Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 47: Hổ Trắng Và Chim Đỏ



Lần này cô lại chẳng có chút vui mừng nào, qua đó rồi sẽ đến cái gì đây? Cái gì cũng có thể nhưng tuyệt đột không thể là đường ra.

Đỗ Lan Hương bỗng cảm thấy buồn cười, chả trách Tống Thần Vũ lại cho cô thời gian dài đến thế, hóa ra cô có đi thế nào cũng không thoát, người đàn ông này quả nhiên nham hiểm không thể đụng.

Co có chút hối hận khi tham gia cái trò chơi nhàm chán này, nếu bây giờ cô quay về Tống Thần Vũ có tha cho cô không?

Khỏi phải nghĩ cũng biết anh ta chỉ cười nhạo rồi nghĩ ra trăm triệu hình phạt để trừng trị cô.

Thôi vậy, đã đi rồi cô còn quay lại làm gì, cho dù phía trước là cái gì, cô cũng sẽ đối mặt với nó.

Đỗ Lan Hương mang theo sự kiên định đi qua cánh cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cô không khỏi cười khẽ.

Quả nhiên như cô nghĩ phía trước cô không phải là đường đi mà là một khuôn viên vô cùng rộng lớn, đối với cô mà mới khuôn viên này rất quen thuộc, bởi vì cô vừa mới đi qua.

Cô lại quay đầu nhìn về phía sau, làm gì còn cánh cửa nào nữa, sau lưng cô vẫn là ngôi biệt thự thôi.

Đỗ Lan Hương tuy biết được điều này nhưng cũng vô cùng chán nản, cô lại từ từ đi về phía trước, con đường vẫn như vậy không có gì thay đổi, vẫn là hoa sơn trà màu đỏ, vẫn mấy chùm đèn đường xếp thẳng hàng ở hai bên, chỉ khác một điều, không khí có chút lạnh lẽo hơn ngày thường.

Đi đúng năm phút lại có một cánh cổng lại hiện ra trước mắt cô, Đỗ Lan Hương tiếp tục mở cửa nhưng lần này đón chào cô không phải là khuôn viên mà là một không gian hoàn toàn mới, ở đây có một cái trụ rất lớn, xung quanh cái trụ còn có bốn bức tượng đồng của bốn con vật khác nhau, rồng, hổ, chim sẻ, rắn.

Bốn bức tượng này tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nó cũng được sắp xếp theo đúng vị trí nguyên thủy của nó.

Đỗ Lan Hương nhìn bốn bức tượng này chỉ tấm tắc không nói gì thêm, chẳng hiếm lạ gì khi căn biệt thự của Tống Thần Vũ cũng đặt bốn vật này.

Có điều nơi này có vẻ hơi lạ, cô ở đây gần hai tháng đi qua ngóc ngách của căn biệt thự nhưng chưa từng nhìn thấy nơi nào thế này.

Đỗ Lan Hương quyết định không đi nữa mà ngồi xuống một bậc thềm dưới chân bức tượng, đi lâu như vậy cô cũng mỏi rồi.

Lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên: “Trịnh Lan Hương, trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.”

Cô nghe thấy giọng nói của Tống Thần Vũ liền giật mình đứng dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu, có lại hét lên: “Tống Thần Vũ, rốt cuộc anh muốn chơi cái gì?”

Thà rằng anh cho người chặn cô còn tốt hơn việc cứ dẫn dụ cô đi qua từ cánh cửa này đến cánh cửa kia mà không biết lối ra.

Giọng nói kia lần nữa phát ra: “Luật chơi là do tôi đặt ra, chỉ cần cô có thể ra khỏi cánh cửa trước mặt tự do thuộc về cô.”

“Anh nói hay lắm, cứ mỗi lần tôi bước ra cánh cửa này là một không gian khác, làm gì có đường đi, tôi có đi nữa cũng thế thôi, anh nói thẳng ra đi, rốt cuộc muốn chơi thế nào?” Đỗ Lan Hương không nhịn được nữa, người đàn ông này cứ thích điều khiển người ta như thế sao?

Thế nhưng sau câu nói của cô lại chẳng có một hồi âm nào khác, Đỗ Lan Hương tiếp tục gọi: “Tống Thần Vũ, Tống Thần Vũ, anh mau nói rõ ràng cho tôi, mẹ nó, cho dù hôm nay tôi không thoát khỏi đây cũng sẽ không để cho anh chơi đùa đâu.”

Tống Thần Vũ ngồi trước bảng điều khiển nghe cô chửi thần sắc không đổi, chỉ là ánh mắt hơi nheo lại nguy hiểm, bàn tay không ngừng bấm các nút trên bảng điều khiển.

Ở kia Đỗ Lan Hương bất chợt cảm thấy đất trời rung chuyển, cô đứng không vững liền ngã xuống đất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau nghe một tiếng gầm: “Graoooo.”

Cô theo bản năng quay người ra sau, con ngươi bỗng chốc mở thật to, thân hình cứng đơ không biết phản ứng thế nào, cả người cô dần dần bị một bóng đen bao trùm, ngay cả ánh đèn phía sau cũng bị che khuất không thấy ánh sáng.

Đỗ Lan Hương như không tin vào mắt mình, trước mặt cô là một con hổ trắng lớn, miệng ngoác to hết cỡ, nước dãi chảy ra ròng ròng.

Ai có thể nói cho biết con hổ này là thật hay giả không?

Trong lúc cô còn bàng hoàng chưa định thần được thì con hổ trước mắt lên gầm lên một tiếng: “Graoooo.”

Tiếng gầm của nó đinh tai nhức óc làm Đỗ Lan Hương bừng tỉnh, không cần biết thật hay giả cô lập tức đứng dậy xoay người chạy về hướng cánh cửa bên kia.

Phía sau tiếng “bịch bịch” cứ thế vang lên, con hổ đang đuổi theo cô.

Mẹ nó chứ!

Đỗ Lan Hương chửi thầm trong lòng, ngoài chạy ra cũng không biết phải làm sao ứng phó.

“Graooo.” Một tiếng gầm nữa phát ra ngay sát sau lưng cô, con hổ dường như sắp bắt được người phía trước.

Đỗ Lan Hương cảm thấy tử thần cách mình không xa, phía sau toát cả mồ hôi lạnh, mắt thấy sắp chạy ra khỏi cánh cửa thì một ánh sáng đỏ lóe lên trong màn đêm xẹt qua người cô, Đỗ Lan Hương có cảm giác chẳng lành lại không dám nghĩ nhiều nhưng rất nhanh trước mặt cô có một con vật xẹt qua.

Bước chân của Đỗ Lan Hương theo đó khựng lại, cô nhìn thấy trên đỉnh cánh cổng một con chim to đỏ chói như lửa đánh đứng đó nhìn chăm chăm vào cô, nó như một vệ sĩ oai nghiêm đứng canh trước cổng không cho cô bước qua.

Trước chim sau hổ Đỗ Lan Hương bị kẹt ở giữa âm thầm nuốt nước miếng, con hổ vừa vặn đuổi tới sau lưng cô, nó không để cô có cơ hội chuẩn bị liền giơ hai chân trước nhào tới.

Đỗ Lan Hương nhìn hai bộ móng vuốt cùng cái miệng rộng lớn kia theo phản xạ nghiêng người qua bên phải tránh đi móng vuốt của nó.

Con hổ vồ hụt tức giận cũng xoay người lại, tiếp tục tư thế tấn công con mồi.

Đỗ Lan Hương nín cả thở, trong tay cô không có vũ khí hay bất cứ thứ gì, tay không làm sao đối phó với hổ.

Nó tấn công cô chỉ có thể tránh né nhanh nhất có thể, thế nhưng tốc độ của cô vẫn còn kém nó một chút, tránh được mười lần cô cũng bị móng vuốt của nó cào một lần.

Máu từ trên bả vai chảy xuống nhưng cô không có cảm giác đau, bởi vì giờ phút này cô suy nghĩ đến việc đối phó con hổ, ai còn quan tâm đau đớn.

Đứng trên tầng thượng Chu Thượng nhìn tình hình phía dưới, mặt không chút biểu cảm: “Xem ra thiếu gia định chơi cô ta đến chết rồi.”

Vú Hoa ở bên cạnh có chút không nỡ nhìn nói: “Thiếu gia thật sự làm đến mức này sao? Con hổ kia đã đói hai ngày rồi. Không được, sao có thể làm chết người, tôi đi tìm thiếu gia.”

Vú Hoa muốn đi thì Chu Thượng cản lại: “Đây là quyết định của thiếu gia, chúng ta cũng không có cách nào, đứng xem là được rồi, bà đi cũng không khiến thiếu gia thay đổi ý định được, tôi và bà là người biết rõ hơn ai hết, cần gì phải làm điều dư thừa.”

Dù biết là vậy nhưng Vú Hoa cứ không yên trong lòng, vẫn quyết định đi tìm Tống Thần Vũ.

Lại nói trong phòng Tống Thần Vũ nhìn cảnh Đỗ Lan Hương bị hổ vờn vẫn chưa có cảm xúc gì lớn, đây mới là khởi đầu, anh muốn xem cô đối phó thế nào.

Đỗ Lan Hương bắt đầu đổ mồ hôi, cô cảm thấy cứ thế này mình không bị con hổ vồ thì cũng kiệt sức mà chết, tránh né không phải là cách.

Cô chỉ có hai cách một là thuần phục, hai là đối đầu.

Vậy cô nên làm thế nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...