Cô Vợ Sinh Viên Của Anh Nông Dân Thô Kệch
Chương 45: 24.2. Được Cô Ỷ Lại
Mặt Lâm Thanh Thanh lập tức đỏ bừng lên, mỗi lần anh khen cô đều thẳng thắn như vậy, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.Áo cũng đã mua rồi, lại không thể quay đầu kêu anh trả hàng được: “Sau này anh đừng mua nữa, tôi nói không được mua thì không được mua!”Triệu Tranh gật đầu: “Được!” Anh thích cách cô hung dữ với anh như vậy, thích cả cảm giác bị cô quản nữa.Vì đã tiêu hai mươi đồng này nên sống chết gì Lâm Thanh Thanh cũng không chịu đi dạo cửa hàng nữa, Triệu Tranh chỉ có thể đưa cô về nhà. Vốn dĩ anh còn định đi dạo thêm một vòng rồi mua cho cô hai đôi giày. Nếu như cô vào đại học thì hẳn là cần quần áo và giày dép tươm tất hơn nhỉ.Triệu Tranh đi ngang qua Cung tiêu xã thì ghé vào mua một bao thuốc lá đưa cho Chu Tử - người đã lái xe đưa họ đến đây. Lúc này Lâm Thanh Thanh mới nhận ra là hình như anh cũng không hút thuốc giống ba cô.Khi hai người họ về đến nhà, Triệu Tranh ra dọn dẹp ngoài sân một chút. Trong sân viện nhà anh trống không, cũng không có gì nhiều để dọn dẹp. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới Lâm Thanh Thanh sớm như vậy, nên cũng không quá để ý chăm sóc ngôi nhà này.Lúc Lâm Thanh Thanh gả về đây, anh mới chợt nhận ra là tường viện xây thấp như vậy thật sự rất bất tiện."Trời còn sớm, đợi trời tối tôi dẫn em ra sau núi mò cua, cua sông tháng tám mập lắm." Triệu Tranh mang đèn pin đi nạp điện, Lâm Thanh Thanh nghe anh bảo tối đi mò cua thì có chút sợ hãi.Cô từ nhỏ đã nhát gan, ít khi ra ngoài khi trời tối. Buổi tối, thậm chí cô còn không dám ra sân để thu dọn quần áo nữa kìa, huống chi là đi bộ trong đêm ra con lạch sau núi để mò cua.“Tôi, tôi không đi đâu.” Lâm Thanh Thanh thật sự không lớn gan được như vậy.Triệu Tranh thấy bộ dạng này của cô là biết cô sợ: "Nhưng nếu tôi đi một mình thì cũng chỉ có mỗi em ở nhà thôi đấy."“Thế thôi, tôi đi với anh vậy.” Để cô ở nhà một mình thì còn không bằng cô đi theo Triệu Tranh, ít nhất trong lòng cô còn cảm thấy an tâm hơn một chút.Triệu Tranh mím môi cười, cảm giác được cô ỷ lại rất tuyệt vời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương