Cô Vợ Trẻ Con

Chap 27



Cô vợ trẻ con

Chap 27

-------------------------

Những ngày sau đó, Uyển Nhi bắt đầu tập vật lý trị liệu vì 2 năm nay cái cơ thể này của cô chỉ nằm yên một chỗ nên bây giờ cô giống như đứa trẻ con, cái gì cũng cần người khác giúp đỡ. Mà lúc trước cô đã cảm thấy anh yêu thương mình, lần này tỉnh lại cô lại càng cảm nhận rõ điều đó. Anh đôi lúc sẽ đến công ty còn nếu không sẽ luôn túc trực bên cô ngoan ngoãn nghe cô sai bảo:

_ Dương, anh đâu rồi?

_ Anh đây, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

_ Không có, em muốn uống nước

_ Đợi anh một chút

Anh lập tức đến bàn lấy cho cô một ly nước cẩn thận cho cô uống rồi lại cất ly đi. Sau đó sẽ ngoan ngoãn bóp tay chân cho cô:

_ Anh, được rồi, lát nữa y tá đến nhờ chị ấy làm cũng được mà cần gì phải phiền anh như vậy

_ Không có phiền, chẳng phải hôm trước em bảo bọn họ làm đau em sao? Giao em cho họ anh không yên tâm

_ Anh, tại sao lại yêu thương như vậy? Em đâu có tốt với anh

Hưng Dương nhìn Uyển Nhi đang đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Anh thật sự đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi, chỉ mong cô có thể tỉnh lại để anh được bù đắp cho cô, những chuyện khác để anh thay cô gánh lấy cũng được, bây giờ cô hỏi anh, chẳng lẽ anh phải trả lời : vì anh đã tổn thương em, vì anh nợ em sao?

_ Vì em là vợ anh. Em hiểu hông?

_ Ai nói sẽ gả cho anh chứ

_ Đúng rồi, Uyển Nhi, chúng ta đăng ký kết hôn đi

_ Em chưa đủ tuổi mà

_ Em không còn là cô bé 17 tuổi nữa đâu. Em đã 19 tuổi rồi

_ Nhưng tâm hồn em chỉ 17

_ Uyển Nhi, gả cho anh đi, có được không?

_ Để em suy nghĩ đã

_ Ngoan, chỉ cần gả cho anh thế giới anh lo rồi, cần gì phải suy nghĩ

_ Được nha. Vậy thế giới này em để anh lo tất

Vậy là tốt rồi, cứ để cô như vậy cứ ỷ lại vào anh đi. Để anh có thể tiếp tục yêu thương bảo vệ cô. Để anh có cơ hội sửa sai nữa chứ. Quan trọng nhất vẫn là để cô gả cho anh rồi sau này dù cô có nhớ lại mọi chuyện cũng không thể rời bỏ anh. Uyển Nhi, thế giới ngoài kia anh giúp em lo liệu, còn em, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh thôi là được rồi

Hơn 1 tháng sau

Hôm nay là ngày Uyển Nhi được xuất viện về nhà, cả tháng nay cô phải rất vất vả tập vật lý trị liệu mới có thể đi được. Hôm nay cô đã có thể về nhà. Trước khi cô về nhà anh đã chu toàn mọi việc, Tuyết Nhi cùng với con trai cô ta đã được anh trả về Pháp với mẹ anh. Còn Bảo Nhi vốn dĩ anh chỉ xem cô ta như một người bạn muốn thì cứ ở đấy bởi vì năm xưa ba mẹ cô ta vì anh mà chết nên cô ta cố chấp muốn ở lại anh cũng đành thôi:

_ Uyển Nhi, hay bế em vào nhà nha

_ Thôi, em tự đi được rồi

_ Nhưng mà em

_ Em khỏe rồi anh yên tâm đi. Tránh ra nào

Uyển Nhi tránh né vòng tay của anh bước từng bước vào nhà, vừa vào nhà Bảo Nhi đã mỉm cười nhìn Uyển Nhi:

_ Chị là? - Uyển Nhi

_ Chị là Bảo Nhi là bạn....- Bảo Nhi

_ Bạn học cũ của anh, em muốn ăn gì không hay lên phòng nghỉ ngơi chút nha - Dương

_ À, cũng được, em lên phòng nghỉ chút

_ Để anh bế em

Hưng Dương cúi xuống bế Uyển Nhi lên, cô chỉ bước có mấy bước từ sân vào đã khó khăn như vậy bây giờ muốn lên lầu tận lầu 3 làm sao mà lên được, để anh bế là nhanh nhất chẳng phải sao:

_ Anh, thả em xuống

_ Ngoan nào, lên tận lầu 3 làm sao em đi nổi, bao giờ bình phục hẳn anh để em tự đi có được không?

_ Dạ. Anh Lucky đâu?

_ Em vào phòng sẽ lập tức thấy nó

Uyển Nhi vừa được đặt trên giường dưới gầm giường đã xuất hiện một con vật to như sư tử với bộ lông màu vàng phóng lên đè lên người Uyển Nhi liếm láp :

_ A... Lucky. Con to béo thế? Anh, đúng là giống chó hiếm của thế giới nha. To thật, nó to hơn em rồi này

_ Đến bây giờ em vẫn còn tin nó là chó hiếm sao?

_ Anh nói nó là chó hiếm mà

_ Lừa em thôi ai ngờ em tin thật

_ Đáng ghét. Không gả cho anh nữa

_ Bà xã, bà xã đại nhân, em tha cho anh đi được không?

_ Ai biết được anh còn lừa em bao nhiêu chuyện

_ Nhi, hay chiều nay chúng ta lập tức đăng ký kết hôn đi em

_ Sao lại gấp như vậy?

_ Vì hôm nay.... Hôm nay anh rảnh, công ty đang có dự án lớn, anh sợ không rảnh để đi đăng ký kết hôn

_ Vậy để khi nào rảnh cũng được mà anh

_ Em chê anh già không muốn gả sao Nhi?

_ Không có mà, chiều nay thì chiều nay

Vậy là chiều hôm ấy anh thành công đăng ký kết hôn với cô. Cầm tờ giấy kết hôn trên tay anh mỉm cười mãn nguyện. Uyển Nhi sau này em hận anh thế nào cũng được chỉ cần em đừng đi, đừng bỏ lại anh. Mọi thứ trên đời này dù em sai anh cũng nhất định nói đúng

P/s: giờ sao ta? Bao giờ nữ chính mới nhớ lại?
Chương trước Chương tiếp
Loading...