Cổ Xuyên Kỳ Duyên
Chương 51: Không Cần Tái Kiến
“Ai da, ngay cả một câu cũng không chúc người ta, đúng là lạnh lùng mà.” Thấy Bạch Tử Linh làm như không nghe thấy mà cùng Lạc Hàm trở về phòng, Lục Thiên Hành không khỏi mở miệng oán giận. “Ngươi cùng nàng không quen, cần gì phải chúc ngươi ngủ ngon?” Mục Ảnh không cho là đúng mở miệng, bọn họ gặp gỡ nhau cũng chỉ là bình thủy tương phùng, chỉ sợ sáng mai hai bên liền đường ai nấy đi, không có bất kì liên hệ nào, vậy mà Lục Thiên Hành này, hễ gặp nữ nhân là làm ra bộ dạng thân thiết, lưu luyến không rời, cho nên nợ đào hoa của hắn mới trải dài từ Yến Kinh đến Nam Kính. “Mục Ảnh, ngươi nói vậy là không đúng, cổ nhân có câu “không đánh không quen biết”, lúc nãy ngươi cùng nàng giao thủ thì chúng ta cũng xem như là bằng hữu rồi, chúc ngủ ngon thì có gì không đúng?” Lục Thiên Hành lắc đầu, hắn một bên cầm quạt quạt nhẹ, một bên cùng Mục Ảnh giảng đạo lí nhân sinh. Bọn họ còn chưa cùng đối phương nói quá mười câu đã động thủ, sao có thể gọi là kết giao bằng hữu? Lục thiếu, bằng hữu không phải kết giao kiểu đó đâu. “Mục Ảnh, không cần để ý đến hắn, vết thương ngươi không sao chứ?” Đối với bệnh tình của Lục Thiên Hành, Thương Hàn Phong tỏ vẻ bất lực, không thể làm gì hắn là ngó lơ hắn mà quay sang xem xét vết thương của Mục Ảnh. Mục Ảnh là thuộc hạ thân cận nhất bên người Thương Hàn Phong, thật ra Mục Ảnh là cháu trai của bằng hữu Trữ Quốc công, năm đó vị bằng hữu đó vì cứu Trữ Quốc công mà qua đời, phụ mẫu Mục Ảnh cũng bỏ mạng, cho nên Trữ Quốc công mới đưa Mục Ảnh về nuôi dưỡng. Ngày đó Thương Hàn Phong đến Trữ gia thăm ngoại công, vô tình bắt gặp cảnh Mục Ảnh bị bắt nạt nên hắn chạy đến dạy dỗ đám người kia, khi đó Thương Hàn Phong vẫn còn là hoàng tử được sủng ái nhất cho nên không ai dám đắc tội hắn, Trữ Quốc công thấy hắn và Mục Ảnh có duyên nên để Mục Ảnh đi theo hắn, năm đó Mục Ảnh sáu tuổi, mà Thương Hàn Phong chỉ có bốn tuổi. Hai người ở bên nhau hơn mười năm, trong lòng Thương Hàn Phong, Mục Ảnh không chỉ đơn giản là một thuộc hạ, mà trong lòng Mục Ảnh, Thương Hàn Phong cũng không đơn thuần là chủ tử của hắn, cả hai người đều là huynh đệ vào sinh ra tử, thậm chí có thể vì đối phương mà trả giá bằng mạng sống. “Thuộc hạ không sao, chỉ là có chút đau đớn mà thôi.” Mục Ảnh mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì đang âm thầm mắng Lạc Hàm, nữ nhân này ra tay quá độc, hắn chỉ chưởng nàng có một cái, nàng lấy kim châm đâm vào kinh mạch của hắn, tuy nói là cùng vị trí cùng một lực nhưng rõ ràng kẻ bị kim châm đâm như hắn đây đau hơn nàng nhiều. “Thế thì tốt.” Nghe thấy Mục Ảnh nói không sao, Thương Hàn Phong cũng yên tâm, hắn quét mắt nhìn xung quanh, khách điếm lúc này một mảnh đỏ tươi, mùi máu nồng nặc bốc lên trong không khí khiến hắn hơi nhướng mày. “Ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi.” “Chủ tử, còn nơi này...” Để người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì không được hay lắm, dù sao nơi này cũng gần với kinh thành, mà tin tức trong kinh thành vốn nhanh nhạy, nếu có người đi ngang qua nhìn thấy, sau đó vào kinh tung tin, cho dù đám người tầng lớp ở dưới không hiểu chuyện thì bọn người tầng lớp phía trên cũng đoán được có lẽ chủ tử đã trở về. Lần này bọn họ trở về sớm là bởi vì Thánh chỉ đã hạ nhưng trên đường về Yến Kinh mới biết đây thật ra là một âm mưu, Thánh thượng sớm đã hạ chỉ cho người đưa đến Nam Kính nhưng trong mắt mọi người cùng dân chúng thì Thánh thượng chỉ mới hạ chỉ hơn mười ngày nay, đường từ Nam Kính về kinh thành xa xôi, nếu bọn họ về trước dự định, chẳng phải sẽ bị tội tự ý rời khỏi đất phòng hay sao? Đó chính là tội chết! “Ngươi không cần bận tâm, để Lục Thiên Hành giải quyết là được.” Ánh mắt Thương Hàn Phong chuyển sang người Lục Thiên Hành đang lẩm bẩm một mình. “Cái gì cái gì? Sao lại liên quan đến ta?” Nghe đến tên mình Lục Thiên Hành nhảy dựng lên, tuy hắn một bên lảm nhảm nhưng lời của hai người hắn đều nghe thấy rõ ràng rành mạch. “Lúc nãy ngươi giết người ít nhất, ngươi phụ trách dọn dẹp.” Thương Hàn Phong hợp tình hợp lí mở miệng, nhận được sự tán đồng của Mục Ảnh. “Cái gì? Sao lại là ta chứ?” Lục Thiên Hành bất mãn: “Rõ ràng số người ta giết không thua gì Mục Ảnh.” “Lục thiếu, ngươi nên đi khám mắt lại đi, rõ ràng lúc nãy ngươi chỉ phụ trách múa quạt, người là do chúng ta giết có được không?” Mục Ảnh nhếch môi, ánh mắt chứa đầy tia lửa, quả nhiên là Lục thiếu, đùng đẩy trách nhiệm là số một. “Cái gì mà phụ trách múa quạt? Lục Thiên Hành anh minh thần võ như ta làm sao có thể múa quạt, đây gọi là nghệ thuật, ngươi đúng là chẳng hiểu phong tình.” Chế độ tự luyến của Lục thiếu online. Phong tình? Chuyện này thì liên quan cái quỷ gì đến phong tình? Mục Ảnh tỏ vẻ, đầu óc của người người bình thường như hắn không thể nào hiểu được tên cuồng tự luyến kia đang nghĩ gì. “Quy tắc là thế, Lục thiếu ngươi vẫn nên thu dọn sạch sẽ nơi này để có thể về phòng nghỉ ngơi.” “Ai ra cái quy tắc chó má này?” Lục Thiên Hành phun tào. “Ngươi có ý kiến?” Thương Hàn Phong nhếch môi cười lạnh, nụ cười không hề đạt tới đáy mắt. Lục Thiên Hành thấy vậy bèn bĩu môi: “Làm thì làm, không phải ta chưa từng làm.” Lầu trên, trong phòng của Bạch Tử Linh, lúc này hai người đang dùng bữa, phòng cách âm không tốt lắm cho nên tiếng la của Lục Thiên Hành ở dưới hai người đều nghe thấy rõ ràng. “Tiểu thư, nô tì cảm thấy chúng ta đừng nên quá thân cận với Hàn vương.” “A, vì sao?” Bạch Tử Linh vừa vào phòng liền đi đến bên bàn, nhìn thức ăn được bày biện trên bàn, nàng gấp không chờ nổi muốn dùng thử. “Hàn vương là người hoàng thất, mà đám người hoàng thất đó không có ai tốt cả, bọn họ đều quỷ kế đa đoan, ở cùng bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.” Lạc Hàm nói ra suy nghĩ của bản thân: “Huống hồ Hàn vương là người nắm binh quyền trong tay, kẻ thù của hắn không chín cũng mười, lần này hắn trở về chỉ sợ mục đích không đơn giản, Yến Kinh lần này chỉ sợ là sẽ dấy lên một hồi phong tinh huyết vũ.” Thủ đoạn ân oán hoàng quyền cũng lấy không ít mạng người vô tội, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ biến thành chiến trường tu la cho mà xem. “Ngươi nói không sai.” Bạch Tử Linh một bên đáp lại lời nàng, một bên tiếp tục dùng bữa. “Trong triều đình hiện giờ thế cục khó định, vốn dĩ Minh vương đang chiếm thế thượng phong nhưng Hàn vương lại trở về ngay lúc này, ưu thế của hắn liền mất sạch, mà Viên Hoàng hậu bên kia cũng không phải đèn cạn dầu, Thái tử tuy ngu dốt nhưng Thành Thiên đế vẫn chưa có ý định phế đi, cho thấy tâm cơ đế vương vốn thâm trầm, Tứ quốc đại tái lần này chỉ sợ so với mọi năm càng thêm náo nhiệt.” “Ân, phân tích không tồi.” “Tiểu thư, người có nghe nô tì nói gì không?” Nhìn bộ dạng vô tâm vô tư đang ăn uống của Bạch Tử Linh, Lạc Hàm vô cùng phiền muộn: “Tiểu thư, Hàn vương là đối tượng không thể trêu chọc, người đừng cùng hắn quá thân cận.” “Vì sao ngươi lại cảm thấy ta cùng hắn thân cận?” Bạch Tử Linh khó hiểu hỏi lại, nàng cùng hắn là lần đầu gặp mặt, trò chuyện cũng không đến mười câu, hơn nữa nàng còn ra tay với thuộc hạ của hắn, Lạc Hàm dựa vào đâu lại cảm thấy nàng đang cùng hắn thân cận? “Không có sao?” Lạc Hàm nghi hoặc, thiên hạ đồn đại Hàn vương anh dũng uy phong, Chiến thần bất bại trên sa trường, hắn là thiết diện tu la giết người không chớp mắt, chưa từng có nữ nhân nào tiếp cận được hắn chứ đừng nói là cùng hắn trò chuyện, vậy mà lúc nãy Bạch Tử Linh lại cùng hắn cười cười nói nói, nói những lời á khẩu khiến đối phương không thể trả lời, như vậy còn không thân cận sao? Như vậy không thân cận thì thế nào mới là thân cận? Cho là nàng mắt mù sao? “Không có.” Bạch Tử Linh nhàn nhạt mở miệng: “Thức ăn nguội rồi, ngươi mau ăn đi.” Dứt lời còn gắp cho Lạc Hàm một miếng thịt kho. Tiểu thư, tâm người cũng quá lớn rồi, giờ phút này còn có thể thư thả ăn cơm. Sáng ngày hôm sau, lúc Bạch Tử Linh và Lạc Hàm xuống lầu thì thấy tiểu nhị đang dọn thức ăn lên, mà lão bản khách điếm ở một bên đuổi ruồi, xem ra trận chiến tối qua hai người bọn họ không có mất mạng mà đã trốn ở chỗ nào đó để thoát thân. “Bạch mỹ nữ, chào buổi sáng.” Lục Thiên Hành đang ở bên gặm bánh bao, nhìn thấy Bạch Tử Linh bước xuống liền nhiệt tình chào hỏi. Bạch mỹ nữ? Đây là cách xưng hô quái quỷ gì? Lạc Hàm trợn mắt nhìn một bàn ba người bên cạnh, thấy chỉ có Lục Thiên Hành nhìn qua đây, mà hai người còn lại đều tự nhiên dùng bữa nên cũng không tiện nói thêm cái gì. “Lục công tử, buổi sáng tốt lành.” Người ta đã chào hỏi, nếu không trả lời thì thật không lễ phép. Bạch Tử Linh cùng Lạc Hàm đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống, tiểu nhị lập tức dọn vài món ăn lên, nơi này hoang sơ vắng lặng, người đến cũng không nhiều, khách điếm vốn là ế ẩm cho nên thức đơn cũng không có phong phú gì, buổi sáng chỉ có vài cái màn thầu cùng một ít cháo trắng, so với tối qua thịt cá đầy đủ đúng là có chút đạm bạc. Có trời mới biết thức ăn tối qua sở dĩ phong phú hơn sáng nay là bởi vì mấy ngày trước khách điếm mới nhập đồ tươi sống vào, mà Lạc Hàm lại ra tay phóng khoáng cho nên đám người lão bản mới ra lệnh cho đầu bếp làm nhiều hơn mộ chút, mà sáng nay Lạc Hàm không có dặn dò bọn họ làm bữa sáng cho nên thức ăn chỉ có mấy món đó. Vốn dĩ lão bản cũng không muốn để bọn họ dùng bữa sáng này, bởi vì không có mấy tên ôn thần này thì tối qua khách điếm của hắn cũng không bị phá hư, nhưng nghĩ đến đám người Thương Hàn Phong ra tay tàn nhẫn, mà hai vị cô nương này lại an toàn sống đến sáng nay cho thấy hai người bọn họ cũng không tầm thường, vì sợ đối phương đột nhiên động thủ cho nên tiểu nhị vừa thấy người xuống liền dọn vài món lên. “Nhị... nhị vị cô nương thứ lỗi, bữa sáng của bổn điếm đạm bạc, thứ mong nhị vị không chê...” Tiểu nhị vừa nói vừa đổ mồ hôi, tối qua hắn trốn ở một góc nhìn thấy nhị vị cô nương này cùng ba nam nhân bàn bên giao thủ, không hổ là nhân sĩ võ lâm, chiến một lần là đập phá cả một khách điếm. “Không sao, lấy vài cái màn thầu là được rồi, cháo này ta không dùng đâu.” Có ăn là tốt lắm rồi, ở một nơi hoang sơn, bốn phía là rừng núi còn muốn đối phương cung cấp cho nàng sơn hào hải vị hay sao? “Vâng vâng.” Tiểu nhị lập tức dựa theo lời của Bạch Tử Linh mà làm, chuẩn bị cho nàng bốn năm cái màn thầu. Lạc Hàm thấy lão bản và tiểu nhị vẫn còn nguyên vẹn thì hơi bất ngờ nhưng cũng không có bận tâm nhiều, nhìn thấy Bạch Tử Linh đang chuẩn bị vén khăn lên để cắn màn thầu thì nàng vội đưa tay ngăn cản. “Không cần.” Nàng biết Lạc Hàm muốn làm gì, chính là ở người này không ai biết bọn họ là ai, Lạc Hàm cũng không cần quá cẩn trọng như vậy. Bàn tay đặt trong túi áo của Lạc Hàm có vẻ chần chờ, cuối cùng cũng không có móc kim châm ra. Thương Hàn Phong đang dùng bữa cũng lưu ý đến hành động này của hai người, kể từ khi Bạch Tử Linh bước xuống hắn đã chú ý đến, chỉ là hắn không có giống như Lục Thiên Hành lộ liễu chào hỏi đối phương như vậy, dù sao hai người bọn họ cũng không tính là thân cận, mà tính tình của hắn cũng không thích người khác đến quá gần hắn, cho hắn Thương Hàn Phong đành phải mang dáng vẻ “lạnh lùng” không để ý đến Bạch Tử Linh mà lo dùng bữa sáng của mình. “Mỹ nữ, mỹ nữ, dùng bữa vì sao không lấy khăn che mặt xuống?” Lục Thiên Hành bàn bên cũng thấy hành động này của Bạch Tử Linh, bởi vì bọn họ ngồi bên trái Bạch Tử Linh, mà Bạch Tử Linh lại vén khăn che bên phải nên hắn chỉ nhìn thấy cằm nhọn tinh xảo cùng đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn, chứ không hề thấy rõ dung nhan dưới lớp khăn che. “Ta xấu.” Bạch Tử Linh bình tĩnh trả lời. “Ách?” Lục Thiên Hành không nghĩ Bạch Tử Linh lại trả lời như vậy. “Sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của ngươi.” “Cô nương... nói đùa.” Lục Thiên Hành tỏ vẻ nghi ngờ, mặc dù không thấy được dung mạo của nàng nhưng một thân khí chất thế này làm sao có thể nói là xấu được? Bạch Tử Linh thấy vậy chỉ nhún vai, lời nói của nàng là sự thật, tin hay không lại là chuyện của đối phương. “Bạch cô nương, dùng bữa xong cô định về kinh thành à?” Lục Thiên Hành thấy vậy cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang đề tài khác. “Đúng vậy.” “Như vậy thì chúng ta cùng đường, có muốn đi chung không?” Ánh mắt Lục Thiên Hành lóe lóe, trên mặt vẫn là nụ cười ngả ngớn khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì. Động tác ăn màn thầu của Bạch Tử Linh hơi dừng lại một chút, hơi ngước mắt lên nhìn Lục Thiên Hành ở bàn bên cạnh, lúc này hắn đang đối diện với nàng, nàng chăm chú nhìn hắn như muốn từ trên người hắn nhìn ra điều gì khác thường, mà một bàn của Thương Hàn Phong bên này cũng nhìn Lục Thiên Hành, rồi lại chuyển mắt sang người Bạch Tử Linh, bọn họ im lặng không nói, giống như đang chờ đợi câu trả lời của nàng. “Lục công tử đã ngỏ lời, đó là vinh hạnh của Tử Linh, bất quá...” Ánh mắt Bạch Tử Linh rơi vào người Thương Hàn Phong, vừa hay chạm phải ánh mắt của đang nhìn nàng, hai đôi mắt chạm vào nhau, giống như đại dương mênh mông, lại giống như vũ trụ không đáy, không thể nào đọc được suy nghĩ của đối phương, chỉ trong nháy mắt nhưng lại tựa như rất lâu, Bạch Tử Linh nhanh chóng dời mắt. “Không cần đâu.” “A?” Lục Thiên Hành không nghĩ đối phương lại từ chối, nhất thời không biết phải nói gì, dù sao hắn cũng không phải muốn đối phương đi cùng, hắn chỉ là muốn thăm dò thân phận của đối phương, còn cả mục đích của đối phương nữa. Biết bọn họ là người của Hàn vương phủ vậy mà đối phương lại không có động thái gì, đúng là kì lạ. “Nhị vị cô nương thân là nữ nhi yếu đuối, trên đường lỡ gặp người xấu thì không tốt, không bằng đi cùng với bọn ta.” Mục Ảnh nghe Lục Thiên Hành nói vậy không khỏi nhếch miệng, ánh mắt nhìn Bạch Tử Linh rồi lại nhìn Lạc Hàm, bề ngoài hai người này đúng là nữ nhi yếu đuối, bất quá bên trong... một nữ tử có thể đoạt kiếm từ tay hắn, một nữ tử lại có thể dùng kim châm làm hắn bị thương, những người này mà là nữ tử yếu đuối sao? Nếu bọn họ gặp phải đám người xấu, thì kẻ bất hạnh chính là đám người xấu kia chứ không phải bọn họ. Nữ tử yếu đuối? Bạch Tử Linh hơi kinh ngạc, hắn là đang nói nàng cùng Lạc Hàm sao? “Không cần đâu, tối qua Lục công tử cũng thấy, dựa vào thân thủ của chúng ta vẫn có thể an toàn về đến kinh thành.” “Nếu cô nương đã nói như vậy tại hạ cũng không cưỡng cầu gì thêm, cô nương lên đường cẩn thận.” “Ân, đa tạ.” Bạch Tử Linh cùng Lạc Hàm dùng bữa xong liền đứng dậy muốn rời đi, mà một bàn của Thương Hàn Phong vẫn chưa có ý rời đi. “Cái đó, tái kiến a Bạch cô nương.” Tái kiến? Hàn vương hồi kinh, nàng lại ở trong kinh thành, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp nhau, cho nên... “Không cần tái kiến.” Bạch Tử Linh bỏ lại một câu như vậy rồi đi khiến Lục Thiên Hành có phần ngẩn ngơ, một lúc sau hắn vẫn chưa tiêu hóa được những con chữ này, bèn đưa tay kéo lấy ống tay của người bên cạnh, muốn đối phương giúp hắn giải ưu. “Nàng là có ý gì?” Không cần tái kiến? Không cần tái kiến là có ý gì? Không muốn cùng hắn gặp lại hay là còn có ý gì khác nữa? Nếu vế thứ nhất thì chẳng phải... Lục Thiên Hành hắn bị ghét bỏ hay sao? Lục Thiên Hành hắn vậy mà bị ghét bỏ, hơn nữa đối phương lại còn là nữ nhân!!! Phát hiện này khiến đáy lòng hắn đau như cắt. Hắn thân là thiếu gia của Khinh Vân Quận vương phủ, từ nhỏ đã anh dũng thiện chiến, mặc dù hắn lớn lên có phần thư sinh nhưng hắn trời sinh là có tướng, cầm đao lên liền có thể quần hùng tứ phương. Tài năng của hắn không chỉ dừng lại ở đó, hắn ngoại trừ một thân võ công cao cường thì cũng có một bụng tứ thư ngũ kinh, tuy hắn không có đi tham gia thi cử tú tài nhưng hắn cũng là phụ tá đắc lực bên cạnh Thương Hàn Phong, kế sách của Thương Hàn Phong còn không phải hắn giúp đối phương bày ra hay sao? Trước khi chinh chiến sa trường hắn là nam tử trong lòng của các thiếu nữ Yến Kinh, sau khi khải hoàn trở về, hắn liền trở thành đối tượng mà các thiếu nữ Yến Kinh muốn nhào vào lòng, không phải bổn tướng tự sướng chứ dựa vào dung nhan bậc này của hắn, hoàn toàn không thua kém Thương Hàn Phong, Thương Hàn Phong suốt ngày phụ trách mặt than có ý gì, hắn còn biết chọc người khác vui vẻ cười đùa, nam nhân như hắn mới là một nam nhân tốt có biết không? Từ ba năm trước khi đến Nam Kính, Lục Thiên Hành không chỉ đi trên con đường thu lấy quyền lực về tay cho Thương Hàn Phong mà còn thu phục trái tim của các thiếu nữ, so với kẻ suốt ngày diện mặt than như Thương Hàn Phong, công tử tài hoa trác tuyệt như Lục Thiên Hành hắn là nam nhân đáng giá để các thiếu nữ phó thác chung thân, mà điều này cũng không làm hắn thất vọng, trong vòng ba năm hắn thành nam tử được yêu thích nhất Nam Kính. Tất nhiên lí tưởng của hắn không chỉ dừng lại ở đó, hắn muốn mở rộng phạm vi, mở rộng hậu cung của mình từ Nam Kính cho đến Yến Kinh xa hoa lộng lẫy, chính là không ngờ, vừa mới bước vào phạm vi kinh thành, hắn lại bị Người. Ghét. Bỏ!!! Chuyện tàn nhẫn như thế làm sao Lục Thiên Hành như hắn có thề chấp nhận được? Có phải bởi vì hắn bỏ đi ba năm cho nên lúc này các thiếu nữ Yến Kinh sớm đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi hay không? Lục • thần • Thiên • kinh • Hành bật chế độ tự động bổ não, hơn nữa còn là bổ não với số lượng thông tin lớn, suy nghĩ trong đầu hắn khiến người khác không thể nào hiểu được, nhìn gương mặt vặn vẹo đến mức không ra hình của hắn Thương Hàn Phong chỉ có thể lạnh nhạt đáp: “Ý trên mặt chữ.” “Ngươi nói, nàng có phải hay không ghét bỏ ta?” Nữ tử gọi Bạch Tử Linh vừa nãy mặc dù đeo khăn che mặt nhưng điều đó cũng không thể che mất đi đôi mắt sáng chói của nàng, khí chất xuất trần trên người nàng, hơn nữa một thân thân thủ đó... nhìn qua liền biết thân phận không tầm thường, nhìn thị nữ bên cạnh nàng liền biết chắc chắn dung mạo của nàng cũng không kém đối phương! Đây là logic kiểu gì? Thị nữ bên người xinh đẹp, chủ tử phải xinh đẹp sao? Lạc Hàm lúc này vẫn chưa biết có người đem dung nhan của nàng mà so sánh với dung nhan bị ẩn dưới lớp khăn che của Bạch Tử Linh. “Ngươi nghĩ nhiều.” Thương Hàn Phong cảm thấy, Lục Thiên Hành quả thật là đang nghĩ nhiều, dù sao hai người bọn họ mới chỉ gặp mặt nhau có một phần, chắc gì đối phương đã thích hắn mà hắn lại bảo nàng ghét bỏ hắn? Xác thực là Lục Thiên Hành nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ Bạch Tử Linh nói một câu như vậy là bởi vì nàng biết Thương Hàn Phong sẽ trở lại Yến Kinh sớm, mà nàng lúc này lại mang thân phận của tiểu thư của Thừa tướng đương triều, nếu như thuận theo tự nhiên mà nói, trong bữa tiệc khải hoàn của hắn, rất có thể nàng sẽ tham gia, đến lúc đó gặp lại nhau thì cần gì phải tái kiến? Cho dù bữa tiệc chúc mừng đó nàng không có tham gia thì chỉ cần nghĩ đến việc hai người bọn họ ở Yến Kinh thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, dù sao Hàn vương cũng là thế lực mà mọi người muốn mượn sức, Bạch Vân Hoài bên kia, chỉ sợ cũng không ngoại lệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương