Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Chương Chap 9: Play Boy Ơi Là Play Boy!



- Cậu nhìn cũng xinh đó, nhưng xin lỗi, không phải "món" ưa thích của tôi.

Khang Kiệt liếc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của My, trưng điệu cười không mấy là thật, hay nói cách khác, cậu cảm thấy con người của Mỹ tạo ra cảm giác khó chịu cho cậu.

- Xin lỗi bạn My, nhưng chuyện này không liên quan đến cậu. - Thiên Ân cũng bồi thêm vào.

My giận run lên, nhưng cô cố kìm chế lại, dựng lên nụ cười giả tạo.

- Rồi. Tôi cũng không muốn dính tới hai người đâu, nhưng San San là bạn thân của tớ, vì vậy đâu thể để bạn của mình rơi vào thế khó xử được. - vừa nói, My vừa kéo nó đang bị "kẹp cứng" giữa hai người con trai. - San San, cậu quyết định đi, đi với tớ hay là đi với họ?

Dứt lời, cả ba cặp mắt đổ dồn về nó.

Sao đây? Nó nên trả lời thế nào đây?

Một là đi theo Khang Kiệt, hai là đi theo Thiên Ân và ba là, đi theo My.

Khang Kiệt, nó không thể đi riêng với cậu được, mới trước đó thôi, cậu còn tính làm gì đó với nó mà nó cũng không biết nữa, cũng may lúc đó, người ghét nó và cũng là người nó ghét - My xuất hiện đúng lúc. Không thì, lúc đó nó chẳng biết Khang Kiệt sẽ tính giở trò gì với nó nữa.

Về Thiên Ân thì càng không thể, dạo này cậu suốt ngày dính tới nó ngay khi vừa đến trường, chỉ kéo đến điều phiền phức cho nó. Vả lại, nó cũng mới nói với cậu đừng tỏ ra quen biết nó đó sao? Không lẽ cậu không nhớ?

Suy đi tính lại một hồi, nó thấy, đi với My còn đỡ hơn là đi với hai tên con trai kia, dù gì họ cũng là con trai, biết họ muốn làm gì chứ? Vì vậy, lựa chọn đi với My vẫn tốt hơn, mặc cho nó cũng chẳng ưa gì cô.

- Xin lỗi, tớ muốn đi với My. - nó lủi thủi đứng bên My.

- San San/San hô! - cả Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh, tỏ thái độ hoàn-toàn-không-hài-lòng với quyết định của nó.

- Vậy, San San đã quyết định vậy rồi. Mấy cậu cũng nên tôn trọng quyết định của cậu ấy chứ? - My cười đắc chỉ, một nụ cười mang tên "thắng lợi".

- Được rồi, nếu như cậu muốn vậy. Nhưng lần sau, cậu nhất định phải đu theo tớ. - Thiên Ân không mấy vui vẻ, đáp lại một cách miễn cưỡng, trước khi rời đi vẫn để lại ánh mắt khó chịu cho My.

Thiên Ân, xin lỗi, tớ không muốn dính quá nhiều phiền phức.

Quả thực Thiên Ân là con người tốt, cậu không làm gì xấu xa hay tồi tệ với nó, nhưng cậu đã không biết sự nổi tiếng của cậu đã vô tình đem đến phiền toái cho nó. Vì vậy, nó chỉ có thể chọn cách tránh gặp mặt cậu càng ít càng tốt, mặc dù việc gặp mặt hàng ngày là không tránh khỏi, nó và cậu học chung lớp mà.

Quá mải mê với những suy nghĩ về Thiên Ân, nó đã quên béng mất vẫn còn hai "đống nợ" khác bên cạnh.

Đặc biệt là Khang Kiệt, giờ nó mới nhận ra cậu chưa hề buông tay nó ra và cũng chẳng có ý định rời đi như Thiên Ân.

Sao nó lại có thể quên cái tính kiêu ngạo, không bao giờ quan tâm lời nói người khác của Khang Kiệt chứ. Con người vô cùng cố chấp và đáng ghét trong mắt nó.

- Tôi mới là người có quyền ở đây. Không đến lượt San hô quyết định và cậu thì càng không. - Khang Kiệt chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt nó, đến My, cậu càng nở nụ cười đểu cáng rõ rệt.

- Tôi mới là người có quyền ở đây. Không đến lượt San hô quyết định và cậu thì càng không. - Khang Kiệt chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt nó, đến My, cậu càng nở nụ cười đểu cáng rõ rệt.

Nó khẽ liếc nhìn sang My, nhận thấy rõ sắc mặt của cô ngày càng tệ đi. Tệ là phải rồi, người như My đã quen với việc người khác cưng chiều, cung phụng như công chúa, giờ lại có người chỉ thẳng mặt, tỏ thái độ chẳng mấy thân thiện, hơn nữa lại còn là người đẹp trai, điều cô căm ghét nhất chính là những tên đẹp mã không "đổ" trước vẻ đẹp của cô.

Nhưng Khang Kiệt cũng chẳng phải người rảnh rỗi, để ý sắc mặt người khác ra sao, vì vậy, cậu cứ bỏ mặc My đứng trơ ra đó mà bình thản kéo nó rời khỏi lớp học.

Nó và Khang Kiệt vừa đi, ngay góc cửa lớp, xuất hiện một dáng người con gái, trên môi hiện hữu nụ cười quái ác, giọng nói mang chút sự kiêu ngạo:

- Hừ! Đẳng cấp của cậu cũng chỉ đến thôi à?

- Im đi! - My nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

--------------

- ...

- ...

Từ lúc rời khỏi lớp học đến giờ, nó và Khang Kiệt cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết cậu muốn đi đâu, nhưng nó mỏi chân lắm rồi, thực sự không thể đi nổi. Nhìn bầu trời, nó đoán chắc cũng chẳng còn sớm gì nữa, vì chẳng còn thấy ánh sáng của mặt trời đâu cả.

Mặt nó nhăn nhó, nó dùng hai bàn tay cố bịt cái bụng đang cồn cào cơn đói, nhưng tai Khang Kiệt cũng quả thật là thính, ngay khi nó vừa xuýt xoa cái bụng, cậu liền quay ngoắt sang hỏi:

- Sao? Đói hả?

- ... - nó cúi gằm mặt, sắc mặt đỏ bừng lúc này đây chính là câu trả lời.

- Đợi chút đi, sắp tới rồi.

Khang Kiệt bình thản buông một câu, nó chẳng thể cảm nhận điều gì đằng sau câu nói đó ngoài cảm giác bí ẩn. "Sắp tới"? Khang Kiệt định đưa nó đi đâu chứ?

Mà nghĩ lại thì nó thấy hôm nay có cái gì đó không đúng ở Khang Kiệt.

Phải rồi!

Câu trả lời vừa mới được nó tìm ra, đó chính là thay vì đi ô tô thì Khang Kiệt lại đang lù lù đi bên cạnh nó lúc này đây. Tại sao vậy nhỉ? Thiếu gia độc nhất của tập đoàn đá quý Saphia cũng có hứng thú đi bộ rảnh rỗi như nó sao?

- Này! Cậu định đứng ngoài đó đến bao giờ?

Nó giật mình bởi tiếng của Khang Kiệt.

Phải đơ mất vài giây, nó mới chớp chớp mắt vài cái định thần lại.

Hoá ra, nó cứ mải mê suy nghĩ nãy giờ mà không để ý Khang Kiệt đã dừng lại từ bao giờ.

Hoá ra, nó cứ mải mê suy nghĩ nãy giờ mà không để ý Khang Kiệt đã dừng lại từ bao giờ.

Nhưng... nơi trước mặt nó này là nơi nào?

Một nơi xa hoa, lộng lẫy? Một căn biệt thự to lớn? Hay một thứ gì đó sang trọng thuộc đẳng cấp của những người nhà giàu ư?

Không. Tất cả đều không phải.

Trước mắt nó lúc này đây chỉ là một ngôi nhà bình dị, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ với vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã toả ra từ hai càng cây liễu chạy thẳng tắp.

Khang Kiệt tiếp tục bước thẳng giữa con đường với hai bên cây liễu đó, còn nó, cứ lặng thinh đi theo. Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa, chỉ là, nó đang có một cảm giác vô cùng dễ chịu khi nhìn những cành liễu đong đưa theo nhưng cơn gió hiu hiu của mùa hè.

Đi dọc hết hai hàng liễu, là một ngôi nhà nhỏ nhắn vẫn nguyên màu sơn mới.

Chỉ là một ngôi nhà mộc mạc, đơn sơ, quá đỗi bình thường, không có gì quá nổi bật, nói chung là không phù hợp với những người như Khang Kiệt.

Cốc cốc

Hai âm thanh gõ cửa khô khốc vang lên, Khang Kiệt đút tay túi quần, chờ đợi giây lát.

K é é é t t t

Tiếng mở cửa chậm rãi vang lên, một cô bé nhỏ nhắn tầm mười tuổi rụt rè thò cái đầu ra ngoài, vẻ mặt đối với Khang Kiệt thì bình thường, còn đối với nó thì cô bé lại trợn tròn mắt lên, có vẻ sự xuất hiện của nó khiến cô bé này bất ngờ lắm thì phải?

- Anh Khang Kiệt, người yêu của anh ạ? - cô bé mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn Khang Kiệt.

Cái gì? Người yêu của Khang Kiệt? Nó sao? Không bao giờ. Chuyện vô lý thế sao có thể đúng được chứ.

Cái cô bé này, mới tí tuổi đâu biết gì yêu với đương sao lại buông thẳng thừng một câu như vậy chứ? Bắt đầu thấy nghi ngờ về tuổi tác rồi đây.

Trước khi trả lời câu hỏi của cô bé, Khang Kiệt quay ra nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới quay qua cô bé kia mà đáp:

- Em nghĩ chị này có thể sao?

Nó không biết khi nói câu đó, Khang Kiệt mang vẻ mặt như thế nào nữa, vì chỉ có cái lưng của cậu là quay về phía nó. Còn cô bé kia, ngay sau câu hỏi dường như là phủ định của cậu, cô bé nhìn nó, đưa tay lên che miệng cười khúc khích.

Gì vậy? Mặt nó trông buồn cười lắm sao?

Vậy là nó cứ đứng trơ trơ tại chỗ, chẳng hiểu cái mô tê gì trong khi Khang Kiệt cười vui vẻ, khoác vai cô bé chỉ cao đến eo cậu vào trong nhà. Thi thoảng hai người họ quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn nó mà bật cười một cách nham hiểm - theo cách nhìn của nó là vậy.

- Cậu không vào hay là để tôi ra bế vào nhé?! - Khang Kiệt nói vọng từ trong ngôi nhà ra.

Cái gì? Bế nó á? Không thể được. Có câu "nam nữ thụ thụ bất tương thân", dạo gần đây, nó luôn bị nắm tay kéo đi, đã quá là vượt xa khoảng cách mà bản thân nó đề ra cho tụi con trai. Không thể để đi quá xa hơn nữa.

Cái gì? Bế nó á? Không thể được. Có câu "nam nữ thụ thụ bất tương thân", dạo gần đây, nó luôn bị nắm tay kéo đi, đã quá là vượt xa khoảng cách mà bản thân nó đề ra cho tụi con trai. Không thể để đi quá xa hơn nữa.

Nó không nghĩ ngợi thêm gì nữa, lóc cóc mà đi vào trong ngôi nhà.

...

Đã 30 phút trôi qua, Khang Kiệt và cô bé lạ mặt mà nó chưa biết tên kia vẫn rôm rả nói chuyện với nhau, quả thực, nó chẳng hiểu Khang Kiệt dẫn nó tới đây để làm gì nữa.

Ngoái đầu nhìn ra phía bầu trời bên ngoài, đã bắt đầu nhá nhem tối, lại cúi xuống nhìn mình, nó vẫn trong bộ dạng lôi thôi, nguyên si từ lúc bị dính dầu trơn và phải mặc cái áo blue rộng thùng thình này đây. Eo. Nhìn nó bây giờ trông bẩn bẩn như là... ăn mày ý ="=, còn người nó nữa chứ, hôi phải biết.

Mình muốn về nhà. Hu hu

Và có vẻ lời thỉnh cầu trong suy nghĩ của nó đã được nghe thấy. Khang Kiệt ngừng nói chuyện với cô bé kia, nhấc người khỏi ghế ngồi tiến về phía nó.

Cậu sẽ cho tôi về phải không? Tôi biết cậu là người tốt bụng mà. Năn nỉ đó, cho tôi về đi!

Nó không ngừng cầu khấn, cùng với phương pháp trưng ra cái bản mặt cún con dễ thương nhất có thể để mong "ai đó" sẽ mủi lòng mà tha cho nó về.

Và... Khang Kiệt từ từ mở lời:

- Nhà tắm ở kia, đi tắm đi.

Cơ thể nó hoá đá, nụ cười nó cố trưng ra giờ đang trở nên méo xệch.

Nó vẫn nhìn chăm chăm Khang Kiệt, chỉ mong câu nói vừa rồi của cậu chỉ là nói đùa.

Nhưng không, Khang Kiệt sau khi buông lời, cậu khoanh tay, ung dung nhìn nó, sắc mặt vô cảm không chút thay đổi.

Vậy... nó phải tắm ở cái nơi xa lạ này thật sao? Không thể nào!

_Ru_

Hờ hờ :3

Chắc hẳn đang biểu tình khi k có sự xuất hiện của Khắc An phải không?? Khựa khựa =]]]]]

Xin lỗi nha bạn Khắc An, bạn rất "tốt" nhưng tớ rất tiếc, tớ phải cho bạn play boy của ta có thêm một "chút xíu" đất diễn nữa chớ. :v

có ai ném đá gạch gì hông? Ta mang sẵn bao đi đựng rùi đây =]]]]]]
Chương trước Chương tiếp
Loading...