Cô Vợ Siêu Mẫu Của Tổng Tài Nghiện Vợ

Chương 44: Bộ Dạng Say Mèm Này Thật Đáng Yêu!



Bộ dạng say mèm này thật đáng yêu!

Vẫn đang trong thời gian làm việc, thông báo điện thoại vang lên, Phong nguyệt nhấc máy mở khóa, đọc hết dòng tin nhắn hiện bên trong còn đính kèm thêm một tấm hình, nét mặt thập phần thích thú đều gói gém hết lên khuôn mặt lãng tử của anh. Trên bàn làm việc còn rất nhiều văn kiện chưa được xem qua, không thể đi ngay bây giờ được. Phong Nguyệt cô gắng nhanh chóng hoàn tất chúng chỉ trong vòng hơn một giờ. Không để Lục Mạn Y đợi lâu, anh đóng laptop, mở két lấy ra một túi văn kiện nhỏ rồi móc từ túi quần ra chìa khóa xe, sau đó ngồi trên con xe thể thao của mình phi thẳng đến King.

Về phía bên kia, đến tận bây giờ họ mới phát giác ra cô đã chuồn đi mất từ đời nào. Đó là khi Hàn Thiên Ngạo vừa kết thúc xong cuộc họp, nghĩ rằng cô sẽ đói nên mua vài món ngon đến cho cô vui. Tất cả mọi người xào xáo cả lên để đi tìm cô. ngôn tình ngược

Và thế là đến tận khuya ngày hôm đó cô mới chịu mò về nhà. Ba người bọn họ: Tô Uyển Ninh, Louis, Hàn Thiên Ngạo; người thì khoanh tay đứng dựa vào tường, người thì chống tay lên bàn mòn mỏi đợi người. Trông thấy đèn xe lấp ló trước cổng, nhanh nhảu chạy ngó trừng. Quả nhiên là cô. Trong xe còn có bóng dáng của một người đàn ông, nhưng vì tối quá bọn họ không thể nhìn rõ được mặt.

“ Phong Nguyệt cảm ơn nhé! Hờ hờ...”

Lục Mạn Y đầu óc hoàn toàn mơ hồ, bước chân xuống xe còn để bước hụt vẫn may là Phong Nguyệt kịp đỡ được.

“ Đừng khách sáo. Nhà cô đây sao...không ngờ thật đấy!”

“ Đó là đương nhiên. Này anh có muốn vào chơi một lát không?...Hức... Aa chị Uyển Ninh, cô gái lúc trước cùng đến quán bar với tôi, chúng tôi sống chung đấy!” Lục Mạn Y quả thực là hiếu khách, lời cô nói ra vô cùng hào phóng. Nhưng mà cô nam quả nữ là không được đâu nha!

Nghe cô nói như vậy, phong Nguyệt không khỏi tò mò:“ Hai người có quan hệ máu mũ sao?”

Cô lắc đầu. Bắt đầu giải thích:

“ Mmmm...tuy không phải nhưng mà chúng tôi đối với nhau như người trong gia đình vậy. Anh với tôi...hức...à không em cũng sống chung một nhà thôi...”

Bộ dạng thảm hại này của cô nhìn vào cũng đoán ra được cô đã uống hết bao nhiêu. Say mèm đến mức ăn nói bá đạo, nói cũng thành nói vấp khiến đối phương phải hiểu lầm ý của cô. 'Sống chung một nhà' câu này của cô ý là thế nào?

“ Khụ...Lục tổng cô nói linh tinh gì vậy! Cô say rồi để tôi dìu cô vào trong.”

Kì quái thật! Tim anh tự nhiên lại bị loạn mất một nhịp, mặt nóng bừng cả lên, đỏ như quả cà chua. Phong Nguyệt nhủ thầm mình phải bình tĩnh, có thể là do rượu hôm nay hơi mạnh một chút. Tuy là khi say Lục Mạn Y ăn nói có vẻ bộc tuệch bộc toạc nhưng không hề cảm thấy chán ghét. Ngượi lại còn thấy ngờ nghệch, đáng yêu đến lạ.

“ Không...k...không say chút nào cả! Là thật mà...” Mạn Y quả quyết lắc đầu.

Dù có dấu thế nào đi chăng nữa nhưng anh vẫn không kiềm lòng mà hỏi cô: “ Lẽ nào cô thích tôi sao?"

“ Thích ư?...Hức...Hức...phải đó! Từ bé đến lớn đều rất thích.”

Những lời cô vừa nói Phong Nguyệt đều nghe rõ từng chữ một, như muốn in sâu vào tâm trí.

“ Chúng ta...đã từng gặp nhau?” “ Sao tôi không biết gì về cô hết. Không có ấn tượng gì cả!”

“ Sao lại vậy chứ! Em với anh là là...”

Điều mà Phong Nguyệt rất muốn biết sắp được giải đáp và giữa chừng lại bị tiếng vọng từ xa ngắt mất. Phong Nguyệt một chút hụt hẫn không nói nên lời, có người đã đến đón cô, phần còn lại chỉ đành giao cô cho bọn họ chăm sóc. Anh sẽ chờ câu trả lời của cô vào cơ hội lần tới vậy.

“ LỤC MẠN Y...Em lại đây ngay cho anh!”

Trong ba người họ chỉ có Hàn Thiên Ngạo và Tô Uyển Ninh là nhận ra anh.

Riêng Louis vẫn chưa biết gì, còn hơi bỡ ngỡ trước tình huống này, anh còn tưởng chừng cô bạn đào hoa của mình nay sanh thói lăng nhăng, thích trêu hoa ghẹo bướm. Cô bỏ đi không chút tung tích khiến mọi người lo lắng và vô tư uống rượu say xỉn với trai đến nỗi người ta phải đưa về tận nhà.

“Rốt cuộc có phải ngay từ đầu mình đã nhìn nhầm con nhỏ này rồi không?”

Louis lầm bầm trong miệng.

“ Hở?...Ơ!Nhìn kìa! Mọi người đứng đây làm gì vậy?” Cô loạng choạng bước đến chỗ họ, tinh thần ngày càng mất tỉnh táo.

“Cái con nhỏ vô lương tâm nhà cậu, còn dám bỏ đi không nói tiếng nào nữa tớ đánh gãy chân cậu! Hứ!” Louis chạy đến vòng tay kẹp cổ cô.

Cô phiền não đưa tay ra phía sau, nằm đầu cậu ta kéo ra khỏi người vừa mắng ngược lại: “ Cái tên chết bầm nhà cậu, tính thắt cổ chết bạn mình sao? Xem tôi xử cậu thế nào!”

Cảnh tưởng không thể ngờ được sắp diễn ra, Louis nắm lấy cổ tay Mạn Y kéo nhau chạy vào nhà, giữa chừng cô còn xém trượt chân té ngã.

Hàn Thiên Ngạo liếc về phía Uyển Ninh, trông điệu bộ của cô vô cùng thờ ơ.

“Hai người họ đánh nhau tới nơi rồi cô còn đứng đó được sao?” Anh chau mày, nhìn cô khó hiểu.

Đột nhiên Uyển Ninh đưa tay che miệng, cố ý cười khẩy. Rồi bảo: “ Anh muốn thì đến mà ngăn. Không chết người được đâu!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...