Cô Vợ Xịn Xò Của Lục Tổng

Chương 47



Tập đoàn Lãnh thị.

Sáng nay 9h đã tới để đợi bàn hợp tác với Lãnh thị. Cô ta mặc bộ body đen bó sát lộ cặp ngực nóng bỏng, ai nhìn cũng biết cô ta là muốn dụ dỗ giám đốc của bọn họ chứ. Cô ta đi với quầy lễ tân:

- Tôi Đỗ Thư có hẹn với Lãnh tổng phiền cô báo một tiếng.

Nhân viên lễ tân nhấc máy gọi một cuộc điện thoại sau đó trả lời cô ta:

- Thưa Đỗ tổng giám đốc chúng tôi đang có cuộc họp gấp nên chưa thể gặp cô phiền cô ngồi ghê bên đó đợi hoặc có thể để hôm khác gặp ạ.

Nói rồi nhân viên chỉ tay hướng về hàng ghế bên trái. Cô ta là Đỗ tổng của Đỗ thị mà không được mời tới phòng riêng ngồi chờ mà lại phải ngồi chỗ thấp kém như này, nhưng cô ta đang cần con cá lớn này nên nhẫn nhịn một chút vậy.

Cô ta liếc mắt sau đó đi tới hàng ghế đó ngồi chờ. Cô ta chờ được 20 phút thì hỏi nhân viên,câu trả lời vẫn là họp chưa xong cô ta đành ngồi chờ thêm thì được 1 tiếng đồng hồ, lúc này cô ta đã tức lắm rồi nhưng không thể làm ầm lên. Cô ta tới quầy lễ tân nói:

- Báo với Lãnh tổng hôm khác tôi ghé.

- Dạ.

Cô ta vừa quay đi thì nhân viên nhận được cuộc gọi cho cô ta lên trên. Nhân viên bèn gọi cô ta lại:

- Đỗ tổng, Lãnh tổng đã họp xong cô có thể lên.

Đỗ Thư đang định kéo cửa thì nghe thấy câu này, cô ta lúc này đã biết mình bị anh ta cố tình chơi xỏ thì tức không thôi. Nhưng vì đại cuộc cô ta nhẫn nhịn theo nhân viên lên phòng gặp anh.

Mở cửa ra đập vào mắt cô ta là một chàng trai tuấn tú, ngũ quan tinh tế, đôi mày rậm sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt phượng của anh ta có vài phần giống với Lục Dương mà khí thế của anh ta toả ra cũng không kém người đàn ông cô ta thích là mấy. Xem như ông trời có mắt để cho cô ta lại có được một người đàn ông như này cũng không tồi. Cô ta bước vào giả vờ thùy mị đứng cách bàn làm việc hai mét sau đó cúi chào e thẹn:

- Lãnh tổng, tôi.. tôi là Đỗ Thư, giám đốc của Đỗ thị rất vui được gặp ngài.

Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô ta, nhìn từ trên xuống dưới đúng là không thể ưa nổi, bộ đồ diêm dúa mà cô ta mặc hở hang làm anh cảm thấy mắc ói, anh khẽ nhếch hàng lông mày:

- Mời Đỗ tổng ngồi.

Sau đó hai người qua bên bàn trà ngồi xuống:

- Không biết Đỗ tổng tới đây là muốn hợp tác gì nhỉ.

Cô ta nhẹ nhàng rót trà cho anh sau đó lấy bản dự án cho anh xem thử. Anh nhìn thấy cô ta đưa tách trà cho anh thì không khỏi bồi thêm một câu:

- Loại trà xanh này là loại ngon nhất đó cô nên uống thử đi, sẽ không giống với những loại rẻ tiền chắc cô chưa được uống bao giờ đâu.

Lọt vào tai cô ta nghe như anh đang muốn cho cô ta thưởng thức loại trà thượng hạng mắc tiền, cô ta nào nghe ra ẩn ý của anh nói cô là trà xanh rẻ tiền chứ.

- Cảm ơn Lãnh tổng, không ngờ Lãnh tổng lại là một người hiểu biết về trà như vậy. Ngài cũng rất là đẹp trai đó a.

- Thật ra nhan sắc tôi có thật chỉ là vẫn còn thiếu những nhành hồng đẹp.

Nghe được câu này cô ta càng chắc chắn con cá này cô ta ăn chắc, tưởng gì hoá ra cũng là người như vậy, lũ đàn ông làm sao qua được ải mỹ nhân chứ. Cô ta đi tới cạnh bên anh ngồi xuống, bàn tay cô ta nhẹ nhàng vuốt ngực anh:

- Lãnh tổng nếu như ngài muốn tôi sẽ bồi ngài thật tốt chỉ cần ngài đầu tư vào Đỗ thị ngài thấy sao.

- Trước giờ tôi chỉ xem hành động chứ không nghe lời nói.

Cô ta còn vui thầm trong lòng khi ăn được anh cơ:

- Vậy ngài đặt phòng đi tối nay chúng ta gặp bàn tiếp được chứ.

- Được.

- Vậy giờ em đi về, tối nay sẽ làm ngài hài lòng.

- Tốt lắm.

Cô ta đắc ý đi về, khi ngang qua quầy lễ tân cô ta còn liếc một cái, chừng nào cô ta thành Lãnh phu nhân sẽ đuổi hết đám người dám coi thường cô trước, thật ngứa mắt.

Cô ta bước ra khỏi phòng anh liền cởi chiếc áo vest ném thẳng vào thùng rác. Lam Tuyết mà nghe được anh nói những câu này chắc giết anh mất. Vẫn là nên đi tắm chứ mùi nước hoa nồng nặc của cô ta làm anh không thể chịu nổi.

Trở lại bệnh viện.

Hôm nay là ngày anh sẽ xuất viện, cô đang dọn dẹp gấp đồ đạc để chuẩn bị về biệt thự, còn anh đang gọi cuộc điện thoại đang bàn chuyện gì đó. Cô sắp xếp xong xuôi thì ngồi ở bên sopha lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hà Uyên:

- Tối nay ở chỗ cũ, lâu rồi chúng mình chưa đi chơi, hôm nay anh ấy đã khoẻ xuất viện rồi.

Hà Uyên nhắn trả lời:

- Mình cũng rất mệt, cũng đang muốn xả stress vậy tối nay qua đón mình nhé.

- Oke babe.

- Iu iu..

Anh quay sang nhìn cô thấy cô đang nhắn tin cho ai đó mà cười tủm tỉm. Cô là đang nhắn cho tên nào hay sao mà lại vui vậy chứ:

- Hèm... Em đang làm gì vậy.

Cô ngước lên nhìn anh, lắc đầu:

- Không có gì, tối nay hẹn Hà Uyên bàn chút việc.

Anh làm sao muốn cô đi chứ, chắc chắn là không đồng ý:

- Không cho, em phải ở nhà chăm sóc anh.

Cô nheo mắt nhìn tên đàn ông này muốn chiếm không cho cô không gian tự do luôn sao, vậy thì cô đành ra chiêu này thôi

- Nếu anh cứ như vậy thì chúng ta không cần lấy nhau nữa, em đi gặp bạn mà anh cũng không cho.

Nghe cô lấy cái này ra uy hiếp chắc chắn là anh sẽ sợ rồi..

- Được vậy em nhớ về sớm.

Cô lại gần vuốt đầu anh:

- Như vậy mới ngoan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...