Cô Vợ Thế Thân

Chương 1: Mở đầu



Đây không phải ngôn tình đâu, chỉ là câu chuyện của hai vợ chồng nhà nọ thôi à, trình của mình còn kém lắm. Mong được các bạn đọc và cho ý kiến, xin cám ơn.

___________________________

""Các ông đợi một lát, nó sắp về tới rồi."" Vừa đi làm về tới cửa, Lâm Tiểu Vũ đã nghe tiếng mẹ mình run rẩy nói. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô bước nhanh vào nhà. Mẹ cô vừa thấy cô liền nhào tới vừa qùy vừa ôm cô khóc lóc:

""Tiểu Vũ... Con làm ơn hãy cứu mẹ đi...nếu không họ giết mẹ mất!... Tiểu Vũ...xin lỗi con...con đừng hận mẹ...""

Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng mặt mũi bặm trợn trong nhà, họ nhìn cô, một người dáng đại ca ngồi trên ghế nheo mắt nhìn Tiểu Vũ từ đầu đến chân, sau đó cất giọng khàn khàn nói:

""Tạm được, mà lùn quá, nhưng không sao, có thể bán nội tạng nó, cộng với căn nhà tồi tàn này tính ra cũng đủ xóa nợ cho bà. Nào, kí giấy đi.""

Cái quái gì thế này!... Cái tên này chê người có cần thẳng thắn như thế không? Đúng là quân đòi nợ thuê vô văn hóa. Nhưng sau khi tiêu hóa xong câu nói của hắn thì Tiểu Vũ ngây người, kinh hãi nhìn hắn, hắn...muốn bán...nội tạng của cô???

Người mẹ vừa buông cô ra lập tức hai người đàn ông như hộ pháp giữ chặt lại, Tiểu Vũ giãy giụa nhưng vô ích, ngây ngốc đứng nhìn mẹ run run sắp kí vào tờ giấy, cô hét lên:

""Mẹ đừng kí mà!!!""

Mẹ cô giật mình, cây bút trên tay rơi ra, vừa hoảng loạn vừa đau xót nhìn cô, tên vô văn hóa kia nhíu mày, nhìn mẹ Tiểu Vũ, gằn giọng nói:

""Chần chừ cái gì, kí mau đi, tôi không dư thời gian đâu.""

Mẹ cô run run nhặt cây bút lên, Lâm Tiểu Vũ uất ức, phẫn nộ bắt đầu gào lên:

""Mẹ không phải là mẹ của con, cha vì mẹ mà phải làm việc vất vả trả nợ cho mẹ, đến mức kiệt sức ngã bệnh mà chết, nay mẹ định bán con luôn sao? Mẹ nói đi, tại sao lại đối xử với con như vậy!...""

Mẹ cô không nói gì, cắn răng đặt bút vào tờ giấy, cô lại hét lên lần nữa: ""Khoan đã!"". Tên đại ca có vẻ mất kiên nhẫn, hắn liếc Tiểu Vũ rồi đe dọa: ""Mày còn ồn nữa tao cắt lưỡi mày trước."" Lâm Tiểu Vũ lập tức im bặt.

Thật ra, cô chỉ muốn kiểm chứng xem lời người xưa nói có đúng không thôi: cứ hét lên một câu thì sẽ kéo dài thời gian thêm một lúc nữa. Ừm, có vẻ đúng.

Nhưng như vậy thì có ích gì! Chúng sắp đem cô đi moi nội tạng bán, còn thịt thì làm nhân bánh bao, Tiểu Vũ cô còn trẻ, đâu thể chết thảm như vậy được!

Người mẹ đã kí xong, tên đại ca hài lòng cầm tờ giấy xem lại, lúc đó Tiểu Vũ lấy hết sức bình sinh vùng khỏi tay tên bên phải, sau đó quay qua cắn thật mạnh vào tay tên bên trái. Tên đó bị cắn kêu lên đau đớn, nhất thời buông tay, Lâm Tiểu Vũ lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng đạp hết tốc lực. Cô ngoái lại nhìn, thấy một đám người mặc đồ đen đuổi theo.

Ý chí sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Tiểu Vũ cúi người đạp điên cuồng, thiết nghĩ sau này có cơ hội sẽ tham gia đua xe đạp. Nhất định như thế rồi, cô sẽ thoát được, Lâm Tiểu Vũ, cố lên!

Tiểu Vũ mải miết đạp xe, thấy có ngã rẽ cứ lái bừa vào, rất lâu sau khi hai chân mỏi nhừ mới ngoái lại sau lưng, không còn thấy bóng dáng bọn chủ nợ nữa, trời đã dần tối, đường phố ở đây cũng lạ hoắc, thôi xong rồi, đây chính là đi lạc trong truyền thuyết! Tiểu Vũ nhìn những tòa nhà cao tầng hai bên đường, cô lạc trôi luôn qua thành phố mới rồi sao?!? Đang mải phân tích tình huống thì một chiếc ô tô đen chặn ngay đầu xe khiến cô phanh gấp lại. Tên đại ca ló đầu ra cửa xe cười gian ác nhìn cô. Cái tên này sao lại đuổi kịp nhanh vậy chứ! Lâm Tiểu Vũ sợ quá tuột hết IQ rồi chăng? Người ta đi ô tô, là ô tô đó! Cô chạy xe đạp thì kiểu nào nhanh hơn hả! Tiểu Vũ ngay tức khắc bốc đầu xe quay ngược trở lại, còn loáng thoáng nghe hắn gào: ""Ê ê ai cho mày chạy hả?"" Tên này ngộ thật, mình muốn sống thì mình chạy thôi! Ở ỳ ra đó cho bị bắt à? Tiểu Vũ rẽ ngay vào khúc cua gần đó, bỗng chiếc xe đang chạy lại nổ lốp ""bụp"" một cái. Rõ ràng muốn hại chết cô mà, số nhọ thật. Cô quăng xe ở đó xuống chạy bộ, đang chạy lại nghe tiếng hắn quát léo nhéo phía sau. Lúc này mới ngộ ra rằng: Từ nãy đến giờ tên vô văn hóa đó chơi trò mèo vờn chuột với mình!

Lâm Tiểu Vũ lại tiếp tục chạy, cô nhìn thấy nửa cái bánh bao to đùng lơ lửng trên đầu, mà cô là nhân bánh, lập tức tăng tốc lên. Vừa tức vừa sợ, Lâm Tiểu Vũ chạy bỏ xa tên ấy mấy con đường, vừa định thở phào chợt nghe tiếng thét phía sau, tưởng hắn đuổi đến nơi, cô chạy luôn sang bên kia đường. Đoạn đường vắng vẻ nhưng từ khúc cua gần đó một chiếc xe ô tô chạy khá nhanh lao tới, Tiểu Vũ vừa chạy vừa nhìn đằng sau không để ý nên chạy ngay đến trước đầu xe, người lái xe bị bất ngờ phanh gấp lại nhưng vẫn không kịp, Tiểu Vũ bị tông ngã đập đầu xuống góc đường. Và nếu theo motip ngôn tình thì đó sẽ là xe của một anh soái ca nào đó, sẽ cứu cô và một câu chuyện tình lãng cmn mạn bắt đầu. Lâm Tiểu Vũ sắp lịm đi trong đau đớn nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra, có lẽ mình sắp chết rồi, nếu không tại sao lại có thể thấy cha kia chứ! Cha cô đang đi lại phía cô đó, ông còn mỉm cười với cô như lúc đón cô ở cổng trường, nhẹ nhàng gọi:"" Tiểu Vũ! Về thôi con!"" Sau đó sẽ xoa đầu cô và nói:"" Đưa cặp cha xách cho, hôm nay con học có vui không hả?"" Rồi cô sẽ đưa cặp cho cha, nắm bàn tay kia của cha rồi liếng thoắng kể chuyện ở trường... Khóe mắt lăn ra hai giọt nước trong suốt, Lâm Tiểu Vũ cố giơ tay lên, môi mấp máy gọi:""Cha...!""

Sau đó là bóng đêm mờ mịt...

Trên xe không chỉ có một người mà là hai người, người lái xe cũng không phải soái ca mà là một người đàn ông trung niên, ông cùng vợ đang trên đường đi tìm cô con gái đã bỏ nhà đi từ sáng nay, để lại cho hai vợ chồng một bức thư nói rằng cô muốn sống một cuộc sống tự do theo ý mình, xin họ tha tội bất hiếu. Hai vợ chồng đang cố gắng liên lạc và đến những nơi họ nghĩ con gái mình có thể đến, và bây giờ tai nạn đã xảy ra. Người đàn ông tên Phương Văn cùng vợ Du Ngọc sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng xuống xe, Du Ngọc thấy Tiểu Vũ nằm im bất động thì cả kinh, Phương Văn đặt tay lên mũi Tiểu Vũ xem còn thở không, đoạn quay sang vợ: ""Vẫn còn sống!""

Du Ngọc thở phào:"" Vậy chúng ta mau đưa đến bệnh viện đi!"". ""Được, nhanh lên trước khi có người nhìn thấy!"". Hai người hợp sức đỡ Tiểu Vũ vào xe. Du Ngọc ôm cô, vén mớ tóc bết máu sang một bên, khi nhìn rõ khuôn mặt cô, bà hoảng hốt gọi chồng: ""Trời đất, ông ơi, cô gái này giống con gái chúng ta quá!"". Phương Văn giật mình:""Bà nói gì?""

""Cô gái này giống Ngọc Vân của chúng ta đến bảy tám phần!""

Phương Văn nhìn qua kính hậu, gật đầu rồi tăng tốc xe. Ông bỗng nói: ""Bà có nghĩ là Ngọc Vân nó biết chuyện rồi không?""

""Chúng ta đã cố ý đợi đến cận ngày mới nói cho nó nghe, bây giờ làm sao nó biết được chứ?"" Bà Du Ngọc hơi hoang mang. Chuyện là ông Phương Văn đầu tư cổ phiếu bị thua lỗ rất nặng, thiếu nợ công ty Ngô Gia rất nhiều tiền. Hiện giờ công ty họ đang cần gom vốn đầu tư cho chi nhánh mới nên hối thúc ông trả nợ, mà tình hình hiện tại là ông không thể nào kiếm được số tiền lớn như vậy. Lúc ông đang bối rối thì Lý Lam- vợ của Chủ tịch tập đoàn Ngô Gia, biết ông có một cô con gái nên ngỏ ý muốn cưới cho con trai mình là Tổng giám đốc Ngô Gia Hào, số tiền đó xem như là sính lễ. Phương Văn không còn cách nào khác đành nhận lời. Vài ngày tới khi Ngô Gia Hào công tác nước ngoài về nước thì Ngô Gia sẽ đến gặp vợ chồng ông và bàn kĩ chuyện kết hôn, hôm nay hai vợ chồng ông Phương định cho con gái biết chuyện, nhưng không ngờ cô lại đi trước một bước, nếu hôn ước này hủy bỏ thì nhà họ Phương sẽ phá sản hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa hai vợ chồng ông sẽ thành ăn mày...

Phương Văn chậm rãi nói: ""Có lẽ con bé đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta tối qua!""

Du Ngọc hơi sửng sốt, không nói gì thêm. Bà nhìn Tiểu Vũ, nếu cô là Ngọc Vân thì tốt quá...

____________________________

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, hai vợ chồng lập tức chạy đến:""Con bé sao rồi bác sĩ?""

Bác sĩ tháo khẩu trang, chậm rãi nói:""Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chấn thương ở đầu có khả năng mất trí nhớ rất cao, có thể là tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn, ông bà hãy chuẩn bị tâm lí, đừng để bệnh nhân kích động. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, ông bà có thể vào thăm.""

Hai ông bà không dám về, ngồi đợi Tiểu Vũ tỉnh dậy, hai người ngồi ngủ gà gật trên chiếc giường đối diện giường Tiểu Vũ nằm, vài giờ sau Lâm Tiểu Vũ mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng toát.

""Đây là đâu?"" Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi. Cô ngồi dậy, hai vợ chồng giật mình liền gọi ngay bác sĩ. Vị bác sĩ lập tức đến kiểm tra. Ông nói: ""Ổn rồi, để tôi kiểm tra, nào cô gái, cô tên gì?""

""Tên tôi là...gì? Tên tôi...sao tôi không nhớ?!"" Tiểu Vũ ngây ra hỏi rồi cố gắng nhớ, sau cùng ôm đầu kêu lên:"" Tôi là ai? Đây là đâu? Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?"". Vị bác sĩ nắm hai vai cô trấn an: "" Cô bình tĩnh, bình tĩnh lại, từ từ sẽ nhớ ra, đừng suy nghĩ nữa!..."" Khi Lâm Tiểu Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hai vợ chồng ông Phương mới lại gần, vị bác sĩ nói: ""Không ngoài dự đoán, bệnh nhân đã bị mất trí nhớ, ông bà cũng đừng quá lo lắng, chăm sóc tốt thì con gái của ông bà sẽ khỏe lại nhanh thôi.""

""Cám ơn bác sĩ!"" Ông Phương nói.

""Trách nhiệm của tôi mà!"". Vị bác sĩ nói xong đi ra ngoài.

Lúc này Du Ngọc mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, Tiểu Vũ hoang mang ngồi ôm đầu, bà vén gọn lại tóc cho Tiểu Vũ, áp hai bàn tay vào mặt cô:"" Con gái của mẹ, con là con của cha mẹ!"" Lâm Tiểu Vũ ngây ra nhìn bà, một lúc sau mới dè dặt hỏi: ""Thật vậy sao? Con...là con gái của hai người sao?""

""Phải đó, con là Phương Ngọc Vân, con gái của chúng ta. Năm nay hai mươi tuổi."" Bà Du Ngọc liếc nhìn chồng, Phương Văn cũng gật đầu phụ họa, ông đã hiểu ý vợ mình, ông trời thật không tuyệt đường Phương gia nhà ông.

""Vậy tại sao con lại ở đây?""

Du Ngọc thoáng bối rối, Phương Văn nói ngay:""Con gái, con không nhớ gì sao? Hôm qua con bất cẩn trượt chân ngã đập đầu vào hòn non bộ nhà mình, dọa cha mẹ một phen hú vía!""

Lâm Tiểu Vũ không nghi ngờ gì, xoa xoa lớp băng quấn trên trán, xấu hổ cười nhẹ: ""Thật vậy ạ? Con hậu đậu thế sao?""

""Thôi con nghỉ ngơi đi, cha mẹ về lấy ít đồ, nấu cháo cho con rồi sẽ quay lại, con ngủ đi nhé!""

""Vâng, con xin lỗi, làm cha mẹ phải lo lắng rồi!""

""Không sao, con không sao là tốt rồi!"". Phương Văn nói.

_______________________________

Trên đường về, Du Ngọc thở dài: ""Chúng ta làm vậy có ổn không ông? Lỡ cô gái đó nhớ lại thì sao?""

""Không còn cách nào khác, tạm thời cứ vậy đi, hy vọng có thể suôn sẻ tổ chức lễ cưới, sau đó chúng ta sẽ bán nhà, rồi ra nước ngoài sinh sống, có được không?""

""Vậy còn Ngọc Vân? Con bé sẽ thế nào khi không tìm thấy chúng ta?""

""Bà đừng lo lắng, chúng ta ổn định xong sẽ bí mật về tìm con bé.""

Du Ngọc gật đầu, thầm xin lỗi Tiểu Vũ vì đã biến cô thành kẻ thế thân, chỉ vì họ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

______End chương 1_________
Chương tiếp
Loading...