Cô Vợ Trẻ Con

Chap 43



Cô vợ trẻ con

Chap 43

------------------------

Mộc Nghi đi học về liền ghé bệnh viện lúc này Uyển Nhi đã tỉnh đang nằm trên giường nói chuyện với Bạc Nhiên về tình hình sức khỏe. Mộc Nghi vừa bước tới Uyển Nhi đã ném cái gối về phía cô:

_ Miệng mày thối thật đấy. Bạn thân người ta là chó còn mày là quạ đấy Nghi _ Nhi

_ Ơ...tao đánh răng sạch lắm mà

_ Đừng giả ngu với tao. Lần trước vừa nói coi chừng bị bắt cóc chiều đó bị bắt thật bây giờ nói ăn một mình đau bụng tao nằm một đống đây này

_ Cái đấy không phải quạ đâu. Là tiên tri đây. Mà mày cũng ngựa lắm, tao nói rồi để tao ăn cho. Tham ăn cho lắm vào rồi than

_ Em ở đây với Uyển Nhi nha. Anh sang phòng bệnh khác _ Bạc Nhiên

_ Ơ, anh ấy làm ở đây à? - Uyển Nhi

_ Không hẳn đâu. Phòng kế bên là người con gái trong mối quan hệ mập mờ của nó nằm nên nó sang đấy - Hưng Dương

_ Mập mờ á? Là sao anh? Anh kể em nghe với - Uyển Nhi

_ Là người ta thích nó nó cũng thích người ta mà 2 đứa nó không quen nhau - Hưng Dương

_ Ơ sao kỳ vậy?

_ 2 đứa đều đã ngầm thừa nhận rằng thương rồi nhưng mà Nhiên nó nói người ta không hợp gu của nó, mà cũng đúng Nhã Ân không được xinh đẹp, gia cảnh cũng không tốt, học vấn cũng chẳng cao, chưa kể Nhã Ân vừa hung dữ vừa kiêu ngạo lại lắm trò. Ai ngờ đâu mấy hôm trước Nhã Ân nghe lời ba mẹ đồng ý kết hôn hôm tổ chức lễ cưới thì lại tự sát trong phòng cô dâu nằm viện tới hôm nay vẫn chưa tỉnh

_ Oa....ổng cũng ít có chướng khí lắm. Đúng là người ta sẽ không biết trân trọng cho đến khi đánh mất

_ Em ở đây với Mộc Nghi nha, anh về lấy đồ cho em

_ Người làm đâu mà không đem vào mà để anh?

Anh có nên nói với cô rằng tuần trước cô nổi điên lên đã đuổi hết người làm trong nhà và cả bọn Tuấn Lâm ra khỏi nhà rồi không nhỉ? Nhìn vẻ mặt này chắc anh im lặng là vàng rồi :

_ Mọi người về quê rồi, vài hôm nữa sẽ lên nha

_ À....vậy anh về đi, nhớ vào sớm với em

_ Anh Dương, về có gặp Tuấn Lâm thì nói với anh ta là hôm qua lúc 21h37p anh ta làm gì ở đâu với ai thì xóa hết chứng cứ đi nha, để em biết thì hơi kỳ - Mộc Nghi

~~~

_ Uyển Nhi, mày nghĩ là ai hại mày vào đây?

_ Mẹ chồng tao hóng cháu như vậy chắc không hại cháu đâu. Chỉ có thể là Bảo Nhi

_ Rồi mày không định chơi gì với bà Nhi à?

_ Chơi gì giờ? Không có trò gì vui hết à

_ Hay là mình lên lầu 2 chơi sương sương không?

_ Sương sương? Là chơi gì?

_ Ông Dương cực kỳ không muốn mày nhớ lại. Nếu Bảo Nhi cứ gợi cho mày nhớ lại ông Dương sẽ làm gì?

_ Không biết

_ Từ hồi có bầu mày ngu hẳn ra. Lại đây, tao chỉ cho nè

~~~~

Cùng lúc đó, Chu Hưng Dương về tới nhà thấy Bảo Nhi đang cùng mẹ anh dưới bếp nói chuyện vui vẻ. Anh không tin một Bảo Nhi mà anh từng yêu lại có thể có ý định hại người như vậy, chẳng phải bây giờ cô ấy vẫn đang cười rất tươi nụ cười rất thánh thiện sao?

_ Anh Dương, anh về rồi đấy à? Em học mẹ anh nấu một ít món ăn, anh ăn một chút rồi mang vào cho Uyển Nhi nha - Bảo Nhi

_ Bảo Nhi, chuyện Uyển Nhi động thai, anh hy vọng em không liên quan đến chuyện này

_ Anh nghi ngờ em? Em đâu có ngu đến mức bỏ thuốc vào đồ ăn rồi bưng ra cho Uyển Nhi vậy chẳng khác nào tự nhận mình làm. Nếu em muốn hại người ít nhất cũng phải canh lúc mẹ anh đang nấu không chú ý bỏ thuốc vào mới đúng chứ

_ Anh chỉ hy vọng em đừng làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến Uyển Nhi, cô ấy còn rất nhỏ và đứa nhỏ cũng không có tội gì cả

~~~~~~~

Một ngày đẹp trời nọ, tại một bệnh kia đang nằm trên giường bệnh, Bạc Nhiên thì đang xem xét tình hình cho cô ấy. Uyển Nhi ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn dò. Đúng lúc này bên ngoài có một y tá bước gõ cửa bước vào :

_ Bác sĩ Tôn, bệnh nhân Nhã Ân phòng bên cạnh tỉnh rồi

_ Nhã Ân?

Tôn Bạc Nhiên vội bỏ mặc Uyển Nhi chạy sang phòng bên cạnh. Uyển Nhi cùng Mộc Nghi chỉ vì xíu xiu tò mò thôi nên cũng chạy theo xem thử. Vừa vào phòng bệnh bên cạnh đã nghe một câu như tát nước vào mặt :

_ Mày lại ngứa nghề cứu tao đấy à?

_ Mày vừa tỉnh lại có thể nói cái gì đó dễ nghe hơn không? Tao chích mày vài mũi bây giờ

_ Ba mẹ tao đâu?

_ Ổng bả từ mày rồi con. Chết mày rồi. Thấy trong người sao rồi?

_ Cảm thấy lười thở lắm mày ạ

_ Tao chích cho vài mũi nhá?

_ Cái đờ mờ mày thằng khốn nạn biết tao sợ tiêm mà còn tiêm tiêm chích chích. Mà ai đấy? Lại mấy em xinh tươi của mày đấy à?

_ Con bé mang bầu là Uyển Nhi vợ thằng Dương, còn con bé béo ú kia là Mộc Nghi bạn gái thằng Lâm nhưng mà với tình hình hiện tại chắc sắp chia tay rồi

_ Chào 2 đứa, chị là Nhã Ân, chị hiền lắm nên đừng sợ chị nha

_ Mày không có chơi chung với Mộc Nghi à. 2 đứa lắm trò chơi chung ai trị nổi

_ Chào chị, em không có nhiều trò lắm đâu. Em cũng không có béo ú lắm đâu _ Nghi

_ Em cũng rất hiền chị ạ - Nhi

_ Sẵn đây như 2 em đã nghe và đã biết, ba mẹ chị từ chị rồi, ai cho chị ở nhờ vài năm đi - Nhã Ân

_ Chắc chị chưa biết và bây giờ sẽ biết số em không giàu, nhà thì nghèo ba má ghì đông hàng xóm lại nhiều hiện tại còn đang ở nhờ nhà Nhi - Nghi

_ Chị sang ở với em nè. Có anh Nhiên ở chung nữa - Nhi

Mặc cho Bạc Nhiên cùng Mộc Nghi lắc đầu ra hiệu mỏi mệt Nhã Ân vẫn vui vẻ gật đầu. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào

~~~~~~~

Hôm nay Uyển Nhi được xuất viện, về nhà còn có thêm Nhã Ân, Nhã Ân sức khỏe chưa tốt nên cũng chỉ an phận ở trong phòng. Còn Uyển Nhi với Mộc Nghi lại vô tình biến mất. Đến tối khi Hưng Dương trở về vẫn không thấy cô, cả nhà phải chạy khắp nơi đi tìm, đến khi tìm ra Uyển Nhi đang ngủ trên cái giường nhỏ trong phòng của người giúp việc, mà đây chính xác là cái giường lúc trước cô đã nằm:

_ Bà xã, em dậy đi

_ Hưng Dương, anh về rồi

_ Sao không ở trên phòng mà lại chạy xuống đây?

_ Chị Bảo Nhi nói là nơi này mới đúng là của em. Còn có cả chuyện ở lầu 2. Chị ấy nói anh cố tình muốn giấu em. Anh.....nói cho em biết đi. Em quên mất thứ gì rồi?

_ Không có. Lúc trước em rất thích bác quản gia mà có nhớ không? Vì vậy nên mới hay chạy xuống đây thôi, còn lầu 2 anh đã từng nói em ngã ở đó có nhớ không? Chỉ là trượt chân ngã thôi em. Em đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghe Bảo Nhi

_ Anh....bế em. Em muốn về phòng

_ Ừm.....ngoan, anh bế em về phòng

Những chuyện Bảo Nhi làm thì không có chứng cứ rõ ràng để buộc tội cô ta vậy thôi Uyển Nhi cũng đành đổi trắng thay đen đóng vai ác vài lần vậy. Sau khi đặt Uyển Nhi lên giường, Chu Hưng Dương lập tức ra ngoài tìm Bảo Nhi, quả thật Mộc Nghi nói đúng khúc mắc lớn nhất giữa anh và Uyển Nhi chính là Bảo Nhi, nếu anh đã muốn bên cạnh Uyển Nhi sao lại còn cố chấp nhân nhượng cho Bảo Nhi?

_ Dương, anh tìm em?

_ Tại sao em làm như vậy? Anh đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi, không ai được phép khiến Uyển Nhi nhớ lại, em thừa biết anh không muốn Uyển Nhi nhớ lại lại còn cố chấp muốn làm trái ý anh?

_ Em làm gì? Em đã làm gì đâu?

_ Em là một bác sĩ tâm lý, em rất giỏi nắm bắt tâm trạng của người khác, anh chỉ muốn nói lại một lần nữa, anh mãi mãi cũng chỉ xem em là bạn, người anh yêu chỉ có mỗi Uyển Nhi. Vì vậy nên, em dọn ra ngoài đi. Đừng làm ảnh hưởng đến Uyển Nhi nữa

_ Anh.....Uyển Nhi chính là đang giả vờ, nó nhớ lại từ rất lâu rồi. Là anh ngu ngốc hay cố tình ngu ngốc không hiểu? Cô ta bây giờ không còn là một Uyển Nhi ngây thơ thuần khiết của lúc trước đâu, bây giờ cô ta là một con cáo già, từ chuyện của Tuyết Nhi đến cả nhà họ Lâm anh nghĩ cô ta không liên quan sao? Tất cả đều

_ Em im đi. Cô ấy giả vờ cũng được, không giả vờ cũng được, chỉ cần cô ấy xem mọi chuyện như chưa có gì xảy ra vẫn an phận bên cạnh anh, anh tuyệt đối sẽ làm điểm tựa cho cô ấy

_ An phận? Tôi khinh, có ngày cô ta đem cả mạng anh ra cược, anh có dám đảm bảo rằng chuyện cô ta động thai vừa rồi không liên quan đến cô ta không? Biết đâu được cô ta muốn giết đứa nhỏ của anh từ lâu rồi. Bởi vì nếu cô ta nhớ lại, còn lâu cô ta mới sinh con cho nhà họ Chu các người

_ Chỉ cần là cô ấy, tệ thế nào tôi vẫn yêu. Cho dù cô ấy có làm ra chuyện gì tôi vẫn sẽ bao che cho cô ấy. Vì vậy nên cô bỏ ý định hại mẹ con cô ấy đi

Chu Hưng Dương mặt không biến sắc bước vào nhà, Mộc Nghi đang cùng Nhã Ân đang ăn trái cây, bên cạnh còn có Hạ Tuấn Lâm cùng Tôn Bạc Nhiên hình như nhà anh sắp thành trại tị nạn rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...