Cô Vợ Trẻ Con
Chap 45
Cô vợ trẻ conChap 45----------------------------Khác với suy nghĩ của mọi người. Sau khi Uyển Nhi thừa nhận mình nhớ lại tất cả Hưng Dương không những không tức giận mà thái độ vẫn như cũ thậm chí còn cưng chiều Uyển Nhi hơn. Tất cả mọi người trong nhà đều mang theo một luồng khí không tốt chỉ tội người làm. Họ còn muốn sống a~~Vì sao? Uyển Nhi thừa nhận nhớ lại lúc nào cũng khó chịu với Hưng Dương. Hạ Tuấn Lâm thì chứng nào tật nấy, sau khi hẹn hò với Mộc Nghi lại có thêm vài em xinh tươi khiến Mộc Nghi không tức giận mà chỉ chia tay trong hòa bình, Tuấn Lâm anh không muốn chia tay, Mộc Nghi nhìn thấy Tuấn Lâm thì khó chịu. Còn Tôn Bạc Nhiên với mẹ anh ta cũng gay gắt vì vấn đề của Nhã Ân, Nhã Ân thì bắt đầu tránh né Bạc NhiênBảo Nhi cũng không dễ chịu gì hơn, Hưng Dương đã yêu thương Uyển Nhi như vậy cô còn cố chấp làm gì? Rõ ràng hạnh phúc ấy đáng lẽ là của riêng cô. Cô đã từ bỏ bây giờ còn muốn gì chứ? Bảo Nhi mỉm cười đóng vali lại. Cô không tranh giành thứ hạnh phúc không thuộc về mình nữa. Bảo Nhi bước sang phòng Uyển Nhi gõ cửa bước vào nhìn Uyển Nhi với cái bụng đã to của cô ấy:_ Tôi chưa đồng ý cho chị vào_ Uyển Nhi cáu_ Chị có Chocolate _ Đâu?Bảo Nhi mỉm cười đưa chocolate cho Uyển Nhi nhưng mà Uyển Nhi lại nhìn Bảo Nhi với ánh mắt nghi ngờ :_ Chị có ý gì?_ Chị đến để tạm biệt em. Chị không tranh giành với em nữa. Hạnh phúc đó không phải của chị. Hưng Dương thương em lắm. Đừng khó chịu với anh ấy nữa. Dưỡng thai cho tốt, bao giờ sinh gọi chị đến ôm em bé lấy hên. Biết đâu năm sau tới tui sinh_ Chị đi thật à?_ Dạ, cô nương. Mà nói với Mộc Nghi, Tuấn Lâm hay trăng hoa vậy thôi nhưng nó thương Mộc Nghi thật. Nếu em nhiều trò thì cố giúp Nhã Ân, Nhã Ân thương Nhiên lâu lắm rồi. Tại mẹ Nhiên cứ đòi chết không chịu Ân_ Chị Nhi, thật ra nếu em bị mất trí em thật sự rất thích chị. Nếu không có Hưng Dương mối quan hệ giữa chị em mình sẽ rất tốt_ Cũng đúng. Em giống chị như vậy mà. Biết đâu có liên hệ_ Bây giờ chị đi đâu?_ Chị muốn đi du lịch một thời gian. Sau đó phải kiếm chồng. Chị sắp thành gái già rồi. Bao giờ sinh gọi chị về ôm em bé _ Em tiễn chị_ Đi, chị còn nhiều chocolate lắm này_ Vậy em tiễn chị ra tới sân bay nhé_ Tham ănKhi Hưng Dương trở về nhà đã không thấy Uyển Nhi tìm khắp nhà vẫn không thấy chỉ có người làm là thấy Uyển Nhi đi cùng Bảo Nhi đến giờ vẫn chưa về:_ Hạ Tuấn Lâm, mau cho người đi tìm Uyển Nhi _ Nếu Uyển Nhi của mày mất trí thì tao đi tìm, đằng này đã nhớ lại rất lâu rồi _ Nhưng cô ấy đi cùng Bảo Nhi _ Đi cùng Mộc Nghi thì tao kiếm. Tao đang quạo đó_ Anh ta chỉ biết săn gái không biết tìm người đâu _ Mộc Nghi _ Em về khi nào? _ Lâm_ Anh hỏi làm gì? Không cần đến anh, tôi với chị Ân tự tìm _ Mộc Nghi _ Nghi, anh đi nữaLúc này, xe của Vương Vũ Thần dừng lại trước mặt bọn họ, Vương Vũ Thần xuống xe mở cửa, bên trong một cô gái hệt như búp bê sứ đưa đầu nhìn ra:_ Chị Nhi, nhà chị á?_ ỪmUyển Nhi cũng chậm chạp bước xuống xe nhìn cô gái vừa rồi lại nhìn mọi người :_ Đi đâu đông vui vậy? _ Nhi_ Em vừa đi đâu vậy? _ Dương_ Chị Bảo Nhi muốn đi du lịch em tiễn chị ấy _ Nhi_ Thần, ai đây? _ Nhiên_ Vợ tao. Thiên Di. Bảo bối à, tất cả đều là bạn anh, không cần sợ _ Thần_ Ông xã, bế _ Di_ Ngoan, không nhõng nhẽo, vào trong ngồi đàng hoàng ngay ngắn anh cho em xem chó _ Thần_ Cậu đừng nói cậu dẫn vợ cậu sang đây xem con chó đó nhá? _ Dương_ Ừ. Chứ qua đây làm gì? _ Thần_ A, cho Di xem, chị hứa cho Di xem _ Di_ Đi theo chị, chị dẫn em đi xem Lucky _ Nhi_ Này, cậu tìm đâu ra cô vợ bị ngốc này vậy? _ Lâm_ Nhờ Uyển Nhi ha ha _ ThầnNhư đã hứa Uyển Nhi dẫn Thiên Di đi xem Lucky nhưng mà khác xa với tưởng tượng của Thiên Di, cô vốn nghĩ Lucky là một con chó cute phô mai que nhỏ nhỏ dễ sờ dễ ôm dễ nựng. Ai ngờ đâu vừa gặp Lucky sủa một tiếng khiến Thiên Di khóc đòi Vũ Thần bế mới chịu:_ Vợ à em ngoan không khóc _ Thần_ Lừa Di, không có chó. Hu hu không chịu đâu a_ Này này, trân trọng những thanh niên FA bọn tôi đi. Đừng có ôm ấp kiểu đó ngứa mắt đấy _ Lâm_ Di ngoan, nó là chó đó. Mà nó ăn nhiều quá nên thành như vậy. Đừng có sợ có được không? Có anh mà _ Thần_ Này, bọn tôi FA đây này _ Lâm_ Nhi, em ăn gì chưa? _ Dương_ Ăn rồi _ Nhi_ Tao cũng FA nha mọi người _ Nhiên_ Em ăn cái gì? Lại ăn chocolate? Ai đưa cho em? _ Dương _ Hong có. Là con đòi ăn đâu phải em _ Nhi_ Nghi em có FA không? _ Nhiên_ Em cũng FA _ Nghi_ Em có muốn ăn gì không? Anh bóc tôm cho em nhé? _ Dương_ Muốn ăn cá _ Nhi_ Được, anh gỡ xương cho em _ Dương _ Tao cũng FA _ Ân_ Mọi người ơi, tôn trọng những người cô đơn như bọn tôi đi mọi người _ Lâm_ Chồng ơi, em muốn ăn cơm _ NhiHửm? Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía Uyển Nhi. Mới hồi sáng còm không nhìn mặt nhau cơ mà sao bây giờ lại " chồng ơi":_ Anh gỡ xương cá cho vợ ăn với cơm nhá _ Dương_ Không ăn cá nữa, ăn với tương ớt _ Nhi_ Hả? _ Dương_ Là con anh đòi đấy. Thật ra em thèm lâu lắm rồi. Nhưng mà mấy hôm nay mắc giận nên không được ăn _ Nhi_ Vậy hôm nay hết giận chưa? _ Dương_ Nếu không cho ăn sẽ giận _ Nhi_ Đợi anh một lát _ Dương_ Nghe nói ăn chua sinh con trai, ăn ngọt sinh con gái _ Lâm_ Tao là bác sĩ phải nghe tao nè, ăn ngọt sinh con trai, ăn chua sinh con gái. Tin tao đi _ Nhiên_ Mày làm như mày bên khoa sản _ Lâm_ Nhưng ít ra tao cũng là bác sĩ _ Nhiên_ Nghi, em thích con trai hay con gái? _ Lâm_ Con nào em cũng thích, trừ con anh _ Nghi_ Mà anh Thần, vợ anh, anh cưới hồi nào vậy? _ Nhi_ Muốn nghe anh mới kể chứ anh không có nhiều chuyện đâu nha. Hồi xưa, lúc mà nhà anh có cuộc hôn nhân thương mại với nhà Di, anh bị ép cưới chứ sung sướng gì. Đã vậy cổ còn không được bình thường. Vậy nên anh mới qua đây ở nè, cái đợt em đuổi bọn anh ra đường. Không có chỗ ở đành quay về nhà ở chung thấy Di cưng quá đem ra thương liền _ Thần_ Đồ dâng tới miệng còn chê, giờ mới biết thấy tiếc mấy năm chưa? _ Nhiên_ Nhưng còn đỡ hơn có đứa tới giờ vẫn chưa đem được em ra yêu thương _ Thần_ Anh Nhiên, sao anh với chị Ân không thử liều một lần? Chứ anh muốn mất chị Ân thật à? _ Nghi_ Không cần đâu. Chị không muốn gả cho nó nữa _ Ân_ Vậy em không chứa chị nữa chị qua nhà Nhiên ở đi _ Nhi_ Em làm vậy rồi chị ở đâu? _ Ân_ Chị không có chỗ ở á? Qua nhà Di nè, Di ở có mình à, chán lắm _ Di_ Em nuôi chị nhé? _ Ân_ Nhà em nghèo lắm, bố em phải làm cực lực trong công ty, mẹ em ngày nào cũng phải đến trường làm việc _ Di_ Bố cô ấy làm việc cho công ty phải lớn cỡ nào mới ép tao cưới được? Bây tự nghĩ đi. Còn mẹ cô ấy cũng cực lực với ngôi trường lắm. Tại mẹ cô ấy làm hiệu trưởng trường Quốc tế _ Thần_ Wow, đại gia ngầm nha _ Ân_ Chị ơi, Di ăn nữa _ Di bò lại chỗ Nhi ăn cơm mà xin cơm ( nhấn mạnh là bò thật nhé)_ Di, đứng dậy, cái nết này đâu nàvậy? Nãy em ăn rồi mà _ Thần_ Nhưng mà muốn ăn _ Di_ Dọn cơn đi. Cả nhà cùng ăn tối _ DươngĐã rất lâu rồi cả nhà mới được đoàn tụ ăn một bữa cơm như vậy. Uyển Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hưng Dương, Thiên Di cũng ngoan ngoãn bên cạnh Vũ Thần. Chỉ còn lại Tuấn Lâm, Mộc Nghi, Nhã Ân cùng Bạc Nhiên là im lặng. Nếu như Tuấn Lâm có được cơ hội một lần nữa anh nhất định trân trọng Mộc Nghi. Nếu như mẹ Bạc Nhiên chấp nhận anh nhất định bù đắp đủ cho Nhã ÂnP/s: Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Mình từng viết chap 45 mà quên cứ tưởng đã đăng mà chap 45 từng viết rất ác làm mình đi vào ngõ cụt. Hôm qua vô tình xem lại mới biết chap đấy chưa đăng nên hôm nay vào đây sửa chữa lỗi lầmMà một số bạn rất mong Bảo Nhi bị báo ứng nhưng mình vẫn mong mọi thứ có thể tốt đẹp nhất nên vẫn muốn mọi thứ theo hướng tốt nhất. Hy vọng mọi người sẽ chấp nhận. Cảm ơn mọi người
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương