Cõi Chết

Chương 45: Nguy Hiểm



'Méo...'

Liên sợ hãi, thụt lùi về sau !

"Cô chủ quán đừng sợ, con mèo này là của tôi. Nó trông như thế nhưng bản chất không tệ lắm đâu, nó rất đáng yêu".

Liên nhíu chặt mày, cô làm sao mà không sợ cho được. Cô biết đây chính là mèo tinh, nói đúng hơn thì nó là con linh miêu đen. Nhưng điều cô cảm thấy sợ hãi hơn là con linh miêu đen này đã bị kẻ nào đó ăn mất hết linh hồn và chiếm lĩnh thân xác nó.

'Méo...'

Con mèo tỏ ra rất hung dữ với Liên, khiến cô càng sợ hãi hơn.

Kiên ôm lấy con mèo "Mun à, mày sao thế ?"

'Meo'

"Xin lỗi cô chủ quán, con Mun nhà tôi đã khiến cho cô sợ rồi !"

Mặt Liên trở nên lạnh lùng, cô không lên tiếng chỉ lụi cụi làm việc của mình.

Nhưng ánh mắt của Liên luôn chú ý đến con mèo đen đáng sợ kia. Cô rất cảnh giác với nó vì thấy nó có ý đồ xấu xa với cô.

Mọi thứ xung quanh như chìm trong tĩnh lặng !

Giọng nói ôn tồn của bác tài cất lên, phá đi bầu không khí yên tĩnh "Đến giờ xe khởi hành, mời bà con mình lên xe !"

Hành khách lần lượt rời quán nhỏ lên xe...

Chỉ còn lại một mình Kiên đang đứng ngẩn ngơ, anh thật sự không muốn rời đi chút nào. Qua rất lâu, anh vẫn còn đứng yên một góc.

Bíp...bíp...

Tiếng còi xe của bác tài đang giục Kiên lên xe !

Bíp...bíp...

Này anh bạn, có định về nhà không đó ?

Kiên ưu phiền hòa thêm chút tiếc nuối, nhìn quanh quán như đang tìm kiếm ai đó. Sau đó thở dài rồi mới xoay người rời đi...

'Méo...Méo...'

A...á...a...

Kiên hốt hoảng và nhanh tay ôm lấy Liên, lo lắng hỏi "em thế nào rồi ?"

Liên liền ngất đi !

"Mun, sao mày lại dám cắn cô ấy ?"

Kiên lay lay cơ thể mỏng manh của Liên "em sao rồi ?"

Trả lời Kiên là tiếng gió thổi xạc xào, mang theo vô số lá vàng rơi !

Máu trên cổ Liên, chỗ vết thương bị mèo cắn đang chảy ròng rã...

Kiên hoảng sợ hô to "cứu...cứu..."

"Có ai không, làm ơn cứu người !"

Bác tài xế xuống xe chạy đến xem Liên thế nào, thấy vết thương của Liên ra 8

Kiên khẽ hỏi bác tài "anh hái lá chuối non làm gì ?"

Bác tài mỉm cười "thứ này cầm máu hay lắm đấy !"

Kiên gật đầu !

Bác tài vò nát nắm lá chuối non trên tay rồi đắp lên chỗ vết thương của Liên. Tiếp đến thì thông báo cho bà con ở lại quán nghỉ ngơi thêm một lúc, bác tài sẽ cùng với Kiên đưa Liên ra thành phố !

Kiên bế Liên lên xe lam...anh ôm chặt cô trong lòng, anh rất lo lắng cho cô...hy vọng là cô sẽ không sao. Đời này anh đã hai lần lầm lỡ, anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra lỗi lầm với Liên thêm một lần nào nữa.

"Liên, em sẽ không sao đâu phải không ? Em phải tỉnh lại, con đang chờ em trở về !"

Mặc cho anh nói gì và làm gì, Liên vẫn nằm yên bất động trong vòng tay của anh.

Nỗi lo lắng của Kiên càng lúc càng dâng cao, nếu như Liên không tỉnh lại thì anh sẽ rất hối hận.

Kiên nhớ đến con mèo, anh không hiểu vì sao nó lại muốn làm hại Liên.

…………

Kiên ngồi gục đầu trước cửa phòng cấp cứu...

Bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang hết sức cố gắng để giành lại mạng sống cho Liên.

Thấy bên trong phòng cấp cứu có người đi ra, Kiên chạy đến hỏi thăm "tình hình cô ấy thế nào rồi bác sĩ ?"

'Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch'

'Mà anh có quan hệ gì với cô ấy ?'

Kiên cúi mặt để giấu kín nỗi chua chát, anh cũng không biết mình có quan hệ gì với Liên, nên anh tự hỏi lòng mình rằng mình có quan hệ gì với Liên "Chồng ? Người quen cũ ? Người qua đường ?"

Bác sĩ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Kiên thêm một lúc rồi quay lưng rời đi.

Cả hành lang bệnh viện càng trở nên vắng lặng khi trời dần chuyển tối.

Kiên thầm thì trong miệng "Liên, em sẽ không sao. Em đã từng đuối nước mà vẫn không sao, vết thương do súc sinh để lại mà cũng có thể lấy được mạng của em sao ?"

Một người đàn ông mang thân hình cao to, mặt mũi khôi ngô, đang rất vội...nên vừa đi vừa khoác chiếc áo trắng blouse lên người và đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào.

Kiên nhìn đến xuất thần, lòng thầm nghĩ "không biết sao trên đời này lại tồn tại một người đàn ông đẹp trai đến mức có thể gọi là chim sa cá lặn như vậy chứ".

Mọi người trong phòng cấp cứu làm động tác chào với vị bác sĩ đẹp trai này !

'Tình hình bệnh nhân thế nào rồi ?'

Dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu quá nhiều...bệnh nhân lại mang trong người nhóm máu hiếm.

'Vậy à ?'

Vâng thưa bác sĩ !

'Được rồi, tôi sẽ truyền máu cho bệnh nhân'

Mọi người nghe qua có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó lại tiến hành truyền máu cho Liên.

Mọi thứ dần trở nên im lặng, cả khu vực cấp cứu cũng đang chìm trong im lặng. Chỉ còn lại những tiếng bước chân xột xoạc.

Liên dần tỉnh lại, thấy trên tay mình ghim đầy kim tiêm thì nhíu mày. Cô liếc nhìn sang giường bên cạnh thì mày cô càng chau chặt hơn. Người đàn ông kia chính là em trai của Liên, đứa em trai duy nhất của cô.

- Em ấy là đang hiến máu cho mình sao ?

Em ấy có nhận ra mình không ? Chắc là không nhận ra mình, vì người nhà của mình đã từng chứng kiến mình đuối nước chết đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...