Cô Vợ Sinh Viên Của Anh Nông Dân Thô Kệch
Chương 7: 5.1. Tôi Vẫn Chưa Sẵn Sàng
Lâm Thanh Thanh ngồi chờ trên giường ở trong phòng, cô đã buồn ngủ đến rục cả người rồi, chỉ có thể dựa vào trên cái tủ mới mua đầu giường, híp mắt nghỉ ngơi một hồi.Cô là bị tiếng Triệu Tranh vào phòng đánh thức, vừa mở mắt là thấy Triệu Tranh đang rót nước uống. Cả một bát lớn nước lạnh bị anh ngẩng đầu uống hết sạch sẽ.“Về cả rồi ạ?” Lâm Thanh Thanh hỏi anh.Triệu Tranh quay đầu, nhìn cô một cái: “Đánh thức em à?”Lâm Thanh Thanh lắc đầu: “Vậy tôi ra ngoài dọn dẹp một chút.” Sau hôn lễ, nhà cửa có chút bừa bộn, bàn tiệc ngoài sân vẫn còn chưa được dọn dẹp nữa.Cô đang muốn đi thì bị Triệu Tranh túm lấy cổ tay: “Không cần đâu, ngày mai tôi dọn sau.”Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Thanh tiếp xúc cơ thể với anh, cô chỉ cảm thấy tay anh rất cứng… Hơn nữa sức anh cũng rất lớn, niết cô có chút đau.Triệu Tranh cũng không ngờ là cổ tay của cô lại mảnh khảnh đến vậy, như thể chỉ hơi dùng sức là có thể bóp gãy luôn. Thấy toàn thân cô đều có ý kháng cự, anh liền buông tay cô ra.Lâm Thanh Thanh có chút co quắp khi một mình đối mặt với người đàn ông này, cô thậm chí còn không nên nên nói gì nữa.“Tôi đi lấy nước cho anh rửa chân nhé?” Lâm Thanh Thanh bắt chước những gì mẹ cô vẫn làm với bố cô hàng ngày.Mỗi khi ba cô mệt nhọc cả ngày trở về, mẹ cô sẽ luôn múc nước cho ông rửa chân, pha trà cho ông uống, thế nên cô nghĩ, hẳn là người vợ nào cũng sẽ đối đãi như thế với chồng chính nhỉ?Không ngờ, Triệu Tranh nghe xong lại nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu, nhìn đến nổi cả người Lâm Thanh Thanh đều không được tự nhiên thì anh mới nói: “Tay em là dùng để viết chữ, sau này việc vặt trong nhà việc tôi sẽ làm hết, em cứ chuyên tâm học hành là được.”Đây không phải đáp án trong dự kiến của Lâm Thanh Thanh nên cô có chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh cưới cô về chỉ là để cô có thể chuyên tâm học hành ư?Lâm Thanh Thanh đứng ở tại chỗ, có chút vô thố mà vò vò vạt áo, nhưng cô vẫn quay người đi rót cốc nước rồi đưa đến trước mặt cho anh.Triệu Tranh nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cầm cốc nước thủy tinh của cô, vừa trắng nõn lại thanh tú, vừa nhìn đã biết là không phải là bàn tay để làm ruộng. Đôi tay này hẳn là để cầm bút, sau này còn có thể nắm lấy…Triệu Tranh ép chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, anh đưa tay nhận cốc nước trong tay cô rồi ngẩng đầu ừng ực một hơi cạn sạch. Đặt cái cốc không lên trên rương gỗ bên cạnh, anh nói: “Được rồi, đi ngủ thôi.”Vừa nghe đến hai chữ đi ngủ, cả người Lâm Thanh Thanh đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. Ngủ… Vợ chồng mới cưới ngủ…“Tôi, tôi đi rửa mặt một chút, anh cứ ngủ trước đi.” Lâm Thanh Thanh quay đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, như thể đang chạy trốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương