủ trên salon, cánh tay nhỏ che bên tai.

A thẩm bưng ly nước nóng cho cô, đôi tay lạnh như băng của Vân Khanh cầm lấy cái ly, nóng bỏng. Trong phòng khách yên lặng, ánh đèn sáng nhẹ. Từ đầu đến cuối cô luôn không ngẩng đầu, rất nhanh đã đặt ly nước lên bàn, hỏi a thẩm cái túi lần trước cô bỏ lại ở đâu.

A thẩm lấy trong tủ ra: “Ông chủ giúp cô Vân nhặt lên, không động vào thứ gì cả.”

Hai chữ “ông chủ” khiến động tác của Vân Khanh ngừng lại, đôi mắt khép lại giống như thẹn thùng, không kiểm tra đồ trong túi nữa, khoá túi lại vội đi ra ngoài.

A thẩm đưa cô đến gara dưới hầm, có tài xế đang chờ ở đó, vẫn là chiếc Mercedes lần trước.

Sự yên tĩnh dọc đường và những ánh đèn xe lướt qua như ảo ảnh, giống như giấc mơ, cảm xúc mạnh mẽ, hoang đường, run rẩy, khiến cô tâm trí cô mờ mịt và rối bời.

Xe an toàn chạy đến trước chung cư Hoa Nhài, Vân Khan buồn ngủ mơ màng xuống xe, ngẩn ngơ đi vào thang máy.

Lúc đến tầng mười cô mới phát hiện sau lưng mình có chút khác thường.

Cô quay đầu lại, con vật to lớn nằm bên chân cô vui vẻ bước ra khỏi thang máy, thấy cô dừng lại, nó đung đưa có đuôi lông xù, đắc ý thè lưỡi nhìn cô.

Vân Khan mơ hồ hỏi: “Mày lén tới từ lúc nào? Chẳng lẽ…. Mày vẫn luôn ngồi trong xe hả?”

Bát Ca:…

Không chú ý đến mức đó đúng là đâm thủng tim chó!

Vân Khanh khẽ đập chân mày, cô đúng là đã ngẩn người hết mức rồi, con vật lớn như vậy ở bên mà suốt quá trình cô không nhìn thấy.

Nhìn mặt chó ỉu xìu, Vân Khanh lấy lòng vuốt lông nói: “Không phải mày muốn ngủ lại chỗ tao đêm nay chứ? Nhưng tao không có sức chiêu đãi mày, Bát gia, để tao gọi cho a thẩm nhé.”

Vân Khanh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, số điện thoại bàn của biệt thự cô đã ghi lại, Bát Ca lập tức kêu ẳng ẳng, còn dùng móng vuốt lớn cào điện thoại.

Vân Khanh cười giờ cao lên, nhìn thấy có tin nhắn Wechat hiện lên trên màn hình.

Cô mở ra theo bản năng, là Lục Mặc Trầm?

Cô mở mục trò chuyện ra, bên trong là ba chữ anh gửi tới: Rất thoải mái.

“…”

Cô cau mày hai giây, không kịp phản ứng, đến giây thứ ba, hơi thở muốn đông lại, đáy mắt ươn ướt hơi run lên, mặt đỏ bừng, tim đập thật nhanh.

Vô, vô sỉ…

Lại gửi cho cô cái này… Đây là cảm giác sau khi nhớ lại sao?

Lưu manh hết mức, mặt dày vô sỉ, cặn bã có văn hoá!

Cô liếc nhìn thời gian gửi, là nửa tiếng trước.

Chính là lúc cô vừa lên xe rời khỏi Dự Viên.

Lúc cô ra khởi phòng vệ sinh, không phải anh đã không còn ở đó, lên lầu ngủ rồi sao?

Vân Khanh cảm thấy người đàn ông này bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì mãnh liệt như lửa…

Cô cắn môi, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc trả lời: Anh Lục, tôi uống say không nhớ gì hết. Hiểu lầm cũng được, tức giận cũng được, cũng “giải quyết xong” rồi! Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách, không cùng nhau xuất hiện thì sẽ không gặp mặt, có cuộc sống riêng, đều phải tự trọng.

Cô vừa ấn gửi đi, sau lưng chợt có một người xông tới: “Sao em không gọi được cho chị? Em lo muốn chết!”

Vân Khanh “a” mọt tiếng, hơn nửa đêm rồi nên cô bị giật mình, điện thoại cũng làm rơi xuống đất.

Cô quay đầu lại, là Vân Dật mặt đầy lo lắng, giữa mùa đông mà đầu cậu đầy mồ hôi, xem ra là vội vàng chạy từ nhà tới.

“Em tới đây làm gì?” Vân Khanh quay lại sờ chân cậu: “Lạnh như vậy cũng không biết đường mặc hai cái quần rồi mới ra ngoài sao?”

“Ai bảo chị chơi trò mất tích chứ? Chị Thuỷ gọi cho em, bảo em xem thử chị về chưa. Chị nói xem, chiều nay chị phát điên chạy đi đâu đó? Lớn tuổi rồi yên ổn chút được không? Em đang soạn chương trình bài được một nửa…” Cậu vừa nói, ánh mắt vừa liếc qua điện thoại nằm trên đất.

Vân Khanh nhìn theo, màn hình chưa tắt, vẫn còn hiển thị giao diện Wechat!

Vân Dật cau mày, cúi người nhặt lên: “Cái điện thoại nát này, còn là iphone 7 nữa, không bằng dùng Huawei, có điện thoại mà gọi không được!”

Vân Khanh muốn cướp lại nhưng không kịp, tay cậu đã cầm điện thoại, nếu để Vân Dật nhìn thấy tin nhắn của Lục Mặc Trầm, cô nên làm gì đây?

Cô bị doạ chết, nhanh chóng cướp lại: “Em quan tâm chị dùng điện thoại gì làm gì. Để chị xem lịch sử cuộc goi.”

Hai người tranh nhau một chiếc điện thoại, Vân Dật khó hiểu: “Em thấy không giống lắm, em sửa điện thoại hay chị sửa chứ? Nửa đêm còn nhắn tin Wrchat với ai…”

“Mau đưa cho chị!” Trái tim Vân Khanh như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, chuyện xấu hổ trong lòng không thể nào nói ra được, cô có tật giật mình, sợ bí mật của mình bị phát hiện, mặc dù tối nay cô uống say, lại cũng không biết tại sao mình lại có thể làm… chuyện đó cho anh.

Tay cô vừa đau vừa nóng, trong đầu cô luôn hiện ra cảnh tượng trong đêm tối kia, xua đi không được, khi người đàn ông khẽ gào lên, nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến cô sợ hãi.

Đó là chuyện xấu hổ, xa lạ, cấm kị, khiến người ta sợ hại, lại cũng không biết xấu hổ mà có chút mong chờ.

“Mặt chị sao thế? Bị cảm rồi sao?” Giọng nói trong trẻo của Vân Dật vang lên trên đỉnh đầu, cậu đưa tay sờ mặt cô.

Vân Khanh nhân cơ hội cướp lấy điện thoại, ngón cái nhấn nút tắt máy, tránh cho cậu thấy được. Cậu cũng đã hai mươi tuổi rồi, mặc dù chưa trải qua chuyện trai gái, nhưng tên nhóc thối này cũng không ngốc.

Cô ấp úng cúi đầu: “Hơi lạnh thôi… Rốt cuộc em muốn làm gì? Đã về rồi thì nhanh đi ngủ đi, không bao lâu nữa em phải đi làm rồi, em chuẩn bị sao rồi?”

Vân Khanh dùng bộ dạng của chị lớn, nhanh chóng lái sang chuyện khác.

Vân Dật nghi ngờ nhìn cô, nói: “Em thấy chị không đúng lắm.”

Nhưng rồi cậu cũng không nói gì nữa, xoay người đi về phía thang máy: “Đi sửa điện thoai đi, đừng để em phải hoảng hốt nữa, còn chưa biên tập chương trình xong, em phải vội về làm đây, chị ngủ sớm đi!”

“Được.” Vân Khanh như trút được gánh nặng, không giữ cậu lại nữa, sợ cậu ở lại thêm chút nữa, mình sẽ bị lộ.

Lúc vào phòng, cô gọi cho Hạ Thuỷ Thuỷ hỏi tội, người này lại còn đang ở hội sở.

“Chơi gì vui vậy?”

“Đừng nói nữa. Còn không phải vì không sờ được cơ ngực cậu Quý thì tớ không cam lòng sao?”

Vân Khanh hết sức vui vẻ: “Ông trời cũng thấy được cậu bị sắc làm mờ mắt! Có chuyện gì thế? Không phải cậu đã thành công ghép đôi với anh ta rồi sao?”

“Nhân duyên thật khéo, tớ sờ phải cái tên Thẩm Thanh Dự, sau đó chơi trò cắn mảnh giấy, suýt chút nữa đã hôn anh ta rồi, đây không phải là làm xấu mặt tớ trước mặt cậu Quý sao? Tên Thẩm Thanh Dự này cũng không bình thường, luôn ghét bỏ tớ, mẹ khiếp, cô đây yêu kiều như thế, con khỉ ốm đó có thể chê sao…”

Vân Khanh cảm thấy cô ấy đang tìm chỗ chết, khuyên nhủ: “Cậu điên rồi, cậu còn chưa li hôn với Tô Triết, đừng có làm hỏng danh dự của mình, đến lúc li hôn lại chịu thiệt.”

“Bao nhiêu năm qua tớ chịu thiệt vì anh ta nhiều rồi, còn chịu thiệt nữa hả?” Hạ Thuỷ Thuỷ hừ lạnh: “Yên tâm đi, dù sao tớ cũng sẽ tìm được luật sư trâu bò nhất thành phố S giúp tớ giải quyết vụ kiện này!”

Cúp điện thoại xong, Vân Khanh vẫn mất ngủ đến hơn nửa đêm, cô để Bát Ca ngủ ở bên cạnh sofa phòng khách, nằm trên tấm thảm giữ nhiệt.

Nhưng ngày hôm sau cô thức dậy, lại phát hiện không thấy Bát Ca đâu.

Vân Khanh sợ hãi nhìn tấm thảm giữ nhiệt kia, không sai, đã được xếp gọn lại! Hơn nữa còn thật gọn gàng!

Này là chó thành tinh à? Cô nhìn căn phòng vẫn sạch sẽ, chỉ có trên cửa có dấu móng vuốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...