Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Chương 9: Không Thể Rời Xa



Huyền về nhà khi trời đã tối lắm, nhìn ngôi nhà sáng ánh đèn như đang gọi cô quay về, cô đẩy cổng bước vào. Vừa thấy con gái bước vào nhà, bố cô đã lao tới ôm chầm lấy cô đầy mừng rỡ:

- Cuối cùng thì con đã về nhà rồi!

- Con xin lỗi vì làm bố lo lắng!

- Không sao đâu, bố cũng mong là trải qua những khó khăn với cuộc sôgns ngoài kia con có thể trưởng thành.

- Nhưng chắc là không bố à, con đã thất bại rồi.

Ngắm nhìn cô con gái từ đầu tới chân một lượt rồi ông nói:

- Không, con đã cứng cáp lên nhiều rồi!

- Anh à! – Dì Nhàn lên tiếng – Chắc con chưa ăn gì đâu, anh để con ăn gì đó đi đã!

- Cháu không ăn gì đâu, cháu ăn rồi, bây giờ cháu muồn nghỉ!

Cứ như vậy, bỏ mặc ánh mắt đầy lo lắng của 2 người cô đi một mạch lên phòng mà không quay lại, trước khi đóng cửa cô vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài của họ. Huyền ngồi phịch xuống sàn, phải mất một hồi lâu cô mới bắt đầu đưa mắt nhìn đám đồ đạc ngổn ngang mà mình cố mang về từ nhà Zenka, đặt chiếc laptop lên bàn, tay cô vô tình đụng vào chiếc máy ảnh. Không biết nên làm gì, tần ngần một lúc, cô mở máy nhìn theo các tấm hình còn lưu trong thẻ, bất chợt cô hơi dừng lại trước những tấm hình khi cô định gửi tới ban tổ chức của dạ hội lần trước, ngao ngán, cô thở dài:

- Chẳng có cái nào đẹp cả!

Huyền bấm tiếp, nhận ra một vài bức ảnh tiếp sau đó là do Zenka chụp cho mình, cô ngạc nhiên vô cùng trước khả năng lấy góc độ và xử lý ánh sáng của anh, không biết ai đã dạy anh ấy cách chụp ảnh nhưng thật sự là những bức ảnh rất có hồn. Cô nhìn hình ảnh mình trong những tấm hình đó, có cái gì đó rất dịu dàng lan tỏa vào tận trái tim cô, dịu dàng như vậy mà lại khiến cô đau lòng. Đặt chiếc máy ảnh lên bàn, cô gục đầu lên gối mà khóc, đúng lúc đó, cánh cửa phòng cô hé mở, dì Nhàn nhanh chóng bước vào rồi ngồi xuống bên giường cô, bà nhẹ nhàng hỏi:

- Con chưa ngủ phải không?

Huyền không lên tiếng, cô không muốn bị nhận ra là mình đang khóc, dì không nói gì, cô ngạc nhiên khi bà nằm xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ về cô:

- Nếu con khóc thì cứ khóc đi!

- Cháu không sao, dì không phải lo đâu ạ!

- Con nghĩ là con có thể dấu nỗi buồn của con trước chúng ta hay sao, chẳng lẽ chuyện con tự cắt tóc mình lại không liên quan tới điều gì khó chịu trong lòng?

- Cháu muốn cắt đi thôi ạ! – Huyền nấc khẽ, dì Nhàn vẫn dịu dàng

- Mẹ… biết là không phải hoàn toàn là như thế, đúng không con? – Bà ngần gừ rồi nói.

- Cháu có mẹ của cháu rồi! – Cô bướng bỉnh đáp lại.

- Mẹ đã cố gắng để gọi con như vậy, mẹ vẫn ao ước được nói với con như thế này!

- Dì cứ gọi tên cháu như trước kia cũng được ạ!

- Con cũng ngang bướng y chang cậu Zenka đó ấy nhỉ!

Huyền giật mình, cô thấy tóc gáy của mình dựng đứng lên.

- Con không thắc mắc vì sao con bỏ đi mà chúng ta lại không hề đi tìm con hay lo lắng gì sao... Vì chúng ta đã quyết định để cho con tự lập một thời gian nhưng chúng ta vẫn theo dõi con hàng ngày.

- Vậy là dì với bố cháu… Nếu dì biết hết rồi thì đâu cần cháu phải nói ra nữa?

- Chúng ta chỉ quan sát con mà thôi còn việc con nghĩ gì thì đâu phải chúng ta biết được, hôm nay khi con trở về nhà trong bộ diện thảm hại như vậy chắc là có chuyện gì đó hả?

Huyền im lặng không lên tiếng rồi sau đó cô khẽ gật đầu, dì Nhàn nói tiếp:

- Khi con đi khỏi nơi này và sống cùng một người con trai xa lạ bố con đã rất lo lắng, bố con lo tới mất ngủ mấy đêm, mẹ đã cùng bố đi tìm hiểu mọi nơi về những điều liên quan tới người con trai đó. Zenka trước mắt chúng ta là một cậu nhóc thờ ơ với mọi người xung quanh, luôn cứng đầu và ngang ngạnh, nhưng sau dáng vẻ đó thì cậu ta lại luôn quan tâm tới người khác. Cậu ấy hay cằn nhằn khi được nhờ vả nhưng lại làm việc với cả tấm lòng và sự nhiệt tình không hé lộ. Và khi biết rằng đó là người con trai rất đứng đắn không quan tâm tới những chuyện tầm phào và không đi quá giới hạn với bất cứ cô gái nào, chúng ta đã an tâm đôi chút. Tất nhiên là bố con không chỉ dựa vào đó mà quyết định để cho con ở cùng Zenka, ông ấy đã bỏ nhiều đêm để quan sát cậu ấy tại quán bar. Rồi một ngày bố hào hứng nói với mẹ rằng cậu nhóc đó rất trong sáng và thú vị thì chúng ta cũng biết chuyện con và Quân thích nhau. Việc đó là bình thường con à, con người cần có yêu thương để lớn lên… rồi những chuyện sau đó chúng ta lại không biết rõ lắm khi con đột ngột rời xa Quân, con tự cắt tóc mình và chọn Zenka là người con yêu thương nhất… Mẹ đã lo lắng đôi chút, nhưng bây giờ thì mẹ chỉ cần một người… Mẹ cần con, cần con để ba chúng ta có thể thành một gia đình giống như khi cậu ấy đã nói. Mẹ biết, mẹ không sinh ra con. Mẹ không phải là người hoàn hảo, mẹ không đẹp, không dịu dàng, không hay nói và vui tính, nhưng mẹ yêu con… từ trước khi mẹ nhận lời lấy bố con, mẹ đã rất muốn là mẹ của bé Nhím… Con có thể cho mẹ cơ hội để làm lại, cơ hội để mẹ chăm sóc cho con nhiều hơn hay không?

Huyền ngồi bật dậy, nước mắt cô chảy ướt hai bên má, dì Nhàn lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt đầu cô lên vai mình:

- Chúng ta chỉ có một mình con thôi, con à… một gia đình như chúng ta không thể toàn vẹn nếu thiếu con được… nếu con thấy đau lòng về bất cứ chuyện gì thì con hãy khóc đi…

Cô không thể kiềm chế những giọt nước mắt đang tràn mi nóng hổi trước những cử chỉ ấm áp của người mẹ kế, dì Nhàn cũng rơi nước mắt.

- Mẹ xin lỗi con à, mẹ xin lỗi… đáng lẽ ra mẹ không nên để con một mình với những khó khăn đó, mẹ nên ở bên con… như vậy con sẽ không đau khổ…

----------

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Huyền nhận ra mình đã ngủ trong vòng tay của dì suốt tối hôm qua, thấy hơi ngượng ngùng, cô từ từ nhấc tay khỏi bà:

- Con thức rồi sao?

- Vâng ạ!

- Để mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con, con ngủ thêm một lát đi!

- Tối hôm qua…

- Con nên ăn chút gì đi đã con à!

Một lát sau, Huyền lại mở mắt, ấm thật, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngủ cạnh một người khác mẹ mà vẫn thấy ấm áp và an tâm như vậy. Rới bước chân xuống bàn ăn cô thấy bố và dì đã ở đó, ông Hùng nhìn con âu yếm vẫy tay với cô:

- Hôm nay bố xuống bếp làm cơm rang cho bé Nhím đấy!

- Sao tự dưng bố lại xuống bếp thế ạ, bình thường bố để cho bác Trâm làm hết còn gì?

- Vì ngày xưa con nói chỉ cần ăn cơm bố làm thì con sẽ có thêm sức mạnh đó thôi?

- Tại bố toàn bắt con ăn cơm rang cùng với tương ớt đấy thôi?

- Thế thì ăn thôi, bây giờ con cần lấy sức để chiến đấu chứ!

- Anh đừng trêu con nữa, dì Nhàn dịu dàng, con ngồi xuống đi bố con lâu lắm mới vào bếp thì mình cứ thử thưởng thức xem sao.

- Vâng ạ! – Huyền cười tươi.

Nhìn đĩa cơm vàng ươm trước mắt mình cô cảm thấy không khí gia đình bây giờ thật ấm áp, chợt nhận ra rằng việc sống như thế này thật sự nằm ngay trong tầm tay mình, giống như khi Zenka đã nói, chỉ cần chấp nhận thực tại đó và sống cùng nó. Ông Hùng với tay lấy chai mước sốt Mayonaise vè một gương mặt cười khá nghịch ngợm lên đĩa cơm của con gái, cô thắc mắc:

- Sao bố lại vẽ hình lên đĩa cơm thế? Sở thích mới ạ?

- Ừm, như vậy có tinh thần để ăn hết hơn đấy con.

- Nhưng con không quen lắm!

- Sao con không thử nhỉ? – Ông nháy mắt.

- Ưm… hơi lạ bố ạ, nhưng cũng thú vị lắm, sao bố đột nhiên có sở thích lạ thế ạ?

- Thật ra thì không, bố không nghĩ ra cái trò này là cái cậu mà con ở cùng đấy!

- Bố biết anh ấy ạ?

- Biết, bố cũng mất công theo cậu nhóc đó suốt, bố thấy khi ăn cơm thì cậu ta hay nghịch như vậy rồi mới ăn, thằng đấy công nhận đúng là hơi quái.

- Vậy là bố biết hết rồi còn gì? – Cô thở dài thườn thượt.

- Nhưng không phải là mọi thứ, bố đâu có ngờ là con lại thích thằng nhóc lập dị đó đâu.

- Vậy với Quân thì bố không có vấn đề gì phải không?

- Dẫu sao thì bố cũng biết rõ hơn, nhưng người chọn lựa là con, khi để con ra khỏi nhà thì bố đã để cuộc sống của con cho chính con rồi. Bố tin tưởng là con sẽ có những lựa chọn cho riêng mình, không phải vì bố, mẹ hay dì mà là vì chính con.

- Chuyện này thì chính con cũng không biết nên làm gì nữa! – Huyền lại thở dài.

- Vì thế, con cứ ở nhà một thời gian đi, ít nhất trong thời gian này dì và bố có thể giúp con được thoải mái, chẳng đâu bằng chính nhà mình con à!

Huyền ngẩng đầu lên nhìn hai người với đôi mắt biết ơn, cô lắp bắp nói:

- Vâng, con cảm ơn!

Việc đầu tiên mà Huyền phải làm chính là việc sửa lại mài tóc ngắn của mình, công cuộc cải cách này dĩ nhiên là ý tưởng của dì Nhàn, bà thật sự hào hứng với việc chăm sóc cho con mình như vậy. Sau khi đã tút tát lại mái tóc cho thật đẹp hai mẹ con lại cùng nhau đi mua sắm, Huyền thấy vui trước vẻ mặt đầy hạnh phúc khi dì nhìn cô:

- Con có nghĩ là nên thay đổi cách trang điểm hoặc ăn mặc không?

- Con cũng không biết nữa ạ!

- Cũng khó thật nhỉ, cậu Zenka đó có thể không có hứng với phụ nữ thật nhưng không lẽ đứng trước một cô gái xinh đẹp thì lại không biết rung động hay sao? Mẹ nghĩ là con thử thay đổi một chút cũng được mà, con gái mẹ phải xinh hơn bất kỳ ai chứ!

- Mẹ nói câu đó giống hệt bố con hồi trước, bố luôn nói như thế - Hơi ngần ngại một lát rồi cô nói tiếp – Mẹ không phản đối sao ạ?

- Sao phải phản đối, mẹ thấy cậu nhóc đó cũng hiền lành hơn nữa lại sống có chừng mực, biết phép tắc mà, với lại con còn chưa bắt đầu làm gì để cho cậu ấy biết là con thích cậu ấy phải không?

- Con đã thử nói rồi – Cô ủ rũ – Nhưng anh ấy chẳng có phản ứng tích cực nào hết!

- Nhưng con cũng chưa cố gắng!

- Con…

- Hôm cô bạn Thanh của con phải nhập viện vì tai nạn, mẹ cũng đã tới đó, khi đó mẹ chỉ dám quan sát con từ xa vì mẹ lo rằng con ghét mẹ, khi đó cũng là lần đầu tiên mẹ thấy con và cậu ấy. Mặc dù con khóc và cậu nhóc đó rất thờ ơ không an ủi gì nhưng mẹ thấy cậu ấy làm cho con cười và cậu ấy để con ngủ trên vai mình suốt mấy tiếng, mẹ biết cậu ấy có lẽ là con người rất tình cảm bởi vì ít nhất thì cậu ấy cũng quan tâm tới con… Rồi cậu ấy cũng khiến mẹ giật mình và muốn thay đổi khi cậu ấy mắng bạn con, một người mà cậu ấy không quen để cô ấy lấy lại nghị lực sống, cậu ấy đã nói nếu cố gắng mà không thay đổi được điều gì thì không phải là cố gắng, chỉ là làm thử và nói thử mà thôi. Mẹ đã hiểu ra mình cũng không thật sự cố gắng khi muốn chăm sóc cho con, mẹ chưa gọi con là con bao giờ, không phải vì không thể, mà là vì mẹ sợ rằng mình không làm được. Mẹ chưa từng sinh nở, chưa từng chăm sóc con từ khi con lọt lòng, mẹ sợ mình không yêu thương con được như mẹ đẻ, nhưng mẹ cũng muốn cố gắng làm điều đó, một lần thôi cũng được và bây giờ khi ở bên con như thế này thì mẹ thấy cậu ấy nói cũng đúng.

- Anh ấy đã nói thế cơ ạ?

- Ừ, cậu ấy khá là thẳng tính, chính bố con cũng phải công nhận thế! Cậu ấy là người yêu cầu bố con đừng tới quán bar rồi ngồi đó cả đêm nữa, khi đó, bố con vẫn đang tìm hiểu về cậu ấy, bố cứ nghĩ là bị phát hiện nhưng hóa ra là cậu ấy khuyên bố nên về nhà, chỉ có thế thôi. Bố nói cậu ấy là người không tính toán, cũng không so bì gì với ai, cũng không cần biết bố con là ai, làm việc gì, vai vế ra sao, đối với cậu ấy bố con là một ông bác có thể nói chuyện được và có thể cùng đi đâu đó vào buổi sáng trước khi cậu ấy về nhà ngủ. Một cậu nhóc như vậy nếu con không mạnh mẽ và quyết liệt thì không được đâu, con phải cố gắng lên!

- Thế nhỡ bố con phản đối thì sao ạ?

- Vậy thì chúng ta nên về nhà và hỏi bố con xem sao?

--------

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa, những cuộc nói chuyện của gia đình Huyền rất rôm rả, ông Hùng yêu cầu cô mặc thử hết tất cả những món đồ mà hôm nay hai mẹ con mua về làm cô thay đồ tới mệt nghỉ.

- Em chọn toàn đồ nữ tính thế? – Ông hỏi vợ.

- Thì Huyền là con gái chứ có phải con trai đâu, mặc như vậy trông mới ra dáng thiếu nữ chứ anh!

- Nhưng thấy nó như vậy đám con trai lại có suy nghĩ đen tối thì sao?

- Không có chuyện đó đâu. Anh đừng lo xa thế!

- Có bộ nào được không ạ! – Huyền lên tiếng.

- Biết nói thế nào được nhỉ. Bố thấy, bộ nào trông con cũng đẹp, nhưng con định mặc đẹp để làm gì thế?

- Thì là… thì là… con muốn tới gặp anh ấy thêm một lần nữa…

- Lại là cái thằng đó à, sao con gái bố lại phải mặc đẹp cho người khác ngắm thế hả? – Ông Hùng ngán ngẩm.

- Bố nó thật đúng là… Không sao đâu con à, bố vợ thì thường dễ ghen tỵ với “con rể” đó mà…

- Con rể gì, nó đã lấy cái Huyền đâu? Với lại còn thằng Quân nữa cơ mà, mấy ngày trước nó gọi điện muốn chính thức gặp gỡ hai gia đình còn gì?

- Con xin lỗi, đáng lẽ ra con cũng nên nói chuyện với bố mẹ về chuyện này! Con và Quân không còn là… người yêu nữa đâu ạ!

- Có chuyện gì xảy ra thế? – Ông lo lắng.

- Anh ấy có lẽ không hợp với con…

- Không hợp thì thôi con à, dì Nhàn ôn tồn, chỉ cần con không thấy hối hận về quyết định đó, nhưng Quân vẫn thường xuyên gọi điện tới đây hỏi xem con thế nào, mẹ nghĩ con nên nói chuyện với cậu ấy, nếu con không thích thì cũng không nên để cậu ấy phải khổ sở như vậy, cậu ấy vẫn hi vọng là con có thể quay lại.

- Chắc là không thể mẹ à, giờ thì con yêu người khác rồi, nếu cậu ấy có gọi đến thì con chỉ có thể nói như vậy thôi.

- Mà thằng nhóc đó tên thật là Tuấn Anh phải không?

- Dạ vâng!

- Thôi thì bố cũng không ghét cậu ta nhưng nếu con thấy không ổn thì cũng nên thôi đi. Bố không muốn con phải khổ khi yêu cậu ta như thế.

- Vâng, con sẽ nhớ!

- Anh đúng thật là, con mình còn chưa làm gì mà anh đã nói thế là sao? Không sao đâu con à, hãy mạnh mẽ lên nhé, cho dù cậu nhóc đó có phản đối cũng phải cố gắng không để thoát, trong cuộc đời đâu phải dễ dàng gì gặp người thật sự quan trọng với mình.

- Mẹ nói đúng ghê!

- Hai mẹ con nhà này đúng là tâm đầu ý hợp nhỉ, bố không tán thành đâu…

- Không được đâu bố nó, ngày mai anh phải chở con đi đấy! Anh chẳng nói là sẽ tin tưởng con đến cùng còn gì, anh phải động viên con chứ!

Cùng lúc đó tại chung cư M, tầng 13, Zenka đột nhiên thấy ớn lạnh, nhìn bữa cơm mà cậu “kỳ công” làm trong suốt mấy tiếng đồng hồ cậu thở dài:

- Có mỗi một mình mà làm mãi mới xong, mình làm sao ấy nhỉ?

Nhìn về phía Nilk hay ngồi, cậu nhớ ra là cô chưa trả lại chìa khóa nhà, nếu cứ như vậy chắc chắn cô ấy sẽ quay lại, trước lúc đó cậu quyết định nên đi khỏi nhà một thời gian cho tới khi cô ấy thôi cái ý nghĩ về chuyện thích cậu, có lẽ thế là hơn, Zenka tự cho là vậy. Nghĩ tới đó, cậu lập tức gọi điện cho Linh, cậu em khá lo lắng khi ông anh vừa "tạm trú" tại bệnh viện một thời gian, Tuấn Anh lập tức trấn an cậu nhóc:

- Chỉ là bị sốt bình thường thôi, em không phải lo đâu, hai đứa học hành vẫn tốt đấy chứ?

- Vâng, vẫn tốt, không thi lại môn nào cả! Thằng Dương còn “cua” đượccô bé học cùng lớp nữa, anh yên tâm chưa?

- Ai lại nói chuyện em mình có người yêu như thế, cậu ghen tỵ là em cậu có người yêu trước cả cậu chứ gì?

- Anh Zen đoán mò, thế nhưng anh có chuyện gì cần hỏi em ạ?

- Em có biết chỗ nào cho thuê trọ không, đừng chọn chỗ nào đông đúc quá ở trên tầng cũng được.

- Anh tìm làm gì thế?

- Anh muốn ở đâu đó một thời gian.

- Anh định đi bụi à?

- Không.

- Thế thì có, ở gần nhà em có một chỗ khá ổn, nếu anh cần gấp thì mai anh có thể tới xem qua.

- OK, cảm ơn em nhiều!

- Không có gì ạ!

Sáng hôm sau, Zenka kéo khóa chiếc vali, cậu không nhiều đồ lắm nên không mất nhiều thời gian, thứ vướng bận nhật là mấy cây đàn, cậu bọc cây guitar và violin vào bao rồi khoác lên vai và xách theo. Đúng lúc định bước đi thì cậu chợt giật mình khi thấy Nilk đã đứng cách mình có vài bước chân. Cậu thấy hơi chột dạ, tự lầm bẩm với mình rằng nên đi sớm hơn, Nilk không nói gì chỉ nắm chặt lấy chiếc áo khoác dài cô cầm trên tay, trong bộ váy đơn giản và dịu dàng màu ngọc bích cô lưỡng lự một lát rồi từ từ tiến tới bên anh:

- Anh định đi đâu thế?

- Tôi… phải đi mấy ngày! – Zenka trả lời nhanh.

- Anh không đi làm mấy hôm rồi với lại ốm còn chưa khỏi hẳn anh đã định đi đâu.

- Tôi chỉ… - Anh hơi lúng túng.

Nilk tiến tới gần anh cô nhẹ nhàng xoay khuôn mặt anh đối diện với mình, cô nhìn thẳng vào anh rồi nói:

- Khi nói chuyện phải NHÌN THẲNG vào em chứ?

Zenka đứng im, cậu chưa từng nghĩ cách làm này lại có lúc “phản chủ” như vậy, trước đôi mắt thẳng thắn và trong suốt của cô ấy, cậu hiểu là bài nói dối của mình đã bại lộ. Nilk tiếp tục không buông tha cho cậu chút nào:

- Vậy là anh nói dối sao? Anh không có việc gì phải đi, anh chỉ muốn CHẠY TRỐN khỏi em đúng không? Sao anh lại làm thế?

- Tôi không… có… ý định đó… (chết tèo mi rùi đó nhóc, say goodbye)

- Tại sao anh lại muốn trốn khỏi em? – Nilk vẫn tiếp tục.

- Không… - Zenka thấy anh không biết nên nói gì, anh nghĩ thầm – Không muốn cô ta tới gần mà lại gặp ngay lập tức thế này thì biết nói sao đây?

Nước mắt bất chợt lại chảy ra khỏi khóe mắt Nilk, cô lập tức ôm lấy Zenka thật chặt:

- Sao anh cứ nhất quyết phải rời khỏi em?

Cái ôm bất ngờ này của cô làm anh bối rối hết mức, mất vài giây Zenka mới nói được một câu dứt khoát:

- Này Nilk, cô không nghĩ là không nên làm như thế này hay sao?

- Tại sao lại không?

- Cô bỏ tôi ra một lát đi, đừng có ôm nữa! – Cậu vẫn lạnh lùng.

- Không được đâu, anh đừng bắt em phải rời khỏi anh nữa, điều đó còn khiến em đau khổ hơn cả việc ở bên anh như thế này! Em thật sự KHÔNG THỂ TỪ BỎ anh như vậy được!

- Sao cô cứng đầu thế…

- Anh cũng vậy mà, em… có bao giờ nghĩ là em lại yêu anh đâu, nhưng mà nó lại xảy ra mà em thì KHÔNG THỂ NGỪNG LẠI được!

- Làm thế nào để cô buông tha tôi ấy nhỉ? – Cậu bắt đầu thấy khó chịu.

- Làm thế nào để anh thôi nghĩ tới việc đó nhỉ?

- Này Nilk, tôi không…

Zenka hoàn toàn không thể nói tiếp được câu nói đó khi Nilk dừng nó lại bằng một nụ hôn chỉ trong một lần chớp mắt của cậu, cậu sững sờ tới nỗi không thể cử động trong khi đôi môi dịu dàng đó đang chạm tới mình, nếu có thể được nói về những gì đang hiện ra trong đầu cậu lúc này thì có lẽ là Nilk đã thành công trong việc khiến Zenka hoàn toàn không thể nghĩ được gì cả (mình thật sự là một tác giả thích cho nhân vật phải khổ đây mà). Nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu sau khi “bị hôn” Nilk lại bật khóc và ôm chặt cậu hơn, mất một lúc cô mới chịu buông lỏng tay ra đôi chút. Thật sự bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều như vậy, dồn hết can đảm để hôn, rồi bất chợt lại thấy việc này thật vô ích, người ta đâu thể yêu nhau chỉ sau một nụ hôn chứ, nghĩ vậy cô lại càng muốn khóc. Zenka từ từ ngồi xuống ghế, Nilk cũng ngồi theo, cô liên tục lấy giấy để lau nước mắt còn cậu thì tự lấy một tờ giấy khác để lau… son môi, nhưng ý định đó không được thực hiện ngay lập tức trước cái nhìn chằm chằm của Nilk:

- Anh đang định làm gì thế? – Cô hỏi, giọng hơi nghẹn ngào vì nước mắt.

- Tôi … không thích son môi…

- Anh định xóa đi rồi quên luôn là em đã hôn anh sao?

- Hừm… chắc thế…

Nilk quả thật không chịu buông xuôi, cô lấy khăn ướt lau sạch lớp son môi rồi đưa cái khăn khác cho Zenka:

- Nếu anh không thích son môi thì anh lau đi, em sẽ hôn lại! – Cô nói đầy cương quyết.

Câu nói đó của cô làm Zenka thật sự giật mình, cậu lắp bắp:

- Cô… bình tĩnh đi, đừng có… quá khích như thế!

Nilk lập tức tiến tới gần anh, Zenka thấy tóc gáy đang dựng lên nhanh hơn điện nhưng cuối cùng thì cô gái chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh:

- Bây giờ thì em đã “đóng đấu” rồi nhé, anh không được nghĩ đến ai khác đâu!

- Này Nilk, cô không thấy ngại sao?

- Có chứ, em thấy nóng hết cả tai, nhưng mà em nghĩ là em chỉ ôm người em yêu thôi chứ không phạm tội gì cả!

- Nhưng tôi không thích! Chẳng để làm gì cả! – Zenka chán nản.

- Vậy em hôn lại nhé!

- Bó tay – Cậu giật mình - Thôi đi cho tôi nhờ!

- Vậy anh đừng đuổi em đi nữa!.........
Chương trước Chương tiếp
Loading...