Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 68: Thừa Tướng Phủ Mất Trộm



Một canh giờ trước, trong khi kinh thành đang xôn xao tin tức về Thương Hàn Phong thì Bạch Tử Linh ở trong Hữu Thừa tướng phủ cũng không được yên bình, nguyên nhân là vì Bạch Phi Nhược đi cáo trạng, khiến Đại phu nhân bên kia tức giận, để Ngọc Anh dẫn đầu đám người đến đây trừng phạt nàng. Ngày hôm qua Bạch Phi Nhược bị nàng làm mất mặt trước đám người Đỗ Thanh Triệt, trong lòng tất nhiên là tức giận muốn trả đũa nàng, nhưng so sánh lực lượng rõ ràng là nàng ta yếu hơn nàng, nàng ta không dám chủ động đánh nhau với nàng, sợ rằng bản thân sẽ có kết cục như Lê Nguyệt Thiên Phương, dù sao ngay cả Chương Ngự thân là nam tử cũng không làm gì được nàng thì một thân liễu yếu đào tơ kia của Bạch Phi Nhược có thể làm gì được cơ chứ?

Bạch Phi Nhược không ngốc, đã đánh không lại thì nàng ta sẽ tìm cách khác để trả đũa nàng, nàng ta là tiểu thư của Thừa tướng phủ, có nhiều chuyện không nhất thiết phải đích thân ra tay, chỉ cần tùy tiên gọi một người trong phủ cũng có thể sai bảo được, nàng ta dù sao cũng có chỗ dựa lớn nhất là Đại phu nhân, có ưu thế của bản thân, nàng ta hiển nhiên là không sợ nàng, chính là trò này có chút trẻ con, Bạch Phi Nhược cũng không còn nhỏ nữa, làm sao mỗi lần thất bại dưới tay nàng lại đi tìm mẫu thân cáo trạng, có mất mặt hay không chứ?!

Nói thế nào thì Viên thị cũng là chủ mẫu của Hữu Thừa tướng phủ, mà thân phận hiện tại của Bạch Tử Linh chỉ là một thứ nữ, cho dù nàng có ngông cuồng ngạo mạn thế nào thì chỉ cần một ngày nàng còn ở trong phủ thì Đại phu nhân cũng có quyền quản giáo nàng, Ngọc Anh mang theo lệnh đến đây muốn trừng phạt nàng, thế nhưng một đám người lại không thể chạm vào Bạch Tử Linh, cho nên chuyển sang cầm tù nàng, bỏ đói nàng ba ngày, ở ngoài cửa Linh Viên lúc này có hai gã sai vặt đang canh giữ, Ngọc Anh nghĩ rằng có hai tên này canh gác nàng sẽ không thể ra ngoài, bất quá khiến nàng ta phải thất vọng rồi, Bạch Tử Linh đã muốn ra ngoài thì không ai có thể cản được, trừ khi nàng không muốn ra mà thôi.

Đối với việc bản thân bị cầm tù và bỏ đói, Bạch Tử Linh không quan tâm lắm, nàng vừa thay nguyên chủ trả thù Lê Nguyệt Thiên Phương, lúc này nàng ta hẳn là đang nằm trên giường, muốn tìm nàng gây sự cũng phải đợi vài ngày, cho nên Bạch Tử Linh lựa chọn ở lại trong phủ tránh nạn, đồng thời trong thời gian rảnh rỗi đó nàng cũng muốn học thành thục y thuật từ Lạc Hàm.

Sau một buổi sáng ồn ào, hiện tại Bạch Tử Linh đang cùng Thanh Nhi phân loại các loại dược liệu mà Lạc Hàm giao phó, bởi vì có kí ức của nguyên chủ cho nên Bạch Tử Linh tiếp thu rất nhanh kiến thức về y dược, sau ngày thứ đầu tiên Lạc Hàm đã từ bỏ muốn dạy cho nàng những loại dược liệu cơ bản, mà thay vào đó muốn nàng phân loại các dược liệu khác nhau dựa vào tác dụng của chúng, nói cách khác là muốn nàng bốc thuốc nhưng lại không có toa thuốc.

"Tiểu thư, cam thảo dùng để làm gì nhỉ?" Thanh Nhi cầm một vị thuốc trên tay, phân vân không biết nên để vào chỗ nào mới tốt.

"Cảm thảo có tác dụng bồi bổ cơ thể, giải độc gan."

"Bồi bổ cơ thể... đúng rồi tiểu thư, nếu muốn thanh nhiệt thì nên dùng loại dược liệu nào mới tốt?"

"Có đến năm loại thanh nhiệt là thanh nhiệt tả hỏa, thanh nhiệt lương huyết, thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt táo thấp và giải thử. Trong giải thử lại phân ra làm hai loại là thanh nhiệt giải thử và ôn tán thử thấp, muội muốn hỏi loại nào?" Miệng thì nói không ngừng nhưng động tác trên tay cũng không vì vậy mà trì hoãn.

Thanh Nhi nghe đến rối tinh rối mù, ngẩn người một lúc mới lấy lại giọng nói mà mở miệng: "Oa tiểu thư, người lợi hại thật!" Nàng cũng không biết thanh nhiệt thôi mà cũng chia ra nhiều loại như vậy, mà mỗi loại thanh nhiệt tương ứng với mỗi loại dược liệu khác nhau, thầm nghĩ học y thuật quả nhiên là không dễ.

"Không lợi hại, trong sách có ghi mà."

"A, thật không?" Thanh Nhi cầm lấy vài quyển sách mà Lạc Hàm mua về lật qua lật lại, lật đến quyển thứ hai mới tìm thấy một đoạn thông tin về những dược liệu dùng cho thanh nhiệt, trong đó cũng có một trang phân loại thanh nhiên, xác thực là giống hệt như lời Bạch Tử Linh nói.

"Tiểu thư người... người học thuộc hết sao?" Thanh Nhi trừng mắt, giọng nói có phần khó tin, Lạc Hàm chỉ mới mua quyển sách này hôm qua, sáng qua cũng chưa có dạy bọn họ phần này, học được một luca sau đó tiểu thư đi dạy dỗ đám người Lê Nguyệt Thiên Phương, rồi cùng Lãnh công tử đi uống trà, kế đến lag về phòng ngủ trưa, đến buổi chiều lại tiếp tục học dược liệu, cho nên là nói... tối qua tiểu thư đã đọc xong hết đám sách này, không, đọc qua thì làm sao mà nhớ từng chi tiết như vậy, nhất định là đã học thuộc lòng hết phần này rồi?!

Bạch Tử Linh nhướng mày, hơi mỉm cười: "Không có học thuộc, chỉ đọc qua vài lần thôi." Kí ức của nguyên chủ về những chuyện khác thì rất rối loạn nhưng đối với phần dược liệu này lại nhớ rõ như in, Bạch Tử Linh cũng chỉ đọc qua vài lần thì kí ức đã hiện lên trong đầu, nàng không muốn nhớ cũng không được.

"Tiểu thư người tài thật đó." Thanh Nhi cảm thán một tiếng, bản thân nàng từ nhỏ ở bên cạnh Lạc Tuyết, cũng được Lạc Tuyết dạy dỗ không kém gì Bạch Tử Linh, thậm chí so với Bạch Tử Linh còn biết nhiều hơn, thế nhưng mấy năm gần đây nàng không còn động vào những thứ này nữa, đối với dược liệu cũng không quá rõ ràng, chỉ biết mạch tượng thông thường mà thôi, kêu nàng đi bốc thuốc quả thật là làm khó nàng. Nói ra thì thật xấu hổ, thân là một trong Tứ đại hộ pháp của Lạc Y Cung, võ công nàng không tốt, y thuật lại không giỏi, ngay cả trận pháp nàng cũng không thể thi triển, nàng đúng là thất bại mà.

"Muội cũng có thể làm được, chỉ cần muội cố gắng thôi." Tựa hồ nhận thấy tinh thần Thanh Nhi có phần sa sút, Bạch Tử Linh thấp giọng an ủi, nàng trước giờ chưa từng an ủi người khác, tất nhiên là không giỏi về phương diện này, nhưng nàng không muốn nhìn Thanh Nhi như vậy, sống chung một đoạn thời gian, Thanh Nhi mà nàng biết phải luôn tràn đầy sức sống mới tốt.

"Ân, Thanh Nhi sẽ cố gắng!" Thanh Nhi là một người luôn hướng về phía tương lai, tuyệt đối sẽ không vì khiếm khuyết của bản thân mà từ bỏ, so với việc ngồi một chỗ khóc rống chuyện bản thân không thể làm thì không bằng tiếp tục cố gắng vươn lên, nói không chừng một ngày nào đó cũng có thể hoàn thành.

"Hai người đang nói gì mà vui vậy?" Nhiệm vụ của Lạc Hàm là đi theo bảo vệ Bạch Tử Linh, cho nên vào những ngày Bạch Tử Linh không ra ngoài thì nàng đặc biệt rảnh rỗi, nếu không phải dạy y thuật cho Bạch Tử Linh thì chính là ra ngoài thám thính tin tức gần đây, Bạch Tử Linh học rất nhanh, đúng với những gì mà Lạc Hàm mong đợi ở người thừa kế Lạc Y Cung, cho nên nàng rất yên tâm để Bạch Tử Linh ở lại phân loại các loại dược liệu còn bản thân thì đi ra ngoài, lúc này mới trở về.

"Lạc Hàm, muội trở về rồi!"

"Bọn ta đang nói đến tinh thần cỏ dại của Thanh Nhi." Bạch Tử Linh nhìn Lạc Hàm, khóe môi hơi câu, tựa tiếu phi tiếu mở miệng.

Lạc Hàm ngẩn ra: "Tinh thần cỏ dại?"

"Đúng vậy, chính là tinh thần cỏ dại!" Thanh Nhi rất nhanh liền hưởng ứng lời Bạch Tử Linh nói, nàng đứng lên, bàn tay siết chặt, gương mặt nghiêng một góc 45 độ về phía cột nhà, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm và kiên định thấy rõ.

Lạc Hàm: "..." Mặc dù không biết hai người đang nói về vấn đề gì nhưng sao nhìn Thanh Nhi lại giống như đồ ngốc thế?!

Bạch Tử Linh cũng bị bộ dạng này của Thanh Nhi chọc cười không ngừng, không khí trong phòng vì vậy mà trở nên náo nhiệt.

"Tiểu thư, trong kinh thành đang đồn ầm lên chuyện Hàn vương trốn khỏi đất phong trở về." Đối với chuyện của Thương Hàn Phong, Lạc Hàm cũng không muốn quan tâm nhiều, dù sao cũng không quan trọng nhưng nếu hiện tại hắn đã cùng Bạch Tử Linh hợp tác thì nàng cảm thấy vẫn là nên đem chuyện này nói một tiếng với Bạch Tử Linh, hai người đang ngồi chung một thuyền, nếu Thương Hàn Phong có chuyện gì tránh không khỏi liên lụy đến Bạch Tử Linh.

"A?" Bạch Tử Linh rõ ràng là kinh ngạc, tối qua nàng còn tán dương việc Thương Hàn Phong trở về kinh thành mà không có chút tiếng động, không nghĩ đến sáng nay tin tức hắn trở về lại truyền ra ngoài, nàng bị vả mặt nhanh đến vậy sao?

"Ai truyền tin tức này ra ngoài?" Chuyện Thương Hàn Phong trở về kinh thành sợ là không có mấy người biết, mà nàng lại là người nằm trong số ít những người đó, ngày đó ở khách điếm Duyệt Lai chỉ có nàng, Lạc Hàm cùng đám hắc y nhân truy sát Thương Hàn Phong, bản thân nàng chưa từng tiết lộ tin tức này ra ngoài, Lạc Hàm cũng sẽ không, Thanh Nhi lại càng không có, cho nên rất có thể đám hắc y nhân truy sát Thương Hàn Phong là khởi nguồn của mọi chuyện, điều khiến nàng phải khó hiểu chính là Thương Hàn Phong đã về được một ngày vì sao hôm nay tin tức mới để lộ?

"Không rõ lắm." Lạc Hàm lắc đầu, lúc nàng biết được tin tức này thì nó đã đồn ầm khắp tửu lâu, muốn tìm ra ai là kẻ truyền tin thì đúng là hơi khó, dù sao trong tửu lâu tập hợp loại người nào cũng có, một số thế lực giả dạng làm người thường tung ra tin tức cũng không phải không thể.

"Tin đồn đó thế nào?"

"Có người nói là nhìn thấy Hàn vương xuất hiện ở Nguyệt Mãn Lâu." Những người biết được tin tức này thì đều có tâm tư khác nhau, dân thường thì không quan tâm đến chuyện triều chính lắm, chỉ không ngờ rằng Hàn vương vậy mà dám trốn khỏi đất phong trở về, hơn nữa điều đầu tiên hắn làm lại đi đến nơi phong hoa tuyết nguyệt như Nguyệt Mãn Lâu, mà những người thuộc các phe thế lực trong triều đình thì lại có suy nghĩ sâu xa hơn, Hàn vương trở về vậy mà lại chạy đến Nguyệt Mãn Lâu qua đêm, cho thấy Nguyệt Mãn Lâu này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài, mặc dù không biết người tung tin đồn là ai nhưng xác thực hắn đã làm kinh thành dậy sóng.

"Nguyệt Mãn Lâu?" Nếu là có liên quan đến Nguyệt Mãn Lâu thì nghi phạm có thể sẽ phải thay đổi một chút, ngày đó ở Nguyệt Mãn Lâu ngoại trừ nàng ra thì còn có đám hộ vệ của Tử gia nhìn thấy Thương Hàn Phong, nếu là có tiết lộ thì cũng là một trong đám người đó, bất quá cũng không loại trừ khả năng người của Nguyệt Mãn Lâu cũng nhận ra Thương Hàn Phong.

"Lạc Hàm, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi." Tuy nói của chuyện Thương Hàn Phong không có liên quan đến nàng nhưng iện tại nàng cùng hắn là quan hệ hợp tác, nếu cần thiết thì nàng sẽ giúp đỡ một tay.

"Tiểu thư cứ nói."

Bạch Tử Linh ngoắc tay để Lạc Hàm đi đến bên cạnh, nàng thì thầm vào tai Lạc Hàm vài câu, Thanh Nhi một bên nhìn hai người thần thần bí bí chỉ im lặng không nói gì, chỉ thấy gương mặt bình tĩnh của Lạc Hàm lại lộ sự kinh ngạc.

"Tiểu thư thật sự muốn làm như vậy?" Lạc Hàm nghi hoặc hỏi lại.

"Dù sao hiện tại chúng ta cũng cùng Thương Hàn Phong ở cùng một chiến tuyến, giúp đỡ hắn một chút vậy." Lạc Hàm biết rõ nếu nàng nói với Bạch Tử Linh chuyện thì Bạch Tử Linh sẽ lựa chọn giúp đỡ Thương Hàn Phong, chỉ là nàng không ngờ Bạch Tử Linh lại làm ra quyết định này.

"Huống hồ chuyện này cũng không phải chỉ là giúp đỡ hắn." Nói đến đây Bạch Tử Linh mỉm cười, khóe môi nàng hơi cong, đôi mắt nàng híp lại, không hiểu sao Lạc Hàm lại cảm thấy nụ cười này của nàng có chút nham hiểm.

"Tiểu thư?" Thanh Nhi một bên không rõ hai người đang nói chuyện gì, chính là nhìn bộ dạng này của Bạch Tử Linh giống như là đang âm mưu một chuyện gì đó.

Một canh giờ sau, khắp kinh thành bỗng nổi lên một tin tức, tin tức này so với tin tức mà Hàn vương trở về còn đặc sắc hơn nhiều, chính là: Hữu Thừa tướng phủ mất trộm!

Ban ngày ban mặt, cũng không biết là tên trộm nào lại có lá gan như vậy, cư nhiên dám lẻn vào thư phòng của Hữu Thừa tướng để trộm đồ, Hữu Thừa tướng phủ không phải phủ đệ bình thường, thủ vệ ở đó canh phòng nghiêm ngặt chẳng kém hoàng cung, đặc biệt là một nơi quan trọng như thư phòng thì hộ vệ canh gác nhất định sẽ nhiều hơn bình thường, thế nhưng một nơi tưởng chừng là bất khả xâm phạm vậy mà lại có kẻ có thể lẻn vào, quả thật là khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Nếu nói về độ nổi tiếng thì chuyện Hữu Thừa tướng phủ mất trộm quả thật là không thể sánh bằng chuyện Hàn vương trở về kinh thành khi chưa có lệnh, thế nhưng so về độ chính xác và tin cậy thì Hữu Thừa tướng phủ quả thật đã bị mất trộm, có nhân chứng chứng kiến, lại thêm Hữu Thừa tướng Bạch Vân Hoài lúc này vốn đang thượng triều, khi nghe tin liền lập tức chạy về, hiện tại Bạch gia gà bay chó sủa, chưa đến lượt mọi người không tin.

Đúng như lời đồn thổi, Hữu Thừa tướng phủ lúc này là một mảnh hỗn loạn, nơi yên bình nhất có lẽ chính là Linh Viên của Bạch Tử Linh, nguyên nhân là do bị Đại phu nhân cấm túc, còn những nơi khác, bởi vì tên trộm đã trốn thoát nên phải lục soát cẩn thận từng nơi, thế nhưng bọn họ lại bỏ qua Linh Viên, cũng không phải là bỏ qua mà là bởi vì ở trước cửa Linh Viên có người canh gác, vì không muốn tốn thời gian cho nên đám người kia chỉ lấy lời khai từ hai gã sai vặt canh gác Linh Viên rồi đi đến những chỗ khác lục soát.

Bạch Vân Hoài sau khi nhận được tin tức trong phủ mất trộm, hơn nữa tên trộm đó còn lẻn vào thư phòng của hắn thì bất chấp lễ nghi nhanh chóng từ trong triều chạy về, Thành Thiên đế tỏ vẻ thông cảm cho hắn nên không có truy cứu chuyện này, bất quá ánh mắt của những người trên triều đình lại nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, lúc này Bạch Vân Hoài nào còn có tâm trạng quan tâm ánh mắt của người khác nữa, hắn chỉ muốn chân mình mọc thêm cánh, có thể nhanh chóng trở về xem xét tình hình.

Vừa về đến phủ, điều đầu tiên Bạch Vân Hoài làm chính là chạy đến thư phòng, kiểm tra một lượt những thứ quan trọng, thư phòng của hắn lúc này người đông như kiến, số lượng lớn hộ vệ trong phủ đã chạy đến đây do nghe bảo là có trộm, nhìn thấy Bạch Vân Hoài mọi người đều đồng loạt hành lễ, Bạch Vân Hoài cũng không có quan tâm đến đám người đó. Hắn chạy đến bên bàn, không có kiểm tra sổ sách trên bàn mà lại vặn lấy nghiên mực trên bàn, ngay lập tức có một tiếng động vang lên, bước tường phía sau dãy sách ở phía Tây thư phòng đột nhiên mở ra khe hở, bên trong là một dãy sách được sách xếp theo thứ tự, Bạch Vân Hoài vội vàng kiểm tra một lượt những quyển sách, thấy không có mất quyển nào mới yên tâm thở ra, bất quá gương mặt hắn nhanh chóng thay đổi, bởi vì phong thư mà hắn kẹp vào trong trang sách đã thay đổi vị trí!

Lúc đầu hắn kẹp phong thư ở gần trang cuối, hiện tại phong thư lại nằm ở giữa trang sách, điều này nói lên cái gì?!

Có người đã động vào phong thư này!!!

Sắc mặt Bạch Vân Hoài trở nên nghiêm trọng, hắn cầm lấy phong thư mở ra, trên đó không hề có dấu vết gì nhưng nếu ngửi kỹ thì sẽ phát hiện ra một loại mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi cam quýt, có chút thanh mát nhẹ nhàng, mùi hương rất nhạt nhưng bởi vì người này đã động vào bức thư khiến mùi hương vô tình lưu lại, nếu không thì phong thư được cất giấu trong cơ quan, mùi hương bên ngoài tuyệt đối sẽ không thể bám vào được, trừ khi có người mở cơ quan, động vào sách thì mới có thể lưu giữ lại hương thơm nay. Bạch Vân Hoài không có thói quen dùng mùi hương, nếu có cũng là loại Long Tiên Hương nồng đậm chứ không phải mùi hương thanh mát như vậy, thân là nam nhân Bạch Vân Hoài hiểu nhất nam nhân sẽ không dùng loại mùi hương này, hương này nhất định là của nữ nhân.

Rốt cuộc là ai?

Là kẻ nào đã đột nhập vào thư phòng của hắn, mở ra cơ quan rồi xem thư mật của hắn?!

Bạch Vân Hoài nhíu này, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn kìm nén cơn giận, sau khi đóng cửa cơ quan xong thì đi ra ngoài, lúc này một đám thủ vệ vẫn đứng đó, không có mệnh lệnh của hắn bọn họ không dám rời khỏi vị trí của bản thân, sắc mặt người nào người nấy đều rất căng thẳng, bọn họ đã kiểm tra xong một lượt các ngóc ngách thư phòng phát hiện mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ tên trộm vừa vào không bao lâu đã bị phát hiện nên không kịp trộm đi thứ gì, bất quá... mục đích của tên trộm liệu có thể là lẻn vào thư phòng của Hữu Thừa tướng phủ chỉ để trộm?

Bởi vì không bắt được người cho nên mục đích của đối phương là vì không ai biết, chỉ biết bọn họ đang sắp đối mặt với cơn thịnh nộ trước giờ chưa từng có của Bạch Vân Hoài, thậm chí nếu thật sự bị mất đi thứ gì quan trọng bọn họ đều có thể bỏ mạng.

"Đây rốt cuộc là thế nào?!" Bạch Vân Hoài tức giận rống lên một tiếng, đám người đột ngột quỳ xuống không ai dám hé răng, Đại phu nhân vừa bước vào liền thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày.

"Chủ tử, là chúng thuộc hạ thất trách..." Dưới sự tức giận của Bạch Vân Hoài rốt cuộc cũng có một người dám bước ra nói chuyện, hắn là thủ lĩnh của đám hộ vệ trong phủ, là thuộc hạ trung thành dưới trướng của Bạch Vân Hoài.

"Ngươi khi đó rốt cuộc đã làm gì mà lại không phát hiện có người lẻn vào hả?!" Nếu nói Linh Viên là nơi vắng vẻ mà không có bất kì kẻ nào canh gác hết thì thư phòng của Bạch Vân Hoài là một nơi tuyệt mật, người không phận sự tuyệt đối không thể bước vào, ngày thường cũng có không ít người tuần tra, bất kể ngày hay đêm, không nghĩ đến dưới mi mắt của một đám người vậy mà lại có một con chuột lẻn vào!

"Chúng thuộc hạ vẫn canh giữ bên ngoài, hoàn toàn không có rời khỏi vị trí, chỉ có một tên bị đau bụng nên thuộc hạ phải đi tìm người thay thế hắn, không nghĩ đến lại có người lẻn vào..." Nói đến đây nam tử đầu lĩnh cắn răng, gương mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại che giấu phẫn nộ, hắn hiển nhiên cũng nhận ra sai sót là ở lúc đổi người, khi đó có một tên thuộc hạ bị đau bụng, phải đi tìm những người thay thế, đó là thời khắc lỏng lẻo, cho dù có kẻ đột nhập vào thì cũng là đột nhập vào giờ đó, chứ những giờ sau mọi người đều canh phòng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể bay vào nữa là.

"Vô dụng!" Bạch Vân Hoài rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao thư phòng của hắn canh phòng nghiêm ngặt như vậy, lại có thêm một cao thủ như Bạch Lãm ngay đây mà vẫn có một con chuột lọt lưới, hóa ra là con chuột đó tìm cách lừa Bạch Lãm đi, xem ra con chuột này đúng là không tầm thường, không những biết Bạch Lãm là cao thủ mà còn biết cách mở cơ quan của hắn.

"Là thuộc hạ thất trách, mong chủ tử trách phạt." Dứt lời liền quỳ xuống, một đám người phía sau cũng đồng thanh đồng tiếng kêu lên: "Là chúng thuộc hạ thất trách, mong chủ tử trách phạt."

Bạch Vân Hoài phiền chán nhìn đám người này, nếu là bình thường hắn sớm đã cầm kiếm chém mỗi người một nhát cho hả giận, bất quá hiện tại quan trọng nhất là tin tức của kẻ đã lẻn vào thư phòng của hắn, mặc dù không có mất gì nhưng sổ sách của hắn đã bị động qua, cũng không biết đối phương đã biết được bao nhiêu bí mật của hắn.

"Phạt, chắc chắn sẽ phạt, nhưng hiện tại tin tức của con chuột đó đâu rồi?!"

Bạch Lãm biết con chuột mà Bạch Vân Hoài nhắc đến chính là kẻ đã lẻn vào thư phòng của hắn vì vậy đi trước mở miệng: "Khởi bẩm chủ tử, tên đó đã chạy thoát rồi ạ."

"Chạy thoát? Có ngươi ở đó mà cũng chạy thoát được sao?!" Sắc mặt Bạch Vân Hoài trầm xuống, đôi mắt thoáng hiện kia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bị tức giận thay thế, lời này của hắn không sai, Bạch Lãm là một cao thủ được huấn luyện đặc biệt, hắn võ công cao cường, đánh bại vô số cao thủ võ lâm, trước giờ chưa từng có kẻ nào rơi vào tay hắn mà thoát thân được, hắn cùng Bạch Khải là hai trợ thủ đắc lực của Bạch Vân Hoài, chỉ là so với Bạch Khải Bạch Lãm thiếu đi vài phần khôn khéo cho nên Bạch Vân Hoài mới để hắn ở đây canh giữ phủ đệ, còn Bạch Khải thì đi theo hắn.

Bạch Lãm cũng cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn là thành thật mở miệng: "Nàng võ công không bằng thuộc hạ nhưng khinh công lại tốt vô cùng, hơn nữa còn biết dùng độc." Lúc đầu giao thủ Bạch Lãm nắm chắc phần thắng, thế nhưng lúc gần thua đến nơi thì nữ nhân đó lại hạ độc hắn, hắn đuổi theo nàng đến ngoại ô thành Tây thì đã biến mất.

"Dùng độc?!" Bạch Vân Hoài nhíu mày: "Liệu có phải là nhân sĩ võ lâm?" Nếu là người võ lâm thì bớt đi một chút phiền phức nhưng nếu là thuộc hạ dưới trướng của thế lực nào đó trong triều thì đối với hắn đúng là bất lợi.

"Thuộc hạ cũng cảm thấy rất giống, có thể là người của Ngũ Độc Giáo." Đối với giang hồ Bạch Lãm cũng có tìm hiểu đôi chút, dù sao nhân sĩ võ lâm bỏ mạng dưới tay hắn không ít, hắn sao có thể không quan tâm, ít nhất cũng phải tìm hiểu xem người mình đã giết là ai.

"Ta mặc kệ là người của thế lực nào, nhanh chóng tìm ra con chuột nhắc đó cho ta, nếu không ngươi để cánh tay lại."

"Vâng." Sau khi lĩnh mệnh Bạch Lãm lập tức vận dụng khinh công quay người biến mất, hắn đến bơi cuối cùng tìm thấy tin tức mong có thể tìm thấy dấu vết nàng để lại mà lần theo.

"Một đám vô dụng, đi lĩnh ba mươi đại bản." Bạch Vân Hoài liếc mắt, giọng nói âm trầm: "Riêng tên bị đau bụng cần tìm người thay thế thì phải lĩnh năm mươi đại bản."

"Vâng." Một đám người vội vàng lĩnh mệnh rời đi, ngay cả một câu bất mãn cũng không có.

Một đám người rời đi, để lộ bóng dáng của Đại phu nhân phía sau, Bạch Vân Hoài không có liếc mắt nhìn nàng mà đi thẳng vào trong, Đại phu nhân thấy vậy bèn đi theo, Ngọc Anh thức thời đóng cửa lại, đứng ở ngoài canh cửa.

"Lão gia..."

"Nàng ở nhà làm sao vậy? Trộm vào nhà cũng không biết?!" Bạch Vân Hoài đang tức giận, vì vậy khi thấy Đại phu nhân liền đem trách nhiệm đổ lên đầu nàng.

Đại phu nhân nghe vậy nhíu mày, thần sắc trên mặt lãnh đạm hẳn đi: "Thư phòng của lão gia có người canh giữ, tên trộm cũng có thể vào, thiếp có thể làm được gì?"

"Nàng!" Bạch Vân Hoài hít một hơi sâu, buồn bực không có chỗ phát tiết chỉ có thể đá chiếc ghế bên cạnh, bất quá gỗ ghế hơi cứng khiến chân hắn khá là đau.

"Lão gia có bị mất gì không?"

"Mất thì không có mất, bất quá một vài vật quan trọng đã bị nhìn thấy, đề phòng việc này bị truyền ra ngoài, nên tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt."

Đại phu nhân trầm mặc không nói, Bạch Vân Hoài một bên nhíu này, hiện tại manh mối duy nhất còn sót lại có lẽ mà mùi hương thanh mát này, chỉ là dựa vào mùi hương rất khó tìm ra người.

"Đi gọi tất cả nữ nhân trong phủ ra đây, ta có chuyện muốn hỏi." Bạch Vân Hoài là người đa nghi, trước khi nghi ngờ người bên ngoài hắn tự nhiên là sẽ nghi ngờ người trong nhà trước, dù sao thư phòng của hắn người ngoài khó mà vào được!

"Có cần gọi Tam tiểu thư không?" Đại phu nhân chủ động đề cập đến đến Bạch Tử Linh là một việc hiếm thấy khiến Bạch Vân Hoài không khỏi ghé mắt: "Nàng lại làm gì rồi?"

"Hôm qua Tam tiểu thư đánh nhau với Chương thiếu gia, hơn nữa còn đẩy Lê tiểu thư xuống hồ, khiến Nhược Nhi mất hết mặt mũi với bằng hữu cho nên hôm nay đã bị thiếp phạt, nhưng vì nàng không chịu nghe lời nên thiếp đã cấm túc nàng ba ngày."

"Đánh nhau với tiểu tử Chương gia? Còn đẩy nha đầu nhà họ Lê xuống hồ?!" Bạch Vân Hoài sửng sốt: "Nàng dám làm ra chuyện này sao?!"

Đại phu nhân nghe vậy không khỏi cười châm chọc: "Từ ngày Tam tiểu thư đổi tính, có chuyện gì mà nàng không dám làm?"

"Đúng là nghịch nữ, suốt ngày chỉ làm mất mặt gia tộc, để nàng mang họ Bạch đúng là sỉ nhục của ta mà!" Bạch Vân Hoài vốn dĩ là buồn bực, nghe đến chuyện Bạch Tử Linh làm càng khiến hắn thêm tức giận, bất quá hắn vẫn chú ý đến lời nói của Đại phu nhân.

"Cấm túc? Tức là ngày hôm nay nàng không có rời khỏi viện của mình?"

"Đúng vậy, thiếp sợ nàng trốn ra nên đã để hai gã sai vặt ở lại canh gác."

"Như vậy được rồi, không cần gọi nàng đến đâu, dù sao ta cũng không muốn nhìn thấy nàng." Bạch Vân Hoài phiền chán phất tay, Bạch Tử Linh đã bị cấm túc thì sẽ không ra ngoài, nếu nàng không nằm trên diện tình nghi thì hắn cũng không tình nguyên gặp mặt nàng, mỗi lần nhìn đến nàng hắn đều cảm thấy tức giận.

Lúc này, tại một tiểu viện trong Phong Nguyệt Lâu.

"Phong, tin tức của chúng ta đã bị đè xuống, hiện tại trong kinh thành đang đồn ầm lên chuyện Hữu Thừa tướng phủ bị mất trộm." Lục Thiên Hành nhìn bóng lưng nam tử, hưng trí bừng bừng mở miệng.

"Ai là người tiết lộ tin tức này?" Thương Hàn Phong quay người, đôi mắt sâu lắng lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc.

"Không biết là ai tung ra, chỉ biết lúc này Bạch gia chó mèo không yên, thân tín của Bạch Vân Hoài đang dẫn đầu đám người truy tìm kẻ đó." Trong giọng nói của Lục hiên Hành không che giấu được sự vui sướng khi người gặp họa, hắn đối với đám người đại thần trong triều hay a dua nịnh nọt đó người nào người nấy đều không có thiện cảm, khi biết được Bạch phủ xảy ra chuyện hắn tất nhiên là hứng thú, nhưng nhiều hơn là tò mò, rốt cuộc kẻ đứng sau chuyện này là ai?

"Thừa tướng phủ mất trộm..." Thương Hàn Phong nhướng mày, như nghĩ đến gì đó đáy mắt xẹt qua tia hàn quang, môi mỏng khẽ nhếch: "Liệu có phải là... nàng?"

"Nàng?" Lục Thiên Hành sửng sốt, Mục Ảnh bên cạnh cũng là ngẩn ra, trong lúc Mục Ảnh còn đang suy nghĩ "nàng" trong lời nói của Thương Hàn Phong là chỉ ai thì Lục Thiên Hành đã đi trước mở miệng: "Vì sao nàng phải làm như vậy?" Hiển nhiên hắn đã đoán được Thương Hàn Phong đang ám chỉ ai, có liên quan đến Hữu Thừa tướng phủ, lại là nữ nhân, hơn nữa còn nhận được sự quan tâm của Thương Hàn Phong, ngoại trừ Bạch Tử Linh ra thì còn ai khác nữa?!

"Hẳn là nàng có mục đích gì đó?" Mặc dù nhận thức chưa bao lâu nhưng hắn cũng không cảm thấy Bạch Tử Linh sẽ là loại người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là với những người vừa mới nhận thức không bao lâu như hắn thì nàng càng sẽ không ra tay giúp đỡ, nếu nàng muốn phát sinh những thứ phiền toái không đáng nhắc đến, bất quá nhìn bộ dạng kia của nàng chỉ sợ là tránh phiền phức còn không kịp, làm sao có thể chủ động chui đầu vào lưới được cơ chứ?

"Ngươi không nghĩ... nàng làm vậy là vì ngươi sao?" Lục Thiên Hành liếc mắt nhìn Thương Hàn Phong, cho đối phương một ánh mắt ái muội không rõ, chính là lại bị Thương Hàn Phong đáp lại bằng một đôi mắt lạnh lẽo, gương mặt mười phần nghiêm túc: "Không!"

Phản ứng của Thương Hàn Phong chẳng khác nào ráo nước lạnh tát thẳng vào mặt Lục Thiên Hành, khiến hắn có chút chán nản không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, mà Mục Ảnh bên cạnh ánh mắt mang theo vài phần trêu tức nhìn Lục Thiên Hành khiến hắn tức điên lên.

Đúng như Thương Hàn Phong nghĩ, mặc dù hiện tại giữa hắn và Bạch Tử Linh là quan hệ hợp tác thế nhưng nàng cũng không có rảnh rỗi đến mức gì vì muốn giúp hắn đính chính lại tin đồn mà lại mạo hiểm đi trộm của nhà mình để rồi phát sinh những rắc rối không đáng có. Sở dĩ Bạch Tử Linh làm như vậy là bởi vì nàng muốn tìm kiếm đạo Thánh chỉ năm xưa Thành Thiên đế ban cho mà Bạch Vân Hoài đã từng nhắc đến, trong đó có chứa nội dung về hôn ước của nàng, đó là chuyện chung thân đại sự cả đời người, đối với Bạch Tử Linh mà nói rất quan trọng, dù sao nàng cũng không muốn gả cho một kẻ mà nàng thậm chí còn không biết đối phương liệu có tồn tại trên đời hay không. Nàng cho Lạc Hàm đi điều tra xem mọi chuyện thực hư thế nào, tiện thể bày trò khiến mọi người hiểu lầm rằng Hữu Thừa tướng phủ có trộm để tin đồn về Thương Hàn Phong được chuyển hướng, một mũi tên trúng hai con nhạn, việc này khá là nguy hiểm, tin đồn về Thương Hàn Phong đã bắt đầu lắng xuống, nhưng Bạch Tử Linh bên này lại không có được thứ mình muốn nên nàng có chút thất vọng, bất quá Lạc Hàm lại lại mang về một thông tin khác quan trọng không kém.
Chương trước Chương tiếp
Loading...