Cõi Chết

Chương 23: Thăm Mạch



'Thầy lang, con dâu tôi thế nào rồi ?'

"Thưa bà, thai nhi trong bụng đang rất yếu, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy".

Haiz...

Thấy thầy lang thở dài, mẹ Kiên lo lắng hỏi "Thưa thầy ! Thế còn tình hình của con dâu tôi thì sao ?"

"Haiz, sức khỏe của cô ấy thì vô cùng tệ. Tôi cũng không biết vì lý do gì mà cơ thể của cô ấy rất lạnh, mạch tượng thì lúc có lúc không. Bà nhìn xem, cô ấy quá xanh xao và gầy yếu !"

Bà cụ quay sang nhìn Liên mà không khỏi đau lòng, sắc mặt Liên đúng là kém hơn rất nhiều so với lúc mới về nhà bà.

'Vậy tôi cần phải làm gì để sức khoẻ của con dâu tôi khá hơn ?'

Thầy lang trầm tư không lên tiếng, ông thăm mạch lại giúp Liên một lần nữa...ông chợt nhíu mày "sao cơ thể của cô ấy lại lạnh đến như vậy chứ ? Chẳng lẽ..."

"Bà có thể tránh mặt một lúc, có được không ?"

Bà cụ khó hiểu nhìn thầy lang "có chuyện gì bất tiện sao thầy ?"

"Tôi có chút chuyện cần trao đổi riêng với con dâu của bà !"

Bà cụ không mấy yên tâm, nhưng thầy lang đã yêu cầu muốn gặp riêng Liên nên bà không thể không tôn trọng. Bà lụi hụi đi ra hiên nhà ngồi.

Bà cụ vừa rời khỏi thì thầy lang khép lại cánh cửa !

Trong lòng Liên có chút lo lắng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi xem thầy lang có gì dạy bảo.

Thầy lang cũng thấy rất khó mở lời, ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Liên rồi ôn tồn lên tiếng "con hãy nói thật cho ta biết về thân phận của con, có như thế thì ta mới có thể tìm cách để giúp con...con cũng biết được tình trạng sức khỏe của con hiện nay rồi đó".

Liên run sợ "thầy...thầy..."

"Ta biết con không phải là người bình thường, con thuộc về một thế giới khác...đứa con trong bụng của con là duyên hay là nghiệp thì ta cũng không rõ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì cả con và đứa bé đều không ổn. Nói gì thì nói, vẫn là âm dương khác biệt !"

Liên càng khóc thảm thiết hơn "Vâng, con hiểu được con ngàn lần không ổn, nhưng đứa bé này với con rất quan trọng. Nó là núm ruột của con, con không muốn từ bỏ nó đâu thầy".

Thầy lang lại thở dài một hơi "haiz...con cứ dưỡng thai trước đi, ta sẽ cố hết sức để giúp con tìm ra cách giải quyết vấn đề này !"

Liên gạt đi nước mắt đang ngập tràn khóe mi "thầy sẽ tìm ra được cách chứ ?"

"Ta cũng không biết, nhưng ta hứa sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ hai mẹ con của con".

- Con vô vàn mang ơn thầy ạ !

"Nhưng đứa bé trong bụng con dương khí quá mạnh, ta e là nó sẽ làm hại đến con".

- Dạ !

"Con cứ yên tâm dưỡng thai trước đi, cách thì ta sẽ giúp con tìm ra".

- Tạ ơn thầy, con nghìn lần biết ơn thầy !

Vừa nói Liên vừa quỳ xuống chân thầy lang, nhưng ông kéo cô ngồi lên giường...

"Con đừng làm như thế, ta là lang y...cứu người là việc ta nên làm !"

Bà cụ không yên tâm nên đẩy cửa bước vào, bà đưa mắt nhìn Liên rồi nhìn thầy lang "sao rồi thầy ?"

"Tôi sẽ kê đơn bốc thuốc cho con dâu bà uống trong ba ngày, bà ngày sau tôi sẽ quay trở lại thăm bệnh giúp cô ấy".

Bà cụ hài lòng gật đầu "cảm ơn thầy nhiều lắm !"

……………

Kiên vừa ra thăm đồng trở về, anh thấy thầy lang đi ra từ cửa chính nhà trước, anh biết là ông đến để khám bệnh cho Liên nhưng cũng không mấy để tâm.

Cả hai đi qua mặt nhau !

Thầy lang nhíu mày "người đàn ông này tuy vẻ bề ngoài đạo mạo nhưng không mang tướng lương thiện, nhìn qua cũng đoán được là người nham hiểm độc ác".

Kiên mặc kệ biểu cảm trên mặt thầy lang, anh dựng chống xe rồi bước xuống cầu ao, vừa bước xuống giữa cầu thì anh chợt nhớ đến chuyện xưa, nhớ lại lúc Liên bị rơi xuống ao, lúc đó cô đã cố gắng hết sức để ngoi lên mặt nước cầu cứu anh giúp đỡ cô.

Đó là mùa mưa lũ, nhưng nếu anh thả sợi dây hoặc nhành cây xuống là có thể cứu được cô, nhưng bản thân anh không hiểu sao lúc đó anh lại bỏ mặc cô và rất mong muốn cô chết đi.

Kiên nhìn chằm chằm về phía trước, nơi cuối chiếc cầu...đó là vị trí giữa hồ, nơi đó nước rất sâu, mùa này nước trong ao lại trong veo nhìn thấy đáy. Anh xoa xoa mắt rồi quăng chiếc gàu xuống ao múc nước, anh dội từng gàu nước mát lạnh lên người mình, mùa xuân trời se lạnh nhưng anh không có cảm giác lạnh. Anh cứ dội thật nhiều nước...mắt lại thấy có bóng người dưới ao lạnh...

A...a...

Liên đi ngang qua bờ ao, cô đi về hướng cổng rào...

Kiên ngừng động tác, đứng nhìn theo bóng Liên, anh chợt nhíu mày "Cô ta lại dám không để tâm đến mình, cô ta muốn đi đâu vậy chứ ?"

Kiên chạy theo Liên nhưng không thấy bóng dáng của Liên đâu, anh đứng ngóng theo con đừng vắng dài hun hút "không biết cô ta lại đi đâu !"

Kiên mang theo phiền não đi về phòng thay quần áo rồi nằm lăn ra giường. Anh nghĩ đến việc Liên đang mang thai, anh thật sự không tin đó là con của mình "bằng mọi giá phải bắt cô ta phá bỏ cái thai oan nghiệt đó !"
Chương trước Chương tiếp
Loading...