Cô Vợ Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc

Chương 17: Có Tình Ý Hay Là Vô Tình?



Hải Diêu nghe anh nói câu này, chỉ cảm thấy đáy lòng ầm ầm một mảnh, vậy mà ba lại giấu cô qua tìm Lục Thế Quân đòi tiền... Chẳng trách Lục Thế Quân có thể xem thường cô như vậy!

Cô lại nghĩ tới ngày đó Trình Nhã Như nói ‘Dùng ân tình để ép Lục Thế Quân cưới cô', chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng lẽ trong lòng Lục Thế Quân, năm đó cô tận tâm làm bạn với anh ta, hoàn toàn là vì có thể gả cho anh ta?

"Anh nói những này là có ý gì?" Hải Diêu chỉ cảm thấy trái tim mình bị người ta hung hăng ném xuống mặt đất giẫm đạp đến vỡ nát, ròng rã hai năm không rời không bỏ, cô nỗ lực lôi kéo lý trí của anh ta đang sa sút đến tận đáy cốc, nhưng đến sau cùng, một phần tâm tư này lại bị người ta xuyên tạc đến mức đó!

"Khi đó anh không gượng dậy nổi, người người tránh không kịp, thậm chí ngay cả việc làm cũng đánh mất, nếu như không phải tôi yêu anh thì tại sao phải chịu thiệt thòi mà ở bên anh?"

"Nếu là chịu thiệt thòi, vậy hiện tại tôi liền thành toàn cho cô, cô không cần đi theo tôi chịu thiệt thòi nữa!" Lục Thế Quân nghe cô nói ra mấy chữ nào, không biết thế nào mà trong lòng lại không thoải mái, vậy mà cô lại nói năm đó chịu thiệt thòi ở bên anh ta!

"Lục Thế Quân, anh không có lương tâm!" Hải Diêu giận đến cực hạn, cô không cách nào khống chế sự vọng động của mình, hung hăng quét hết chai chai lọ lọ trên bàn trang điểm xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang lên khắp nơi, Lục Thế Quân lui ra phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn cô: "Tôi cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ kỹ càng, nếu cô thông minh thì hãy chấp nhận biện pháp xử lý của tôi, đừng để náo loạn lên tòa án thì lúc đó cô sẽ không có chỗ tốt nào cả, phải biết, tất cả bất động sản dưới tên của tôi đều được mua trước khi chũng ta kết hôn đó tài sản trước hôn nhân, theo như luật hôn nhân, nếu như ly hôn, cô đừng nghĩ lấy được một xu nào cả!"

"Tiền mà ba tôi lấy từ chỗ anh, tôi sẽ trả lại hết cho anh không thiếu một xu nào cả, về phần tài sản của anh, Lục Thế Quân, tôi chưa từng nghĩ đến viếc kiếm một chén canh, anh cũng quá coi thường tôi rồi." Hải Diêu không hề kiêng dè xoay người rời đi, chân trần giẫm lên đống thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, lòng bàn chân lập tức truyền đến cảm giác đau đớn đến tận tim.

"Hải Diêu..." Lục Thế Quân thấy dưới chân của cô đầy máu tươi, đã không kịp khống chế tiến lên một bước ngăn cánh tay cô kéo cô ra, Hải Diêu giống như tượng gỗ mặc anh ta kéo ra, Lục Thế Quân cúi đầu nhìn mặt đất lộn xộn có mấy dấu chân máu, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một cây kim đâm xuyên qua, anh ta không kịp nghĩ nhiều liền chặn ngang bế cô lên đi mấy bước về phía giường...

"Tôi sẽ gọi cho bác sĩ tới đây, cô đừng lộn xộn." Lục Thế Quân vội vàng gọi điện thoại, lúc này mới đi đến bên giường ngồi xổm xuống, anh ta nhẹ nhàng nâng mắt cá chân cô lên, chỉ thấy lòng bàn chân vốn dĩ non mịn đã máu thịt be bét, anh ta cuống quít rời ánh mắt, cẩn thận từng li từng tí đặt chân cô sang một bên, mở túi cấp cứu lấy thuốc khử trùng cùng với bông ra.

"Anh đừng quan tâm tôi!" Hải Diêu gắt gao cắn môi, quật cường xoay người sang chỗ khác, nước mắt trong hốc mắt tùy ý đảo quanh, cô chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống.

"Bây giờ không phải là lúc cô đùa nghịch nóng nảy! Chẳng may bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?" Giọng Lục Thế Quân có sự nghiêm khắc trước nay chưa từng có, anh ta nắm chặt mắt cá chân cô, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp cương nghị, đổ cồn iốt lên miếng bông rồi bôi lên vết thương, Hải Diêu đau đến rên rỉ ra tiếng, lại lập tức cảm giác được động tác của anh ta nhẹ hơn mấy phần.

"Chớ lộn xộn, cô nhịn một chút, bác sĩ sắp đến rồi." Giọng của anh ta rất nhẹ, cầm bàn chân vết thương chồng chất của cô như cầm trân bảo.

Động tác đẩy cửa của Trình Nhã Như lập tức dừng lại, cô ta gần như là nín thở, không dám tin nhìn một màn này, vẻ mặt Lục Thế Quân lại là thương yêu cùng cẩn thận từng li từng tí như thế, những thứ này ban đầu là của cô ta, đều thuộc về cô ta, nhưng lại bị tiện nhân này hưởng thụ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...