Cô Vợ Trẻ Con

Chap 40: Mộc Nghi - Tuấn Lâm



Cô vợ trẻ con

Chap 40

--------------------------

Chẳng bao lâu sau Uyển Nhi đã được xuất viện về nhà. Còn Hạ Tuấn Lâm cứ ở bệnh viện " giả chết". Thật ra thì cũng rất dễ hiểu. Là hắn cố tình đỡ dùm Mộc Nghi viên đạn, sau đó lôi kéo Tôn Bạc Nhiên vào cuộc nói là có khả năng hắn nằm luôn, muốn dùng khổ nhục kế để chinh phục Mộc Nghi thôi. Ai ngờ đâu, thời gian đầu Mộc Nghi ở bên phòng Uyển Nhi, sau đó Mộc Nghi lại chạy lên trường, mỗi ngày đều có đến phòng bệnh nhưng ngồi 1 chút cũng nhanh chóng rời khỏi:

_ Tao chán cái cảnh này lắm rồi - Hạ Tuấn Lâm vừa gặm quả táo vừa than thở với Vương Vũ Thần, Tôn Bạc Nhiên và Chu Hưng Dương

_ Tao mới chán này. Tự nhiên phải làm bác sĩ không công cho mày. Tao khẳng định là tao học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn không phải để làm không công cho bây đâu nha - Nhiên

_ Cho 100 triệu nè lấy không - Lâm

_ Lấy - Nhiên

_ Mày chết đi rồi tao gửi qua ngân hàng địa phủ cho - Lâm

_ Mày đừng để tao mổ cho mày lần nữa nha. Tao bỏ lại cái kéo hay con dao trong bao tử mày luôn - Nhiên

* Cốc cốc cốc

_ Mở cửa cho em với - Mộc Nghi thấy bên trong khóa cửa nên gõ cửa kêu cửa

_ Chết mẹ, Mộc Nghi, Mộc Nghi, nuốt trái tao lẹ đi Lâm - Thần

Tiện tay Tuấn Lâm nhét trái táo vài miệng Bạc Nhiên rồi nằm xuống như chưa từng tỉnh dậy. Hưng Dương nhanh chóng bước ra mơ cửa:

_ Uyển Nhi, em đi đâu đây? - Dương

_ Mộc Nghi nói anh Lâm nằm viện nên em muốn vào thăm - Uyển Nhi

_ Chào các anh, mà 3 anh trong phòng mà cũng khóa cửa ư? - Mộc Nghi

_ Tại anh sợ gió - Thần

Tôn Bạc Nhiên liếc Vương Vũ Thần bằng nửa con mắt. Tự nhiên lại sợ gió? Sao không nói sợ mấy tên bắt cóc đột nhập trả thù hay nói là đang thay đồ, lau mình cho Hạ Tuấn Lâm? Gió có cái gì mà sợ chứ?

_ Anh bị gì hả? Sao tự nhiên sợ gió? - Nghi

_ Không có. Thằng Lâm, bệnh tình chuyển xấu, gió bên ngoài hơi mạnh sợ ảnh hưởng mà đóng cửa chưa chắc lắm nên anh khóa luôn - Nhiên

_ Tình hình anh Lâm lại chuyển xấu sao? - Nghi

_ Coi bộ nặng lắm rồi. Thôi kệ sống nay chết mai mà em - Nhiên

Mộc Nghi buồn bã thở dài nhìn Hạ Tuấn Lâm:

_ Anh tạo nghiệp cho lắm vào. Nghiệp quật không chừa 1 ai - Mộc Nghi

_ Nó cứu em mới bị vậy mà? - Thần

_ Hôm đó viên đạn chỉ trúng phần vai nà bây giờ lại thành ghim gần tim là nghe hay hay rồi. Mà ổng nằm 1 chỗ thôi mà quần áo cũng nhăn hay nhỉ? Nếu em đoán không lầm thì ổng phải tỉnh lâu rồi chứ? - Mộc Nghi

_ Lâm, dậy đi. Lộ rồi - Thần

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy ngước mặt nhìn Mộc Nghi, con gái cần gì thông minh vậy chứ:

_ A...là giả vờ bất tỉnh? - Mộc Nghi

_ Em không có chút xúc động nào hết hả? Sao em nhẫn tâm với anh quá vậy? - Lâm

_ Lần này xem như em nợ anh 1 mạng. Còn thật sự cho dù có thương anh đến đâu em cũng sẽ không chấp nhận được 1 người bên cạnh em mà vẫn còn mơ tưởng đến những người khác nữa - Mộc Nghi

_ Anh vì em mà thay đổi rồi mà. Em bớt kiêu ngạo lại để yêu anh có được không? - Lâm

_ Em chính là 1 thân kiêu ngạo không buông bỏ. Muốn em từ bỏ kiêu ngạo để yêu anh thì anh phải cho em 1 lý do hợp lý chứ?- Nghi

_ Em cho anh thử đi. Xem như anh dùng mạng mình để đổi lấy cơ hội lần này. 1 lần thôi em - Lâm

_ Nếu anh bỏ mặc em để có người khác thì sao? - Mộc Nghi

_ Tùy em xử lý - Lâm

_ Cái này là anh nói đó - Mộc Nghi mỉm cười bước ra về

_ Ủa là sao? Là em cho anh cơ hội đúng không Nghi? - Lâm

_ Trước khi tới đây nó đã nói sẽ cho anh 1 cơ hội rồi. Nhưng mà.... Mộc Nghi là 1 đứa rất lý trí, nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm mình nó duy nhất thì nó cũng sẽ bỏ xuống kiêu ngạo kể nhõng nhẽo với mình anh duy nhất. Nếu anh phản bội nó cái giá sẽ rất thảm. Em vẫn hy vọng anh sẽ thật lòng với Mộc Nghi. Em về trước nha

Uyển Nhi nói rồi cũng ra về, hôm nay Bảo Nhi về nước. Về đây chơi tiếp nào
Chương trước Chương tiếp
Loading...