Cóc Ghẻ Thịt Thiên Nga

Chương 33



Khung cảnh trở nên mập mờ hơn, không biết từ bao giờ Thẩm Hiếu đã ôm chặt lấy tôi, một tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, một tay thì bận rộn lục lọi tìm cách mở nút áo…

Tiếp theo… làm gì có tiếp theo chứ?! Chưa chờ Thẩm Hiếu tiến thêm bước nữa chuông cửa đã vang lên, tiếng sau so với tiếng trước càng dồn dập hơn. Thậm chí vị khách không mời mà tới kia còn bắt đầu mất kiên nhẫn mà đập cửa không thương tiếc.

Thẩm Hiếu bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi vội vàng vuốt má dỗ anh một hồi, sau khi xuôi chút mới xuống giường, mang dép lê rồi đi tới cửa.

Nhìn qua mắt mèo, người bên ngoài khiến tôi ngạc nhiên.

Chu Thiến? Sao anh ta lại đến đây?

34.

Chu Thiến biết địa chỉ nhà của tôi, nhưng chưa bao giờ có chuyện tìm đến vào đêm hôm muộn như này.

Tôi sợ hắn nhìn thấy Thẩm Hiếu ở bên trong, vội vàng mở cửa rồi kéo hắn ra hành lang: “Anh Thiến, sao anh lại tới đây?”

Khuôn mặt Chu Thiến đầy râu, ánh mắt lờ đờ, nhìn thấy tôi là bắt đầu càu nhàu: “Gọi điện thoại cho Tống Thước không được, đến em cũng không thèm nghe điện thoại của anh…”

Xem ra hắn vẫn chưa biết chuyện Tống Thước đã bỏ đứa bé của hai người. Tôi đành phải thuận theo hắn, hỏi: “Hai người lại cãi nhau?”

“Xem như vậy đi, chỉ vì mỗi chuyện đăng ký kết hôn thôi đấy.”

Nghe đến đây tôi sợ ngây người: “Hai người kết hôn cũng được mấy tháng rồi mà đến giờ vẫn chưa đi đăng ký sao?”

Sắc mặt Chu Thiến xẹt qua một tia xấu hổ: “Mẹ anh nói sau khi sinh con ra rồi đăng ký kết hôn cũng không muộn.”

Tôi cảm thấy hơi bực bội: “Không phải Tống Thước đang mang thai à? Cô ấy muốn đăng ký thì đi thôi, có gì đâu mà phải gây gổ?”

“Chuyện là… có thể do hôm đó mẹ anh nói là sinh con trai mới được đi đăng ký kết hôn…”

“Vậy nếu sinh con gái thì sao?”

“Thì sinh thêm thôi, đứa sau chắc hẳn có thể là con trai...”

Anh ta còn chưa nói xong, cánh cửa phía sau tôi chợt bật mở, tôi chỉ kịp trợn mắt nhìn thấy nắm đấm vừa nhanh vừa chuẩn đập thẳng vào mặt Chu Thiến, sau đó khuôn mặt anh tuấn của hắn xịt ra đầy máu…

“C.o.n m.ẹ m.à.y…”

Chu Thiến che mặt, lùi lại phía sau hai bước, đôi mắt vừa kiêng kị vừa âm trầm.

Thẩm Hiếu đứng ở đó, lạnh lùng xoay xoay cổ tay: “Trước kia anh đã nói với con bé, loại người nát bét như hắn sao có thể cưới được, giờ thì em nhìn xem?”

Chu Thiến cũng không dám xung đột trực tiếp với anh, hắn đi về phía tôi: “Lộ Mạn, em biết rõ hắn cùng Tống Thước có quan hệ không trong sáng, vậy mà em vẫn ở một chỗ cùng hắn?”

“Tao cùng với ai không trong sáng? Đầu mày có thể dùng để suy nghĩ không đấy, hay bị nước ngấm vào hỏng mất rồi?” — Tôi còn chưa lên tiếng, Thẩm Hiếu đã nở nụ cười — “Ngoại trừ nghĩ đến chuyện quan hệ nam nữ, cái đầu bò của mày không nghĩ được cái gì tử tế hơn à?”

Tôi: …

Tôi nghi ngờ anh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe là tôi đây nha.

Thấy Chu Thiến đang muốn tìm kiếm sự đồng tình, tôi thấp giọng nói: “Anh Chu, Thẩm Hiếu cùng Tống Thước là anh em cùng cha, sau này không nên nói lung tung nữa…”

"Cái gì?!"

Từ tình địch biến thành anh vợ, đừng tưởng rằng có thể nắm cửa trên haha. Sắc mặt Chu Thiến từ xanh sang đỏ tím vàng, đổi màu liên tục, nhìn cũng thật vui mắt nha.

“Còn nữa, Tống Thước sẽ không trở lại đâu, anh để cô ấy đi thôi.” — Tôi hơi khinh thường nói — “Gặp phải anh, chữ yêu cũng thật bất hạnh, cô ấy cũng thế, tôi cũng vậy.”

Chưa bao giờ thấy tôi lạnh nhạt như vậy, khuôn mặt Chu Thiến đầy vẻ không thể tin, thậm chí còn đưa tay kéo tôi: “Lộ Mạn! Em cũng coi như là người yêu anh mà, sao em cũng không chịu hiểu anh chứ?”

Tôi cảm thấy ghê tởm, né tránh cánh tay kia, đột nhiên tức giận: “Đừng đụng vào tôi!”

“Tôi đã từng vì anh mà nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng anh nhìn lại mình xem, anh có xứng không? Tống Thước là cô gái tốt, anh đã đối xử với cô ấy như thế nào? Cô ấy không phải là muốn rời đi, mà là bị cả nhà các người ép phải rời đi!”

Tôi không chút lưu tình nói thẳng. Da mặt Chu Thiến co rút, thật lâu mới có phản ứng: “Vậy nên... em biết cô ấy đi đâu đúng không?”

Tôi còn muốn nói tiếp, Thẩm Hiếu bỗng kéo tôi ra sau lưng, thân thể cao lớn che chắn trước mặt tôi: “Chu Thiến, làm phiền anh hãy giống như một người đàn ông, dứt khoát mà giải quyết vấn đề, không cần phải ép Tống Thước!”

“Việc này đến cuối cùng là do Chu gia các người. Đã không đi đăng ký kết hôn thì chuyện hôn sự này cũng coi như thôi đi.”

Thẩm Hiếu giọng điệu khẳng định, không cho người kia đường lui.

Chu Thiến suy sụp, hiển nhiên là không chịu nhận kết quả như vậy: “Không phải sắp sinh con rồi sao, nếu như cô ấy không chịu thì tôi sẽ về khuyên mẹ vợ…”

Thẩm Hiếu nghe xong thì cười: “Chu Thiến, tôi thấy anh lúc nào làm người thì nên cố gắng giả bộ cho giống đi!”

“Đừng có miệng thì nói tiếng người, nhưng hơi thở lại là của súc sinh.”

Chu Thiến: …
Chương trước Chương tiếp
Loading...