Cô Vợ Trẻ Con

Chap 47



Cô vợ trẻ con

Chap 47

------------------------------

Cứ nghĩ vở kịch kết thúc ở thời điểm mẹ Bạc Nhiên chấp nhận Nhã Ân nhưng không, mẹ Bạc Nhiên thật sự sợ Bạc Nhiên yêu Tuấn Lâm nhất quyết bắt Bạc Nhiên cùng Nhã Ân nhanh chóng kết hôn. Hậu quả nặng nhất vẫn là Tuấn Lâm bị cấm bước chân vào nhà họ Tôn. 5h chiều, Bạc Nhiên còn đang ở bệnh viện chưa được về điện thoại đã réo:

_ Con đang ở đâu vậy? Giờ này sao còn chưa về? _ Mẹ Tôn

_ Con còn đang ở bệnh viện mà mẹ

_ Tan làm nhanh chóng về nhà cho mẹ, mẹ cấm con gặp thằng Lâm nghe rõ chưa?

_ Mấy nay con ở nhà Dương có sao đâu sao hôm nay lại về nhà?

_ Lỗi tại ai? Đã bỏ nhà theo trai mẹ không nói rồi bây giờ yêu đương với thằng Lâm luôn. Không nói nhiều tan làm thì trở về nhà không có la cà ở đâu hết

_ Nhưng mà con đi chơi quen rồi tự nhiên mẹ bắt con ở nhà. Con hổng chịu đâu hổng chịu

_ Bỏ cái kiểu " hổng chịu" đó đi. Con còn bánh bèo kiểu đó đừng mong mẹ cho ra đường. À mà sẵn đón Nhã Ân đến đây ăn luôn cũng được

_ À, mẹ muốn mời khách á? Để con rủ thêm Lâm

_ Im. Mẹ kêu đón ai thì đón đúng người đó thôi nhà nghèo không có đủ cơm đâu mà mời nhiều

Bạc Nhiên nhìn điện thoại đã ngắt kết nối mà thở dài, rốt cuộc anh phải " yếu đuối " đến bao giờ? Nhấn một dãy số quen thuộc anh lại mỉm cười, anh thuộc số điện thoại cô lâu rồi chỉ là không nói cho cô biết thôi:

_ Em đang ở đâu đấy?

_ Em vừa tan làm, tìm em à?

_ Mẹ gọi em đến nhà ăn tối. Em rảnh không anh qua đón em

_ Dạ, anh sang đây đi, em đợi

Chưa đến 15 phút Bạc Nhiên đã xuất hiện trước mặt Nhã Ân, vốn dĩ vì thích anh cô mới chọn công ty gần bệnh viện anh nhất có thể, nghĩ lại khoảng thời gian ấy bao nhiêu liêm sỉ cô đều vứt hết chỉ mong có thể cùng anh sánh bước. Bây giờ thì hay rồi, anh ấy là của cô, là bác sĩ nhà cô. Nhưng vừa về đến nhà cô lại cảm thấy mình quá đáng rồi :

_ Nếu mẹ biết chúng ta lừa mẹ sẽ thế nào?

_ Anh bỏ trốn cùng em có được không?

_ Quá đáng thật

_ Ân, vừa đến à? Vào đây đi con, con vừa làm về à? Có mệt không?

_ Dạ con vừa đến ạ

_ Ngoan đợi một lát là ăn được rồi. Mà con nói với ba mẹ chuyện này chưa? Bao giờ cô gặp ba mẹ con được?

_ Dạ? Cô ơi, nếu bây giờ Bạc Nhiên không thích con trai nữa, lại tiếp tục thích con gái thì cô có còn thích con không?

_ Nó cũng lớn rồi, cô đâu có cấm nó hoài được. Cô vốn dĩ là sợ con không thật lòng với nó. Bây giờ nếu nó đã muốn chọn con thì cho nó chọn đi. Nếu con lừa nó thì để nó sáng mắt ra

_ Con...vẫn chưa nói với ba mẹ con ạ

_ Bây giờ cô tính thế này, tối nay con về nói với ba mẹ, ngày mai cô qua nhà con nói chuyện, hai đứa cứ xin nghỉ một ngày đi đăng ký kết hôn. Rồi cuối tháng cưới. Cô cũng mong cháu lắm rồi

_ Như vậy thì gấp lắm cô. Từ từ

_ Từ từ cái gì nữa? Cưới sớm đi mày, mẹ mày mà nghe tao cưới mày bả đem mày tới tận cửa cho _ Nhiên

_ Ờ. Bây giờ tao không gả đấy

_ Ơ hay, cái con này. Chuyện cưới hỏi mà mày muốn thì cưới không muốn thì hủy à? _ Nhiên

_ Ờ

_ Thôi thôi hai cái đứa này. Suốt ngày mày tao thế này bao giờ mẹ mới có cháu? _ mẹ

_ Hơi khó nha mẹ _ Nhiên

Cuối tháng ấy, Nhã Ân và Bạc Nhiên chính thức về chung một nhà, giây phút ngón tay áp út của cô lấp lánh cô bật khóc nức nở chỉ biết ôm chặt lấy anh. Gặp anh năm 18 tuổi, trải qua bao nhiêu biến đổi chỉ có tính cảm trong cô là không đổi. Là từ bạn đến yêu rồi say đắm đến lúc cô muốn từ bỏ rồi anh lại bước đến. Và bây giờ anh là chồng cô:

_ Chồng ơi

_ Anh đây. Bây giờ anh đã là của em

Đâu đó trong buổi tiệc Tuấn Lâm cũng bám lấy Mộc Nghi không rời. Hưng Dương, Vũ Thần, Bạc Nhiên đều đã cưới người duy nhất thảm hại chính là Hạ Tuấn Lâm. Nếu đợi Hạ Tuấn Lâm cưới được Mộc Nghi thì thôi ta tua nhanh thêm hai tháng nữa, vào buổi sớm tinh mơ, trong một bệnh viện nọ, có hai thiên thần chào đời, đây chính là kết tinh tình yêu của Uyển Nhi và Hưng Dương. Cuối cùng họ cũng có thể bình yên bên nhau. Cái kết viên mãn cho tất cả mọi người ( à chắc là trừ Tuấn Lâm :)))) )

End~~~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ dù nhiều lần tác giả mất tích hay drop truyện thì sau một năm tui cũng đã hoàn thành :)). Hôm nay là tết tây chúc mọi người năm mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc nhé! Năm sau có duyên sẽ gặp lại
Chương trước Chương tiếp
Loading...